WHĐ (23.10.2023) – Trong phiên họp khoáng đại thứ XII hôm 18.10, Estela Padilla, một nhà thần học và nữ giáo dân Phillipines tại Manila, kiêm Thư ký Điều hành của Văn phòng Quan tâm về Thần học của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), trình bày suy tư về hành trình hiệp hành Á châu đã giúp bà học biết
về vai trò lãnh đạo mang tính hiệp hành với tư cách là một nữ giáo dân như thế nào.
CHỨNG TỪ CỦA TIẾN SĨ ESTELA PADILLA TRONG PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI THỨ XII
"HÃY CỞI GIÀY RA": HÀNH TRÌNH Á CHÂU ĐỐI VỚI VAI TRÒ LÃNH ĐẠO MANG TÍNH HIỆP HÀNH
Tiêu đề của Module B3 cuối cùng của chúng ta là: Tham gia,
quản trị, và quyền bính có thể được cô đọng trong thuật ngữ ‘leadership’ (lãnh đạo). Tôi muốn chia sẻ hành trình hiệp hành Á châu của chúng tôi đã giúp tôi học biết về vai trò lãnh đạo mang tính hiệp hành với tư
cách là một nữ giáo dân như thế nào. Trong thời hạn 10 phút, tôi xin trình bày 3
điểm: 1) Quyền bính bắt nguồn từ sự tôn trọng; 2) Quản trị có nghĩa là được Thần Khí hướng dẫn và 3) Tham gia là một nhiệm vụ
mang tính ngôn sứ.
Các nhóm Thượng Hội đồng Á Châu: Quyền bính bắt nguồn từ
sự tôn trọng
Việc chúng tôi cởi
giày khi vào nhà và đền thờ thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với những người mà chúng ta đang bước vào cuộc đời họ (“Thiên Chúa trong tôi chào đón vị thần linh trong bạn”). Trong một cuộc
thỉnh vấn, một phụ nữ người Singapore, là một bà mẹ đơn thân có hai con, đã nói với chúng tôi rằng cô ấy rất đau
lòng khi nghe giáo dân gọi họ là một gia đình ‘đổ vỡ’. Cô thấy mình đã nuôi dạy hai đứa
con nên người và bản thân cô cũng cảm
thấy mãn nguyện. Tại sao gọi họ là ‘đổ vỡ’? Sau khi nghe cô ấy chia sẻ, tôi không dùng từ đó nữa. Vì vậy,
chúng tôi cởi giày ra, thể hiện sự tôn trọng sâu sắc, không chỉ lắng nghe mà
còn là sự lắng nghe biến đổi
chúng tôi, bởi vì người đứng trước mặt chúng
tôi có thẩm quyền của người đã lãnh phép Rửa, một chi thể của chính thân mình Đức Kitô.
Tôi cũng trải nghiệm được
sự tôn trọng sâu sắc như vậy trong các nhóm Á Châu mà tôi thuộc về: Nhóm nòng cốt
lên kế hoạch cho Đại hội Thượng Hội đồng
và Nhóm Phân định viết báo cáo của Thượng hội đồng - gồm có 3 giám mục (thực ra
là Hồng y), 2 linh mục, 3 nam tu sĩ,
1 nữ tu, 1 nam giáo dân và 1 nữ giáo dân (là tôi). Như anh chị em đã biết, ở châu Á, chúng tôi có
văn hóa giữ im lặng, có lẽ thuộc về
thiểu số (Kitô hữu chỉ chiếm 1-3% dân số), chúng tôi muốn im hơi lặng tiếng. Trong thực tế, dù là thiểu số, và là thành viên nữ giáo dân duy nhất trong nhóm, tôi chưa bao giờ
cảm thấy bị phân biệt đối xử hoặc không có tiếng nói. Tôi luôn cảm thấy được lắng
nghe. Hơn nữa, các giám mục cũng đặc biệt quan tâm đến mẹ tôi, vốn phải nhập viện nhiều lần trong thời gian chúng tôi chuẩn bị Thượng Hội
đồng. Việc thường xuyên hỏi
thăm mẹ tôi, giúp tôi nhận ra rằng các ngài lắng nghe tôi không chỉ vì tôi là một nhà thần học mà còn vì tôi là một con người. Tôi cũng nhớ
khi đọc các báo cáo quốc gia để chuẩn bị cho Dự thảo báo cáo Châu lục, mỗi sáng
chúng tôi dành một tiếng đồng hồ
thinh lặng, cầu nguyện rằng chúng tôi có thể thực sự lắng nghe được tiếng
nói của các báo cáo quốc gia, nhất là
những tiếng kêu thầm lặng giữa những dòng chữ. Những báo cáo quốc gia này có thẩm
quyền của cộng đoàn đã lãnh phép Rửa,
đền thờ của Chúa Thánh Thần, và chúng tôi được mời gọi cởi giày ra.
Đại hội Thượng
Hội đồng Á Châu: Quản trị có
nghĩa là được Thần Khí hướng dẫn
Trong một cuộc thỉnh vấn Thượng Hội đồng, một giám mục Ấn Độ
đã nói: “Tôi có vấn đề với Chúa Thánh Thần. Tôi hồ nghi liệu Chúa Thánh Thần có
thể thực sự dẫn dắt Giáo hội hay
không. Chúng ta được tràn đầy Thần
Khí sau Vatican II” nhưng 60 năm sau,
Giáo hội đang ở mức được tín nhiệm thấp
nhất do việc lạm dụng tình dục và những
hình thức lạm dụng khác, v.v. Đây cũng là câu hỏi lớn nhất của tôi khi bắt đầu
hành trình hiệp hành. Tính đa dạng đặc trưng Châu Á: từ Hồng Kông đến Bangladesh, từ Kyrgyzstan đến Thái
Lan, với 2.300 ngôn ngữ được sử dụng (thực tế có nghĩa là 1000 nền văn hóa), với các hệ thống chính trị khác nhau
đang vận hành, v.v. – sự đa dạng ở Châu Á thật đáng kinh ngạc! Liệu Thần Khí có thể thực
sự dẫn dắt được một Châu lục đa dạng
như vậy chăng?
Bài học lớn nhất của tôi tại Thượng Hội đồng này là sự phân
định mang tính cộng đoàn.
Trong Đại Hội Á Châu của chúng tôi, chúng tôi ngồi thành các nhóm chia sẻ nhỏ
(mỗi nhóm gồm có các giám mục/giáo
sĩ, tu sĩ và giáo dân đến từ các quốc gia khác nhau). Chúng tôi đã tận dụng 2
phút thinh lặng này để lắng nghe cách sâu
xa những gì Thần Khí mách bảo chúng
tôi sau mỗi lượt chia sẻ; hoặc thậm chí sau mỗi ý kiến đóng góp chính tại phiên
họp toàn thể. Trong suốt Đại hội Thượng
Hội đồng, chúng tôi thinh lặng lâu hơn (20 phút, một tiếng đồng hồ) khi phải đưa ra quyết định với tư
cách là một cộng đoàn. Khi máy quay phim lia
qua đám đông, tôi thực sự nhìn thấy mọi
người như chìm sâu trong sự tĩnh lặng. Chúng tôi
trở nên điêu luyện thực sự
trong những khoảng lặng này. Tôi nhớ khi chúng tôi quyết định uống một bữa thật
thoải mái sau Đại hội, sau ngụm
đầu tiên – một vị lãnh đạo Giáo hội người Indonesia đã nói: “Đợi đã! Hai
phút thinh lặng trước
khi chúng ta uống ngụm tiếp theo!” Tôi nhận ra rằng việc đưa ra quyết định,
vốn là một chức năng quản trị
quan trọng, chỉ có thể làm sáng danh
Thiên Chúa khi chúng ta trải qua và phát triển thành một tiến trình phân định thiêng liêng chung. Đi chân không trước mặt Thần Khí là hoàn toàn cởi mở trong
việc cảm thức ý muốn của Thiên Chúa
dành cho thời đại chúng ta.
Báo cáo của Thượng Hội đồng Châu Á: Tham gia là một nhiệm vụ ngôn sứ
Việc đi chân không với
tư cách là một ngôn sứ có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là phải dựa trên thực tế
tình hình của chúng tôi ở Châu Á. Đi chân không có nghĩa là trở nên một
với những người nghèo nhất,
và với trái đất. Một linh mục hỏi tôi tại sao báo cáo của chúng tôi lại đầy những
điều tiêu cực đang xảy ra trong Giáo hội? Những tin tốt đâu rồi?
Tôi nói với ngài, tin tốt đó là
sự trung thực khi đối diện với tất cả những tổn thương của thế giới và với sự
thất bại của chúng ta trong việc làm chứng cho Tin Mừng giữa cảnh nghèo đói, bạo
lực do khủng bố và áp bức chính trị, … gây ra, và những điều này, thêm vào nỗi đau do giáo sĩ trị và
sự lãnh đạo phẩm trật. Tôi thực
sự thấy những nhận xét tiêu cực này trong Giáo hội dao động vì là người Á Châu, chúng tôi không thích xung đột; chúng tôi luôn tìm kiếm sự
hòa hợp. Tôi nhớ
Sơ Nathalie đã nói với chúng tôi: “Anh chị em đang thảo luận về những căng thẳng mà không hề căng thẳng!” Sự hòa hợp tất nhiên là
tích cực ngoại trừ khi nó cản trở chúng ta nói lên điều sai trái.
Cùng nhau bước đi bằng
chân không, hành trình hiệp hành - từ
các cộng đoàn nhỏ đến cấp giáo xứ,
giáo phận, quốc gia và Châu lục - là
một tiến trình cho phép sự tham gia cá nhân để trở thành một cộng đoàn ngôn sứ. Trong Tài
liệu Cuối cùng của Đại hội Cấp châu lục của Giáo hội Á Châu, chúng tôi đã tuyên bố chúng tôi là ai với tư cách là Giáo hội: việc đọc các dấu chỉ thời đại và chú ý đến lời
mời gọi của Thiên Chúa để trở thành nhịp cầu hòa bình và là những người xây dựng
hòa bình, hầu tiếp tục đối thoại với
người nghèo, với các tôn giáo, và với các nền văn hóa;
truyền cho giới trẻ và phụ nữ những vai trò lãnh đạo quan trọng; và đặc biệt quan tâm đến người di cư và
người tị nạn, cùng nhiều điều khác nữa.
FABC (Liên
Hội đồng Giám mục Á Châu) với
tư cách là CƠ QUAN LÃNH ĐẠO
Toàn bộ báo cáo Thượng Hội đồng đã được đệ trình lên Ủy ban
Trung ương (tất cả các Giám mục chủ tịch của tất cả các quốc gia thành viên của
Liên Hội đồng Giám mục Á Châu) và từ sự phân định bổ sung của các ngài, báo cáo đã được đệ trình lên ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng ở
Roma. Là một cơ quan lãnh đạo đặc biệt, tôi có 3 bài học về vai trò của FABC
phát sinh từ trải nghiệm hiệp hành của
chúng tôi:
1) Trước đây được coi là nhóm hỗ trợ giữa các giám mục để đối
thoại và đồng hành với nhau trong tình liên
đới, giờ đây tôi thấy FABC là cơ quan đưa ra quyết định. Trong mối tương quan giữa giáo hội hoàn vũ và giáo hội địa
phương, Liên Hội đồng mang tính khu
vực này có một vai trò cụ thể như một mạng lưới hiệp hành của các giáo hội địa phương. Vai trò cụ thể
này là gì? Ngoài ra, FABC có
bao nhiêu thẩm quyền trong số các giáo hội địa phương trong mạng lưới này?
2) Đối với FABC, hội nhập văn hóa là sự tự thể hiện của giáo
hội địa phương. FABC là cơ quan hàng đầu về hội nhập văn hóa trong vai trò lãnh
đạo tiến trình hiệp hành. Với sự tham gia tích cực của các giáo hội địa phương,
FABC đã tuyên bố chúng tôi là ai và phải sống như thế nào với tư cách là các
giáo hội ở Châu Á, giữa những nỗi đau sâu xa nhất và những hy vọng cao quý nhất
của chúng tôi, trong cuộc đối thoại với Lời hằng sống và với các nền văn hóa sống động của chúng tôi.
3) Tiến trình hiệp hành của
FABC làm phong phú Huấn quyền hoặc truyền thống mang tính huấn quyền của Giáo hội. Trở thành
ngôn sứ không chỉ có nghĩa là nói sự
thật (parrhesia), mà
là học bằng cách làm.
Sáng nay khi thức dậy, tôi hỏi Chúa Thánh Thần “Chúa
Thánh Thần yêu dấu, hôm nay chúng
con thế nào rồi?”. Tôi đã được dẫn đến sách Châm ngôn chương 8, đặc biệt câu
30-31. Trong câu nói về việc tạo dựng thế giới này, Đức Khôn ngoan– Thần Khí của Thiên Chúa – bay
lượn trên mặt đất, vui mừng được hiện diện bên Thiên Chúa và đùa vui với con
cái loài người. Tôi biết rằng Đức
Khôn ngoan đang đồng hành với chúng ta tại Hội trường Thượng Hội đồng
này. Chỉ để tìm kiếm người đi chân không! Xin cảm ơn!
Nt. Anna Ngọc Diệp,
OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va (18.10.2023)