Thánh

Ignacio DELGADO  - Y

Giám mục dòng Đa Minh (1762 – 1838)

Ngày tử đạo: 12 tháng 7

Nếu các ngài biết đạo Chúa Giêsu, hẳn các ngài sẽ theo.

Thánh Ignacio Delgado - Y sinh ngày 23/11/1762 tại làng Villafeliche, tỉnh Saragozza, miền Aragon, nước Tây Ban Nha.

Lúc đầu anh gia nhập dòng Đa Minh, tỉnh dòng Aragon và tuyên khấn năm 1781. Nhưng những lá thư của cha Alonsô - Phê về sứ vụ tại Việt Nam đã thắp lên nơi thầy Delgado ước vọng truyền giáo. Thầy liền xin chuyển qua tỉnh dòng Mân Côi, tiếp tục học thần học tại Manila và được thụ phong linh mục tại đây năm 1787. Sau hai năm hành trình, năm 1790 cha Delgado cùng với ba anh em khác đến Việt Nam.

Cha Delgado được cử coi sóc chủng viện hai năm, rồi làm cha chính giáo phận, kiêm đại diện giám tỉnh hai năm. Và theo sự giới thiệu của Đức cha Alonsô - Phê, cha Delgado được bổ nhiệm làm giám mục phó ngày 11/02/1794 và được tấn phong vào tháng 9 năm sau.

Năm 1799, Đức cha Phê qua đời, Đức cha Delgado - Y phải đảm đương giáo phận. Bốn năm sau, công tác này được san sẻ với vị tân Giám mục phó Henares - Minh. Dù đường xá khó khăn, hai vị giám mục đã không ngại đi hàng ngàn cây số đường mòn bờ đê, xuyên rừng leo núi đến thăm từng giáo xứ và các họ đạo.

Tận dụng giai đoạn bình an, Đức cha Delgado lo củng cố lại giáo phận. Ngài tái lập các chủng viện Ninh Cường, Lục Thủy, Tiên Chu và Ngọc Đồng. Tín hữu được tham dự kinh lễ mỗi ngày, học giáo lý kỹ lưỡng hơn và sống đạo tốt hơn. Nhờ những nghi lễ long trọng tại các giáo xứ, trong mười năm, hơn 10.000 người lớn xin rửa tội.

Năm 1838, vì những lá thư của cha Viên gửi các thừa sai bị phát hiện, dưới áp lực của triều đình và sự nhiệt tình của tổng đốc Trịnh Quang Khanh, các chủng viện, nhà thờ phải tự tháo dỡ, chủng sinh và nữ tu phải về gia đình. Các thừa sai tạm lánh qua làng Kiên Lao. Nhưng do sự chỉ điểm của thầy đồ Hy, cả hai vị giám mục lần lượt bị bắt.

Đức cha Delgado bị giam trong cũi gỗ với chắn song phủ kín bốn phía, chỉ chừa một lỗ nhỏ bên trên để đưa cơm nước cho tù nhân. Một viên quan xúi Đức cha: “Ông đã bị bắt, ông có thể tự vẫn như những người dũng cảm khác thường làm”. Đức cha trả lời: “Chúng tôi không được tự vẫn, vì đó là trọng tội. Nhưng nếu vì đạo, quan truyền giết tôi thì tôi hết sức vui mừng”.

Trưa ngày 30 tháng 5, cũi của Đức cha được áp giải từ phủ Xuân Trường về Nam Định gặp tổng đốc Trịnh Quang Khanh trong bầu khí lễ hội, với gần 2000 binh lính, cờ xí rợp trời và chiêng trống vang dội.

Ngày 14 tháng 6, Trịnh Quang Khanh gửi bản án về triều đình nhưng vua Minh Mạng chần chừ vì muốn ép vị thừa sai nhận tội “mật thám”. Dĩ nhiên ngài không thể nhận điều vu cáo ấy. Ngài nói: “Tôi ở An Nam đã 48 năm, tôi có giấy tờ của Tiên Đế (Gia Long) cho phép giảng đạo”. Thỉnh thoảng Đức cha lại nói: “Các ngài chưa biết về đạo Chúa Giêsu, nếu biết, hẳn các ngài sẽ theo đạo”.

Kể sao cho xiết những khốn cực Đức cha phải chịu suốt 43 ngày trong cũi. Cũi nhốt Đức cha được đặt ngoài cửa thành, khiến cha ban ngày thì nhễ nhại mồ hôi dưới sức nóng mặt trời, ban đêm thì lạnh cóng vì sương gió.

Án xử lần thứ hai gửi vào kinh được vua châu phê ngay, nhưng bản án chưa kịp về đến Nam Định thì Đức cha đáng kính đã từ trần. Với tuổi già (76 tuổi), cộng với bệnh tật, một tháng rưỡi trong cũi đã làm Đức cha kiệt lực và an nghỉ ngày 12/07/1838. Quân lính thấm dầu vào vải, quấn quanh ngón chân, đốt thử để biết là đã chết thật.

Tuy nhiên quan vẫn quyết: “Cứ thi hành mọi sự như án đã đề ra, để mọi người biết tội y nặng nề dường nào”. Quân lính liền khiêng cũi có xác Đức cha ra pháp trường Bảy Mẫu, đưa thi thể ra ngoài rồi chém đầu.

Thi hài vị tử đạo được các tín hữu an táng tại một nhà thờ đã bị tàn phá ở Bùi Chu. Thủ cấp bị treo nơi công cộng ba ngày rồi ném xuống sông Vị Hoàng. Ba tháng sau một người đánh cá vớt được, đưa về an táng chung với thi hài của ngài.

Vị giám mục dòng thuyết giáo Ignacio Delgado - Y được suy tôn lên bậc chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988.

WHĐ