Tại
sao trước đây Giáo hội Công giáo cấm ăn chay vào ngày thứ năm?
Thời Giáo Hội sơ khai, mỗi ngày Thứ Năm là một ngày
đại lễ bắt buộc, không có ăn chay.
Trong một thời gian dài, Giáo Hội Công giáo đã sống và kinh qua nhiều truyền thống nhỏ lẻ khác nhau. Một truyền thống đã ảnh hưởng đến cách thức ăn chay của người Công giáo (Mùa Chay) là từ sự liên hệ Thánh Kinh với các ngày THỨ NĂM.
Theo truyền thống này, Giáo Hội Công giáo luôn cử hành
lễ Chúa Thăng Thiên vào THỨ NĂM (40 ngày sau Lễ Phục Sinh). Điều này đã dẫn đến
một truyền thống về ngày THỨ NĂM thời Giáo Hội sơ khai, THỨ NĂM là một ngày vui
trọng đại nhằm tôn vinh sự thăng thiên của Chúa Giêsu.
Ngoài ra, THỨ NĂM là ngày của Bữa Tiệc Ly, ngày mà
Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể. Do đó, ngày THỨ NĂM có đầy đủ lý do để
mở tiệc, vì thế ngày đó nghiêm cấm ăn chay.
THỨ NĂM cũng được miễn ăn chay nhằm phân biệt sự thực
hành Kitô giáo với truyền thống chay tịnh của Do-thái giáo. Ngoài những ngày
chính của việc ăn chay, lúc bấy giờ người Do-thái ăn chay vào THỨ HAI và THỨ
NĂM sau Lễ Vượt Qua. Người Kitô hữu đã chọn THỨ TƯ và THỨ SÁU là những ngày ăn
chay, như bản Didache ở thế kỷ I đề cập đến.
Thời Giáo Hội sơ khai, THỨ TƯ liên hệ tới sự phản bội
của Giuđa (ông đã phản bội Chúa Giêsu vào một ngày THỨ TƯ), và THỨ SÁU liên hệ
tới THỨ SÁU TUẦN THÁNH, ngày Chúa Giêsu chết trên cây thập giá. Các Kitô hữu sơ
khai xem hai ngày đó là thích hợp nhất cho việc ăn chay.
Một số bản văn thời trung cổ có một câu nói rằng “THỨ
NĂM là bà con của CHÚA NHẬT”, và ngày THỨ NĂM hầu như được xem là một
ngày trọng đại trong một số vùng.
Sự đề cao ngày THỨ NĂM này có thể cũng đã ảnh hưởng
đến những quy định về Mùa Chay cho các Kitô hữu sơ khai. Chẳng hạn, Mùa Chay
[Septuagesima, Quadragesima] dành cho một số Kitô hữu đã bắt đầu 70 ngày trước
Lễ Phục Sinh. Theo Từ Điển Bách Khoa Công Giáo ghi chú, “nó [THỨ
TƯ] chỉ đơn giản là ngày đầu tiên mà một số Kitô hữu bắt đầu 40 ngày Chay Tịnh,
trừ Thứ Năm, Thứ Bảy và Chúa Nhật khỏi việc giữ chay”.
Tuy nhiên, việc thực hành này cuối cùng bị loại bỏ vì
những ngày lễ kính các thánh đã trở nên quan trọng hơn trong Lịch Phụng Vụ, và
người ta không còn nhấn mạnh đến việc gán ý nghĩa Kinh Thánh cho một số ngày
trong tuần nữa (trừ Chúa nhật).
Mặc dù truyền thống này không còn được tuân giữ trong
Giáo Hội Công Giáo nữa, nhưng nó nhắc nhớ chúng ta rằng, các ngày trong tuần có
thể gợi lại những biến cố đặc biệt trong lịch sử cứu độ. Theo một nghĩa nào đó,
chúng ta có thể sống lại cuộc sống của Chúa Kitô hằng tuần, bằng việc nhớ về
những biến cố nhất định trong cuộc sống của Chúa mỗi ngày.
Tác giả: Philip Kosloski
Hướng Dương chuyển ngữ từ aleteia.org