TẠI SAO NÓI RẰNG NGƯỜI NGHÈO PHÚC ÂM HÓA CHÚNG TA?

Trong nhiều tổ chức từ thiện, chúng ta nghe nói rằng « người nghèo phúc âm hóa chúng ta ». Thế nhưng, nhiều Kitô hữu nghĩ rằng chính họ mới là những người phải phúc âm hóa người nghèo, và do đó có sự bối rối trước lỗi diễn đạt này. Étienne Grieu, hiệu trưởng Trung tâm Sèvres (Paris), giải thích ý nghĩa của điều này.

Sophie de Villeneuve : Nói rằng « người nghèo phúc âm hóa chúng ta », có phải đó là đảo ngược vấn đề loan báo Tin Mừng không ?

Étienne Grieu : Tôi rất thích từ này, « đảo ngược », vì trong Tin Mừng có nhiều cuộc đảo ngược. Chúa Giêsu thường nêu bật những người không ngờ  tới. Trong bữa ăn ở nhà ông Simon người Pharisêu, một phụ nữ đến quấy rầy khách mời, lấy nước mắt và nước hoa thấm ướt chân của Chúa Giêsu và lấy tóc lau chân Ngài (Lc 7, 36-50). Ông Simon phẫn nộ : nếu Chúa Giêsu thực sự là một ngôn sức, thì Ngài hẳn đã biết người phụ nữ này là một tội nhân như thế nào và Ngài hẳn sẽ không để cho cô ấy làm như thế. Lúc đó, Chúa Giêsu liệt kê cho ông một danh sách những  gì ông đã không làm, trái ngược với cô ấy : rửa  chân cho Ngài, hôn Ngài, xức nước hoa cho Ngài. Trong cảnh này và đối với Simon,  Ngài biến người phụ nữ tội lỗi này thành một tấm gương để noi theo. Đó là một cuộc đảo ngược. Có nhiều cuộc đảo ngược khác trong Tin Mừng. Bắt đầu với sự kiện Đấng mà vì Ngài chúng ta quy tụ trong các nhà thờ là một người bị đóng đinh, một người bị xã hội phỉ nhổ và bị kết án tử hình nhục nhã, một người mà người ta đã tuyên bố rằng mình không thuộc về gia đình nhân loại.

Sophie de Villeneuve : Nhưng trong đoạn với người phụ nữ Canaan (Mt 15, 21-28), không phải chính Chúa Giêsu mới bị đảo ngược ?

Étienne Grieu : Quả vậy. Chúa Giêsu đón tiếp một phụ nữ nước ngoài, một phụ nữ ngoại giáo, người đã đi theo nhóm các môn đệ với tiếng kêu của mình và làm cho mọi người khó chịu để Ngài chữa lành cho con gái của mình. Ngài từ chối bà thẳng thừng bằng cách nói với bà rằng Ngài chỉ đến vì con cái thất lạc của Israel và không tốt khi lấy bánh của con cái mà ném cho chó. Lúc đó bà đã trả lời Ngài cách táo bạo, và rất đúng, rằng những con chó ăn những mẩu bánh rơi từ bàn, do đó có nghĩa rằng có khá nhiều bánh mì cho mọi người, bao gồm cả con cái và chó. Bà nhắc Ngài rằng logic của bà không phải là logic của sự tính toán, nhưng là sự dư tràn. Chúa Giêsu cảm động, Ngài để mình được bà lay động và hướng dẫn.

Sophie de Villeneuve : Có phải bằng cách lay động chúng ta mà người nghèo phúc âm hóa chúng ta ?

Étienne Grieu : Trong những hoàn cảnh ghê gớm, những người rất nghèo thường bị dồn vào những lựa chọn và những câu hỏi triệt để, vốn có thể là những vấn để sống hay chết. Mỗi ngày, những người này tự hỏi tại sao họ ở đó và đâu là chỗ đứng của họ. Đó là những vấn đề quan trọng mà đa số chúng ta tìm cách tránh né. Chính như thế mà họ phúc âm hóa chúng ta, bằng cách cũng đặt chúng ta trước những câu hỏi như thế.

Sophie de Villeneuve : Họ cũng buộc chúng ta đảo ngược cái nhìn về họ, chấp nhận một cái nhìn nhân từ hơn là thống trị…

Étienne Grieu : Vâng,  vì nếu chúng ta có nhiều thứ mà những người này không có – kiến thức, khả năng, tiền bạc – , thì về phía họ, họ có những thứ mà chúng ta không có. Nếu tôi không chấp nhận rằng một sự đảo ngược là khả thi, thì tôi sẽ không thể nhận được gì từ họ. Bằng cách thay đổi cái nhìn của mình, người ta khám phá ra những kho tàng.

Sophie de Villeneuve : Thánh Vinhsơn Phaolô đã nói cách đây bốn thế kỷ rằng người nghèo là thầy của chúng ta. Điều đó luôn có tính thời sự chứ ? Đó có phải là một giáo huấn của Giáo hội không ?

Étienne Grieu : Tôi có thể nói rằng điều đó ngày càng trở nên như thế. Trước thánh Vinhsơn Phaolô hay thánh Camillô Lellis, thánh Phanxicô Assisi đã tôn vinh người nghèo bằng cách đi đến chỗ muốn sống như họ. Đòi hỏi quan tâm đến người nghèo trải dài suốt lịch sử của Giáo hội. Nó càng ngày càng minh nhiên trong giáo huấn chính thức của Giáo hội, từ Đức Bênêđictô XVI : trong tông huấn hậu thượng hội đồng về Lời Chúa, có một đoạn nhỏ nói rằng các mục tử có thể nhận được nhiều điều từ những người rất nghèo. Về phần Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài nói cách rõ ràng rằng người nghèo phúc âm hóa chúng ta và họ có sự gần gũi với Chúa Kitô đau khổ mà chúng ta dĩ nhiên không có. Khi chúng ta lắng nghe cách chăm chú những gì mà những người trong tình trạng rất bấp bênh này đang sống, khi họ biết Chúa Kitô, thì chúng ta cảm thấy rằng họ rất gần gũi với Ngài. Khi họ nói về cuộc Thương khó của Ngài, chúng ta có cảm tưởng rằng họ đã ở đó. Điều đó rất lạ lùng.

Sophie de Villeneuve : Như thế, cần phải quan tâm đến người nghèo khổ nhất để được phúc âm hóa ?

Étienne Grieu : Chúng ta đã lưu giữ từ thời Cổ đại các bản văn nêu rõ trong Giáo hội nguyên thủy các điều kiện để được rửa tội, trong số đó có thăm viếng người nghèo, các bệnh nhân, người góa bụa, tất cả những ai đang lâm cảnh bần cùng. Tôi không thể nói rằng cần phải biến chúng thành một nghĩa vụ luân lý, nhưng nếu chúng ta có cơ hội tiếp cận người nghèo, thì đặc biệt không được bỏ lỡ nghĩa vụ đó.

Sophie de Villeneuve : Nền thần học giải phóng, vốn làm nóng Châu Mỹ Latinh từ thập niên 1960, đã sử dụng rộng rãi thành ngữ « chọn lựa ưu tiên cho người nghèo ». Nó có nghĩa là gì ? Ngày nay chúng ta vẫn có thể sử dụng nó chứ ?

Étienne Grieu : Thành ngữ này nảy sinh trong khuôn khổ các đại hội đồng của các Giám mục Châu Mỹ Latinh. Nó xuất hiên trong cuộc gặp gỡ ở Puebla năm 1979, nhưng ý nghĩa của nó đã từng được trình bày vào năm 1968 trong cuộc gặp gỡ ở Medellin. Nó muốn nói lên điều gì ? Trên một lục địa được ghi dấu bởi những bất bình đẳng hết sức bạo lực, Giáo hội ý thức rằng Tin Mừng luôn đưa chúng ta trước hết đến với những người rất nghèo. Các trang Tin Mừng đầy những cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và các bệnh nhân, những người ăn xin, những người đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng. Nếu chúng ta loại bỏ những đoạn này khỏi Tin Mừng, thì chúng ta sẽ loại bỏ Tin Mừng một cách tận căn. Để loan báo Tin Mừng, trước hết chẳng phải chúng ta xem xét những người rất nghèo sao ? Chính những người Châu Mỹ Latinh là những người đầu tiên lôi kéo sự chú ý của Giáo hội đến điểm này. Sau đó, chính toàn thể Giáo hội đã lãnh lấy vấn đề này, và đặc biệt là Đức Gioan-Phaolô II.

Sophie de Villeneuve : Tại sao nó đến từ Châu Mỹ Latinh ? Châu Phi cũng là một lục địa rất nghèo…

Étienne Grieu : Châu Mỹ Latinh có hai nét đặc thù. Trước hết là số người Công giáo rất đông đảo, hơn 90%. Tiếp đến, đó là lục địa biết đến nhiều bất bình đẳng nhất trên thế giới, với các mối tương quan xã hội hết sức bạo lực, được ghi dấu bằng nhiều vụ ám sát, cho đến tận ngày nay. Các Giám mục Châu Mỹ Latinh trở về từ công đồng Vatican II, một công đồng đã nhấn mạnh rất nhiều đến sự kiện rằng Giáo hội phải mở mắt nhìn ra thế giới và đọc các dấu chỉ của thời đại. Các ngài đã tự nhủ rằng trong thế giới của mình, các ngài không thể nhắm mắt và khoanh tay đứng nhìn, làm như thể đức tin chỉ liên quan đến lãnh vực thiêng liêng và không quan tâm đến những gì xảy đến với những người nam và người nữa, đặc biệt là những người thấp hèn nhất.

Sophie de Villeneuve : « Chọn lựa ưu tiên cho người nghèo », có phải thành ngữ này có nghĩa rằng chính những người nghèo là ưu tiên đối với Giáo hội ?

Étienne Grieu : Đúng vậy. Nó giống như một gia đình đông con, trong đó một đứa con bị bệnh. Cha mẹ sẽ quan tâm đặc biệt đến người con này. Điều đó không muốn nói rằng những người khác sẽ ít được yêu thương hơn, nhưng, trước tiên, sự quan tâm của họ sẽ đến với đứa con đang gặp khó khăn này. Đó chính xác là những gì mà chúng ta quan sát được trong truyền thống Thánh Kinh. Ngay cả Cựu Ước cũng trình bày cho chúng ta một vị Thiên Chúa có mối quan tâm rất lớn đối với người nghèo. Các Thánh vịnh chứa đầy những tiếng kêu van của những người cầu xin đang gặp khó khăn nghiêm trọng và thưa lên với Thiên Chúa. Tác giả Thánh vịnh đã quan tâm làm vang vọng những lời cầu xin đó, ông đã biến chúng thành những bản văn tuyệt vời, ông đã biến chúng thành kinh nguyện thông thường của dân Giao ước. Người nghèo có một vị trí rất quan trọng trong Giao ước, bởi vì chính do họ mà chúng ta nói với Thiên Chúa. Những người cầu xin, và chúng ta cũng thấy rõ điều này trong các sách Tin Mừng, có một lời cầu nguyện rất mạnh mẽ, như thể họ đặt mình hoàn toàn vào lời cầu nguyện của mình. Chính họ dạy cho chúng ta cầu nguyện, và Chúa Giêsu nhìn nhận họ như là những người có đức tin.

Sophie de Villeneuve : Khi chúng ta nói về người nghèo, chúng ta đang nói về ai ? Về những người nghèo vật chất ? Bệnh tật ?

Étienne Grieu : Trong Thánh Kinh, có nhiều hình thức nghèo, trong đó có hình thức nghèo tinh thần. Nhưng những người mà chúng ta đang nói đến khi chúng ta nói về chọn lựa ưu tiên cho người nghèo, đó là tất cả những ai bị đe dọa đến tính mạng. Bị đe dọa bởi bệnh tật, bạo lực, đói khát, khinh miệt…Tất cả những người có nguy cơ rơi ra ngoài thế giới của chúng ta, và cả ra ngoài mối tương quan Giao ước.

Sophie de Villeneuve : Khái niệm này đã có ảnh hưởng quan trọng đến Giáo hội không ?

Étienne Grieu : Có, nó đã được lấy lại bởi huấn quyền và bởi các Giáo hoàng từ Đức Gioan-Phaolô II. Một nhận thức toàn cầu đã được thực hiện trong Giáo hội từ một hoàn cảnh địa phương.

Sophie de Villeneuve : Chúng ta biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã được ghi dấu nhiều như thế nào bởi bối cảnh mà ngài đã phát triển. Chúng ta có thể nói rằng Thượng hội đồng gần đây về Amazon cũng được ghi dấu bởi điều đó không ?

Étienne Grieu : Có. Trong tông huấn Evangelii gaudium của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi Giáo hội « đi đến các vùng ngoại vi », và khi ngài nói về các vùng ngoại vi, ngài cũng nghĩ đến những người rất nghèo. Toàn thể Giáo hội đã vang dội lại lời mời gọi này. Đó là một hoa trái của công đồng Vatican II vốn đã chín mùi sau đó. Thượng hội đồng đã quan tâm đến những vấn đề của Amazon, đặc biệt là những vấn đề sinh thái, nhưng cả những vấn đề về một Giáo hội đang sống trong tình trạng bấp bênh, với các cộng đồng nhỏ bé, rải rác, khó tiếp cận, có ít thừa tác viên…Chúng ta thực sự đang ở đó trong một Giáo hội ở vùng ngoại vi, mà từ kinh nghiệm của mình mời gọi toàn thể Giáo hội suy nghĩ. Chúng ta có thể chờ đợi gì từ Thượng hội đồng này và từ chủ đề « chọn lựa ưu tiên  cho người nghèo » ? Đối với tôi, Giáo hội được mời gọi kết nối lại với những gì đã từng là thực tại của mình trong những thế kỷ đầu tiên của sự tồn tại của mình. Đối với một Kitô hữu của các thế kỷ đầu tiên, trở thành Kitô hữu, đó cũng là ngồi vào bàn của người nghèo và biến họ thành bạn hữu của mình. Tôi nghĩ rằng đối với Giáo hội, điều đó có thể là một nhân tố canh tân đáng kể. Vì những người rất nghèo nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của Tin Mừng.

Sophie de Villeneuve :  Cha đã tham dự rất nhiều vào ngày Diaconia (phục vụ) cách đây vài năm, Cha đã bước đi và sống với những người rất nghèo. Điều đó có nhắc nhở Cha về phong trào vĩ đại này mà Châu Mỹ Latinh đã trải qua không ?

Étienne Grieu : Có, với điểm khác biệt là phong trào ở Châu Mỹ Latinh đã rất nhanh chóng và thường xuyên biến thành một cuộc đấu tranh giải phóng chính trị. Trong phương pháp tiến hành Diaconia, điểm lưu ý đầu tiên là lắng nghe và quan tâm đến những người được ghi dấu bởi tình trạng nghèo khổ to lớn. Sự biến động, mà việc lắng nghe đích thực tạo ra, cho phép đón nhận Tin Mừng. Nó không chỉ là về những biến đổi xã hội, nhưng còn về việc loan báo Tin Mừng.

Sophie de Villeneuve :  Đó có phải là những gì mà Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu chúng ta, loan báo  Tin Mừng hơn là thực hiện các cuộc đấu tranh chính trị ?

Étienne Grieu : Cả hai không thể tách rời nhau. Sẽ rất tàn nhẫn và bạo lực để nói với người nghèo rằng hoàn cảnh của họ là một điều tốt vì sự nghèo khổ của họ giúp chúng ta nhận ra Tin Mừng ! Dĩ nhiên, cần phải đấu tranh cùng với những người này để họ được giải thoát khỏi sự khốn khổ và bạo lực.

Tý Linh chuyển ngữ từ croire.la-croix

Nguồn: xuanbichvietnam.net (03.6.2022)