Dẫn nhập

Trong xã hội hiện đại, trí tuệ nhân tạo, con người có thể kết nối với cả thế giới chỉ bằng một chiếc điện thoại, nhưng lại ngày càng khó kết nối với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa. Nhiều người sống trong tình trạng luôn bận rộn, luôn trực tuyến, nhưng tâm hồn lại thiếu bình an, thiếu chiều sâu nội tâm: “Thiếu ý thức về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hằng ngày”.

Giữa bối cảnh đó, tác phẩm Thực hành sống sự hiện diện của Thiên Chúa (The Practice of the Presence of God) của ThầyLawrence vẫn giữ nguyên giá trị như một cẩm nang thiêng liêng đơn sơ nhưng sâu sắc. Cuốn sách không trình bày một hệ thống thần học phức tạp, cũng không đề xuất những phương pháp cầu nguyện đặc biệt, nhưng dẫn người đọc đến một khám phá căn bản: "Thiên Chúa luôn hiện diện; vấn đề không phải là tìm Chúa ở đâu, nhưng là tập nhận ra Ngài đang ở cùng mình."[1] Đây chính là trọng tâm của đời sống Kitô hữu: “Sống trước mặt Chúa, ở với Ngài và kết hợp với Ngài trong từng giây phút của cuộc sống”.

Nhận thức

Tóm lược

Thầy Lawrence (1614–1691), tên thật là Nicolas Herman, là một tu huynh Dòng Cát Minh tại Pháp. Ngài không phải là linh mục, thần học gia hay nhà giảng thuyết nổi tiếng. Công việc hằng ngày của ngài chủ yếu là nấu ăn trong tu viện, sửa dép và phục vụ cộng đoàn. Chính trong những công việc bình thường ấy, ngài khám phá ra một con đường nên thánh đặc biệt: “Liên lỉ sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa.”[2] Tác phẩm được hình thành từ những cuộc trò chuyện, thư từ và ghi chép của những người từng gặp gỡ ngài. Nội dung xoay quanh một xác tín đơn sơ: "Chúng ta có thể làm cho trái tim mình trở thành nơi cư ngụ liên lỉ của Thiên Chúa."[3] Tu huynh Lawrence cho rằng việc cầu nguyện trong nhà nguyện và làm việc trong nhà bếp không khác nhau, nếu cả hai đều được thực hiện trong tình yêu dành cho Chúa. Đối với ngài, việc nấu ăn, quét nhà, rửa bát hay sửa dép đều có thể trở thành lời cầu nguyện. Ngài viết: "Thời giờ làm việc không khác thời giờ cầu nguyện; giữa tiếng động và công việc trong nhà bếp, tôi vẫn ở với Chúa trong sự bình an như khi quỳ gối trước Thánh Thể."[4] Từ kinh nghiệm ấy, cuốn sách nhấn mạnh năm điểm cốt lõi: Thứ nhất, Thiên Chúa hiện diện mọi nơi và mọi lúc. Thứ hai, tình yêu quan trọng hơn kỹ thuật cầu nguyện. Thứ ba, mọi công việc hằng ngày đều có thể trở thành cầu nguyện. Thứ tư, sự trung thành trong những việc nhỏ dẫn đến sự thánh thiện. Thứ năm, sống trong sự hiện diện của Chúa đem lại bình an nội tâm sâu xa.

Đào luyện

1. Đào luyện nhận thức: Chúa đang ở đây

Chúng ta tin Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, nhưng niềm tin ấy thường chỉ dừng lại ở lý thuyết, ở giáo lý. Sư huynh Lawrence mời gọi chuyển từ "biết" sang "ý thức". Ví dụ, buổi sáng thức dậy: "Lạy Chúa, con biết Chúa đang ở đây." Trước khi làm việc: "Lạy Chúa, xin cùng làm việc với con." Khi gặp khó khăn: "Lạy Chúa, xin ở với con." Dần dần, tâm hồn hình thành một thói quen mới: luôn nhớ đến Chúa. Điều này phù hợp với lời hứa của Đức Giêsu: "Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20).

2. Đào luyện trái tim: Yêu mến Chúa cách đơn sơ

Thầy Lawrence không đề cao những công thức cầu nguyện dài dòng. Ngài thường chỉ thưa với Chúa: "Lạy Chúa, con yêu mến Chúa." "Lạy Chúa, xin giúp con." "Lạy Chúa, con thuộc về Chúa." Theo ngài, đời sống thiêng liêng trước hết là tương quan yêu thương chứ không phải kỹ thuật đạo đức. Điều này gợi nhớ lời Đức Giêsu: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi" ( Mt 22,37).

3. Đào luyện ý chí: Làm mọi sự vì Chúa

Thầy Lawrence thực hiện những công việc nhỏ nhất với ý hướng dâng cho Chúa. Mỗi sáng: "Lạy Chúa, con làm việc này vì tình yêu dành cho Chúa." Mỗi tối: "Con tạ ơn Chúa vì ngày sống hôm nay." Nhờ đó, công việc không còn đơn thuần là bổn phận nhưng trở thành của lễ. Thánh Phaolô dạy: "Dù ăn, dù uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa" (1 Cr 10,31).

Áp dụng

- Tạo những điểm dừng thiêng liêng trong ngày

Thời AI khiến con người bị cuốn vào nhịp độ liên tục của thông tin. Vì thế cần tạo những "điểm dừng thiêng liêng": Khi thức dậy, trước bữa ăn, trước khi mở điện thoại, trước khi trả lời thư điện tử, trước khi lái xe, rước khi đi ngủ… Mỗi lần chỉ cần vài giây: "Lạy Chúa Giêsu, con biết Chúa đang ở đây." Những giây phút ngắn ngủi ấy dần biến cả ngày sống thành một lời cầu nguyện liên lỉ.

- Sống trước Thánh Thể

Đối với người Công giáo, nơi cụ thể nhất để học sống trong sự hiện diện của Chúa là Thánh Thể. Ngồi thinh lặng trước Nhà Tạm, cách trực tiếp hay cách thiêng liêng. Không cần nói nhiều, không cần suy niệm dài, chỉ cần hiện diện! Một giáo dân đơn sơ được Thánh Gioan Maria Vianney nhắc đến từng ngồi hàng giờ trước Nhà Tạm. Khi được hỏi ông làm gì, ông trả lời: "Tôi nhìn Chúa và Chúa nhìn tôi."[5] Đó cũng chính là linh đạo của Tu huynh Lawrence.

Trong bối cảnh hiện nay, người giáo dân có thể thực hành linh đạo này qua ba con đường.

- Thứ nhất, biến điện thoại thành phương tiện nhắc nhớ Thiên Chúa. Mỗi lần mở điện thoại, thay vì lập tức bị cuốn vào thông tin, hãy dành vài giây hướng lòng về Chúa.

- Thứ hai, biến công việc thành cầu nguyện. Người cha lao động, người mẹ chăm sóc gia đình, người công nhân trong nhà máy, người doanh nhân, giáo viên hay bác sĩ đều có thể dâng công việc của mình cho Chúa.

- Thứ ba, dành thời gian thinh lặng trước Thánh Thể. Trong một thế giới đầy tiếng ồn, sự thinh lặng trước Chúa giúp tái lập sự quân bình nội tâm, lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần và nhận ra ý nghĩa cuộc sống. Nhờ đó, gia đình trở thành Hội thánh tại gia, nơi làm việc trở thành môi trường truyền giáo và đời sống thường nhật trở thành lời chứng cho Tin mừng. Tôi nhớ lại, và ký ức này rất thú vị: Những năm tu tập tại tiểu chủng viện, 1960, tôi có trách nhiệm, cứ 30 phút, gõ xuống bàn học 3 lần. Hầu nhắc mọi người trong lớp nhớ tới Chúa.

Giai thoại

1. Đối thoại với khách

Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất được ghi lại trong sách là cuộc đối thoại giữa Thầy Lawrence và một vị khách đến thăm tu viện. Người khách hỏi: "Thưa thầy, bí quyết đời sống thiêng liêng của thầy là gì?" Tu huynh Lawrence trả lời: "Tôi chỉ làm một việc duy nhất: cố gắng sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa." Người khách ngạc nhiên: "Ngay cả khi đang làm bếp sao?" Ngài đáp: "Vâng, ngay cả khi đang làm bếp. Khi phải chuẩn bị thức ăn cho nhiều người cùng lúc, tôi vẫn hướng lòng về Thiên Chúa như khi cầu nguyện trong nhà nguyện." Người khách hỏi tiếp: "Như vậy chẳng phải rất khó sao?" Lawrence mỉm cười: "Ban đầu khó. Nhưng khi đã quen, tâm hồn tự nhiên tìm đến Chúa như bông hoa tự nhiên hướng về ánh sáng mặt trời." Cuộc đối thoại đơn sơ ấy diễn tả toàn bộ linh đạo của Tu huynh Lawrence: Không phải tìm kiếm những cảm xúc thiêng liêng đặc biệt, nhưng tập sống với Chúa trong những việc bình thường nhất.

2. Cây trụi lá[6]

Tu huynh Lawrence kể rằng khi còn trẻ, ngài nhìn thấy một cây lớn vào mùa đông. Cây hoàn toàn trụi lá, khô cằn và tưởng như đã chết. Nhưng khi ngắm nhìn cây ấy, ngài chợt nhận ra: Chỉ vài tháng nữa thôi, cây đâm chồi, nảy lộc, trổ hoa và kết trái. Biến cố rất bình thường ấy đã trở thành một cuộc hoán cải nội tâm. Ngài hiểu rằng: Nếu Thiên Chúa có thể làm cho cây khô héo sống lại mỗi mùa xuân, thì Ngài cũng có thể đổi mới tâm hồn con người. Từ đó, Tu huynh Lawrence bắt đầu phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa và quyết tâm chỉ sống cho Ngài.

Bài học

Nhiều người giáo dân hôm nay cảm thấy đời sống đức tin khô khan. Có người thất vọng về gia đình. Có người chán nản vì con cái bỏ đạo. Có người mệt mỏi vì tuổi già, bệnh tật. Hình ảnh cây trụi lá nhắc chúng ta: Thiên Chúa vẫn đang hoạt động âm thầm. Mùa đông không phải là hết. Sau mùa đông luôn có mùa xuân. Sau Thập Giá luôn có Phục sinh. Đó là linh đạo của niềm hy vọng.

3. Ngã rồi lại đứng dậy, không đánh mất bình an[7]

Trong một lần trò chuyện, Tu huynh Lawrence kể rằng có giai đoạn ngài thường xuyên thất bại trong việc thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài chia sẻ: Khi tôi quên Chúa, tôi không lo lắng hay thất vọng quá mức. Tôi đơn sơ nhìn nhận lỗi mình rồi nhẹ nhàng trở về với Chúa. Có lần ngài nói: Nếu tôi vấp ngã một trăm lần, tôi sẽ đứng lên một trăm lần và quay về với Chúa. Ngài không để những lỗi lầm làm mình nản chí. Ngài ví mình như một đứa trẻ tập đi. Đứa trẻ ngã xuống. Người cha không nổi giận. Người cha chỉ đỡ nó đứng dậy. Theo Tu huynh Lawrence, Thiên Chúa cũng đối xử với chúng ta như thế.

Bài học

Nhiều người giáo dân nghĩ rằng: Hôm nay chia trí khi cầu nguyện, hôm nay phạm lỗi, hôm nay nóng giận, hôm nay quên Chúa… Thế là thất vọng và bỏ cuộc. Tu huynh Lawrence lại dạy: Không phải người nên thánh là người không bao giờ ngã. Người nên thánh là người luôn đứng dậy và trở về với Chúa. Linh đạo này rất phù hợp với thời AI, khi con người dễ bị phân tâm bởi vô số thông tin và cám dỗ.

Tóm tắt

Giai thoại 1: Trong nhà bếp

"Giữa tiếng ồn ào của nhà bếp, tôi vẫn bình an như khi quỳ trước Thánh Thể."

Bài học: Công việc thường ngày có thể trở thành cầu nguyện.

Giai thoại 2: Cây trụi lá

Nhìn cây khô héo được Thiên Chúa làm sống lại vào mùa xuân.

Bài học: Hy vọng và tín thác vào quyền năng đổi mới của Thiên Chúa.

Giai thoại 3: Ngã rồi lại đứng dậy

Một trăm lần ngã, một trăm lần trở về với Chúa.

Bài học: Kiên trì hoán cải và không bao giờ nản lòng.

+ Ba giai thoại này, tóm gọn toàn bộ linh đạo của Tu huynh Lawrence: Quá khứ, Nhìn lên Chúa với niềm hy vọng (cây mùa đông); hiện tại, sống với Chúa (nhà bếp); tương lai, luôn trở về với Chúa khi sa ngã (đứng dậy sau lỗi lầm).

+ Đó cũng là con đường rất thực tế cho người giáo dân hôm nay: sống giữa gia đình, nghề nghiệp và xã hội nhưng vẫn duy trì một tâm hồn luôn ở trước mặt Chúa, vì "Chúa luôn hiện diện; vấn đề không phải là tìm Chúa ở đâu, nhưng là nhận ra Ngài đang ở cùng mình trong từng giây phút."[8]

Kết luận

Thông điệp của tác phẩm Thực hành sống sự hiện diện của Thiên Chúa (The Practice of the Presence of God) có thể được tóm lại trong một câu:"Không cần làm những việc phi thường cho Chúa; hãy làm những việc bình thường với tình yêu phi thường dành cho Người." Trong thời đại AI, khi con người dễ bị phân tán bởi vô số thông tin và công nghệ, linh đạo của Tu huynh Lawrence nhắc chúng ta trở về với điều căn bản nhất của đức tin: Thiên Chúa đang ở đây. Ngài hiện diện trong Thánh Thể. Ngài hiện diện trong Lời Chúa. Ngài hiện diện trong gia đình. Ngài hiện diện nơi người nghèo, người đau khổ và những người chúng ta gặp mỗi ngày.

Thời nay, người giáo dân không cần tìm kiếm những phương pháp phi thường để nên thánh. Điều cần thiết là tập sống từng giây phút trước mặt Chúa, kết hợp mật thiết, thân tình với Ngài trong mọi hoàn cảnh; kết hợp mật thiết, thân tình với con người; kết hợp mật thiết, thân tình với môi trường thiên nhiên, môi trường xã hội và môi trường hệ sinh thái tâm linh. Khi đó, toàn bộ cuộc đời sẽ trở thành một lời cầu nguyện, một hy lễ yêu thương và một chứng tá sống động cho Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Câu chuyện sưu tầm: Một nhà dòng kia, lúc đầu rất sầm uất nhưng sau trở thành vắng như chùa Bà Đanh: vì không nhận ra Chúa nơi anh em. Và khi thực tập nhận ra Chúa hiện hiện, dòng lại trở nên sầm uất, sung túc, giới trẻ tới cầu nguyện tĩnh tâm và có thêm nhiều ơn gọi ./.

Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)



[1] Thầy Lawrence, Thực hành sống sự hiện diện của Thiên Chúa (The Practice of the Presence of God), chủ đề xuyên suốt của tác phẩm, bản dịch tiếng Việt tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thuc-hanh-song-su-hien-dien-cua-thien-chua

[2] Joseph de Beaufort, The Life of Brother Lawrence of the Resurrection, Paris, thế kỷ XVII.

[5] Francis Trochu, The Curé d'Ars: Saint Jean-Marie-Baptiste Vianney, TAN Books.

[8] Thầy Lawrence, Thực hành sống sự hiện diện của Thiên Chúa (The Practice of the Presence of God), chủ đề xuyên suốt của tác phẩm, bản dịch tiếng Việt tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thuc-hanh-song-su-hien-dien-cua-thien-chua