Nhân Tháng Các Linh hồn, đọc chùm thơ tưởng nhớ người đã khuất

06/11/2009

Nhân Tháng Các Linh hồn, đọc chùm thơ tưởng nhớ người đã khuất


Nhân Tháng Các Linh hồn, đọc chùm thơ tưởng nhớ người đã khuất

 

Tháng 11, Giáo Hội mời gọi Dân Chúa cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Vào tháng này, mùa thu sắp đi qua, lá rụng nhiều và trời se lạnh. Cảnh vật dễ đưa lòng người đến với những hồi tưởng, kỷ niệm.

Thi sĩ là những người nhạy cảm. Những vần thơ tưởng nhớ người đã khuất là một phần của hồn nhạy cảm đó.

Nhưng thơ hồi tưởng, không chỉ đưa về một miền đã xa, nhớ người đã khuất, mà còn soi vào không gian hiện tại, để ngẫm nghĩ, thấu hiểu và thêm lòng quý yêu cuộc sống lúc này, ở đây…

Đồng thời cũng gợi nhắc, một quê hương vĩnh cửu - cõi sống bất diệt đang đợi con người bước vào, tận hưởng hạnh phúc từ những chuẩn bị, vun xới nơi cõi hữu hạn này. 

Thơ Lê Quy Hậu

 

                                                    Nói với hoàng hôn trong khu vườn của mẹ

 

Mẹ ơi, hoàng hôn

Bước đi khe khẽ

Trong vườn của mẹ

Trong gió nhẹ lay

Run lá gừng cay

Lời gió tha thiết

Rưng rưng tạm biệt

Hôn lên giàn trầu

Hôn lên tàu cau

Hôn cành lan tím

Con nghe bịn rịn

Năm tháng phôi pha

Mắt mẹ đã lòa

Suốt ngày bóng xế

Suốt ngày quạnh quẽ

Suốt ngày hoàng hôn

Con nghe bồn chồn

Những lời mẹ dặn

Tã lót cho chắt

Quê quán cháu dâu

Ăn đâu làm đâu

Đời mẹ bóng xế

Cháu lớn cháu bé

Mẹ nói bình minh

Dòng máu của mình

Chảy trong bốn cõi

Cận kề bóng tối

Mẹ nói hừng đông

Con nhìn hoàng hôn

Trắng xóa tóc mẹ

Nắng chỉ vương nhẹ

Trong mắt đã mờ

Tiếng chim vu vơ

Trong lời rời rạc

Gió khoan gió nhặt

Thổi tắt hoàng hôn

Con nghe bồn chồn

Một ngày đã hết

Sức mẹ đã kiệt

Ngọn đèn lắt lay

Dầu cạn đĩa gầy

Run trong bóng tối

Thăm mẹ một tối

Con lại đi ngay

Nén tiếng thở dài

Giấu trong lá úa

Mẹ giấu đau khổ

Trong đời quạnh hiu…

 

Lễ Các Linh hồn 2009, mười tháng mẹ đi xa

          Lê Quy Hậu

   (Giáo xứ Phát Diệm – Phú Nhuận)

 

 

 

Thơ Đơn Phương

 

                                          Đài thơ

 

(Tưởng nhớ Hàn Mặc Tử trong chuyến đi Quy Hòa – 1973)

 

 

Phượng sáng nay quỳ dâng hoa trên dốc

Lầu Cựu Hoàng cây sầu mọc sum suê

Tàu chở hương từ biển cả đưa về

Sóng xô nhẹ, nhạc tư bề giăng phủ

Đất Đô Chiêm năm xưa giờ tích tụ

Thành chiếc nôi ấp ủ xác Thi Nhân

Nhưng không gian nào loãng ý phong trần

Cây thế hệ chưa bón phân cùng mức

Chừ, đêm nay ánh trăng cao tột bực

Nhuộm núi đồi như một bức tranh thêu

Hỡi Lê Mai! Hỡi Hoàng Cúc! Lệ Kiều!

Hỡi Thương Thương! Hỡi Mộng Cầm đã tới!

Đã sưởi ấm tấm lòng thơ vời vợi

Hay linh hồn ký gởi chốn lầu son?

Trời Quy Nhơn, Gành Ráng dấu chưa mòn

Đất ưỡn ngực, cội thơ chồng lểnh nghểnh.

Hỡi Thanh Địch! Hỡi Tái Phùng có đến!

Hỡi Chế Lan Viên! Quách Tấn tới chăng?

Hỡi các người có nhặt ánh sao băng

Đắp lên mộ Thi nhân Hàn Mặc Tử?

Hay chỉ có đôi tay vì Vương Nữ

Mà trong thơ Người đầy ứ đức Tin

Hoa cô liêu đã nở rộ muôn hình

Gió thổi nhẹ lời Thơ Kinh còn đọng

Đức Maria! Vòng tay dang rộng

Trên tượng đài chưa mở cổng thời xanh

Nên đêm nay mạch sầu chảy mong manh

Nước mắt Phượng trên cành đang nhỏ xuống

Tôi tới đây rót chút hương sầu muộn

Gom chút lời còn lại dính trong xương

Tôi với Người cùng thế giới đau thương

Thịt cùng ngấm một thứ hương kỳ quặc

Cũng cùng rưới lên rừng đời nước mắt

Nay bên mồ xin đặt một vòng hoa

Kết bằng trăng, bằng bể sáng bao la

Bằng tinh khí dải Ngân Hà phối hợp

Đây Gành Ráng! Chiếc nôi thần rộng ngợp

Đây trùng dương! Pho trí tuệ mênh mông

Đây Quy Hòa! Một dải tắm màu trong

Cây chưa trổ hết – mùa thơ đương héo

Biển chưa phổ hết – lời ru trong trẻo

Ôi! Đáy mồ cuồn cuộn bốc hơi thơ

Ôi! Não xương chừ lạnh đến bao giờ

Dây luyến ái máu tim nào đã dứt

Đáy huyệt kín, tế bào còn thơm nức

Mùa đức Tin kỳ ảo Chúa Trời ban

Thơ Người như tòa lầu ngọc cao sang

Ôi tuyệt mức! Tháp đàn rung rinh mãi

Khắp thế giới nhiễm mùi hương tê dại

Bốc ra từ dòng mạch cái đau thương

Thơ Người bay lồng lộng cả Thiên Đường

Tôi xin được sớt chút hương kỳ ảo

Mà trong thịt trong xương còn huyên náo

Tự bây giờ và đến cả thiên thu…

 

                                                                                        Đơn Phương

 

                                       

                                        Cỗ xe đời

 

Cỗ xe đời chuyển bánh

Niền lốp là hư không

Có ai hốt hết bụi hồng

Gánh về mai táng vào trong miên trường?

Cuộc đời, hạt giống nhiễu nhương

Chỉ là mọc được trên tường phù vân.

 

                                                                                         Đơn Phương

 

 

 

 

––––––––––––––––––––

Chú thích của tác giả:

1 Thuở ấy (1973), lối mòn tới mộ Hàn Mặc Tử có rất nhiều cây phượng vĩ, mùa hè hoa đỏ rực.

2 Lầu nghỉ mát của vua Bảo Đại, ở Gành Ráng, sau mộ Hàn Mặc Tử.

3 Kinh đô Chiêm Thành.

LỊCH PHỤNG VỤ