Dẫn nhập

1. Ngôi Lời làm người: Thiên Chúa đồng hành bằng cách đi vào đời sống của người

2. Ngôi Lời làm người: Thiên Chúa đồng hành bằng cách ở lại với con người

3. Ngôi Lời làm người: Thiên Chúa đồng hành bằng việc đi cùng con người trong lịch sử cụ thể

4. Ngôi Lời làm người: Thiên Chúa đồng hành bằng việc dẫn đưa con người tới đời sống mới

5. Ngôi Lời làm người: Bài học cho việc đồng hành hôm nay

Kết luận


Dẫn nhập

Mầu nhiệm Ngôi Lời làm người không chỉ cho biết Thiên Chúa là ai, nhưng còn cho biết cách Người yêu thương và đồng hành với nhân loại. Thiên Chúa không áp đặt con người từ xa bằng quyền lực, nhưng Người hiện diện với con người trong thân xác mỏng giòn của một hài nhi nằm trong máng cỏ. Hài nhi ấy có tên là Giêsu và là Ngôi Lời Thiên Chúa làm người. Chính trong hài nhi Giêsu, Thiên Chúa đã bước vào lịch sử nhân loại, chia sẻ vui buồn của phận người và mang lấy những giới hạn của kiếp nhân sinh. Mẹ Hội Thánh đã khẳng định rằng Ngôi Lời làm người không chỉ nhằm mặc khải Thiên Chúa, nhưng còn để thực hiện công trình cứu độ bằng sự gần gũi: “Ngôi Lời đã làm người vì chúng ta và để cứu độ chúng ta, bằng cách giao hòa chúng ta với Thiên Chúa.”[1] Sự giao hòa ấy không bằng sức mạnh, nhưng bằng tình yêu gần gũi, nơi Thiên Chúa ở lại giữa những mong manh của phận người. Các sứ điệp Giáng sinh gần đây của hai Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI và Phanxicô còn soi sáng thêm rằng mầu nhiệm Ngôi Lời làm người như là một tiến trình đồng hành liên tục của Thiên Chúa: Thiên Chúa chọn đi vào đời sống con người, ở lại với con người trong sự mong manh, đi cùng con người trong dòng lịch sử cụ thể và dẫn đưa con người tới sự sống mới. Trong viễn tượng đó, bài viết này như một suy tư mang chiều kích chiêm niệm nhằm làm sáng tỏ phương thức Thiên Chúa đồng hành với nhân loại, được mạc khải nơi mầu nhiệm Ngôi Lời làm người.

1. Ngôi Lời làm người: Thiên Chúa đồng hành bằng cách đi vào đời sống của người

Trong sứ điệp Giáng sinh 2010, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã diễn tả mầu nhiệm Ngôi Lời làm người mở ra không phải như một ý niệm trừu tượng, nhưng như một sự gần gũi có thể chạm đến: “Thiên Chúa đã làm người, Ngài đến ở giữa chúng ta. Chúa không ở xa: Ngài là Emmanuel, là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Ngài không phải là người xa lạ: Ngài có một khuôn mặt, khuôn mặt của Đức Giêsu.”[2] Điều này cho thấy, từ nay, Thiên Chúa, Đấng vốn vô hình lại mang một khuôn mặt cụ thể; Đấng vượt trên lịch sử lại mang một lịch sử; Đấng toàn năng lại chấp nhận một tiếng khóc trẻ thơ và một thân phận nghèo giữa lòng nhân loại. Thiên Chúa đồng hành không từ bên ngoài, nhưng bằng cách đi vào chính những điều hết sức bình thường của đời sống con người. Trong các sứ điệp Giáng sinh, Đức Bênêđictô XVI cũng đã nhiều lần nhắc lại lời “Verbum caro factum est - Ngôi Lời đã trở nên người phàm” như là mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa đối với con người, và nhấn mạnh rằng chỉ những ai để cho mình được chạm đến bởi tình yêu này mới có thể đón nhận ánh sáng của đêm Bêlem.[3] Thiên Chúa đi vào đời sống con người không bằng một cử chỉ áp đặt hay phán quyết, nhưng bằng sự khiêm nhường của một Hài nhi bé nhỏ[4], khiến con người không còn sợ hãi mà có thể lại gần, chiêm ngắm và chạm đến. Qua đó, chúng ta có thể nhận ra rằng Thiên Chúa tự hạ để mở một lối đi cho tự do và tình yêu. Cách thế này của Thiên Chúa đúng như lời Mẹ Hội Thánh đã xác tín: “Ngôi Lời đã làm người để làm cho chúng ta được ‘thông phần bản tính Thiên Chúa’”[5]. Vì thế, theo thánh Irênê, đây là lý do tại sao Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và Con Thiên Chúa đã trở nên con loài người: để con người, khi hiệp thông với Ngôi Lời và đón nhận ơn nghĩa tử, có thể trở nên con Thiên Chúa.[6] Thiên Chúa đi vào đời sống con người không chỉ để ở gần hơn, nhưng để từ bên trong mà nâng đời sống ấy lên và đưa vào trong tương quan con thảo với Chúa Cha. Trong viễn tượng này, có thể thấy, cách Thiên Chúa đồng hành với con người là bước xuống để kéo con người lên, là chia sẻ phận người để thông ban phận làm con của Thiên Chúa.

Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong các sứ điệp Giáng sinh gần đây, từ máng cỏ trong hang đá Bêlem, ngài nhìn thấy những vùng tối của thế giới hôm nay. Đó là những nơi mà xung đột, bạo lực, chiến tranh, di cư, đói khát và đau khổ đã và đang diễn ra.[7] Chính những nơi ấy là nơi mà Thiên Chúa muốn đi vào. Và Hài nhi Giêsu trở thành bàn tay nhỏ bé mà Thiên Chúa đưa ra cho một nhân loại sợ hãi và kiệt sức. Thiên Chúa không chỉ trích, nhưng đưa tay để giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ, để nhẹ bớt gánh nặng cho chúng ta, và cho thấy rằng, trong mắt Người, chúng ta thật quý giá: “Thiên Chúa chìa tay ra cho bạn: Người không chỉ tay vào bạn, nhưng đưa cho bạn bàn tay trẻ thơ của Người để giải thoát bạn khỏi sợ hãi, giải thoát bạn khỏi lao nhọc và cho bạn thấy rằng đối với Người bạn giá trị hơn bất cứ điều gì khác.”[8] Thiên Chúa đi vào đời sống con người như vậy, Người không những bước vào dòng lịch sử nhân loại nói chung, mà còn tự ý đặt mình vào những vết thương sâu nhất của lịch sử: chiến tranh, sự đói kém, sự lưu vong và sự tan vỡ. Nơi những vết thương ấy, Thiên Chúa tỏ mình như một ngọn lửa nhỏ lung linh trong đêm tối tăm và lạnh lẽo[9] để sưởi ấm, soi sáng và âm thầm mở lối cho niềm hy vọng của con người.

Như vậy, qua mầu nhiệm Ngôi Lời làm người, Thiên Chúa đồng hành với nhân loại bằng cách đi vào đời sống của con người, không phải như một khách qua đường thờ ơ, nhưng như một Đấng thân thiết muốn ở giữa, muốn mang lấy và muốn biến đổi con người chính từ bên trong.

2. Ngôi Lời làm người: Thiên Chúa đồng hành bằng cách ở lại với con người

Mầu nhiệm Ngôi Lời làm người trước hết là mầu nhiệm của một Thiên Chúa chọn “ở lại” với con người. Trong sách Tin mừng thứ tư, Thánh Gioan viết: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14).[10] Động từ “cư ngụ” (ἐσκήνωσεν) không chỉ gợi lên một sự hiện diện thể lý tạm bợ, nhưng hàm chứa hình ảnh Thiên Chúa “dựng lều” giữa dân Người, chấp nhận chia sẻ cùng một không gian và thời gian sống với nhân loại.[11] Không còn là một Thiên Chúa ở bên ngoài lịch sử, nhưng là Đấng ở trong, sống cùng nhịp và cùng bối cảnh với con người. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo diễn tả chiều kích này bằng một ngôn ngữ vừa mang tính thần học, vừa mang tính mục vụ như sau: “Ngôi Lời đã làm người để cứu độ chúng ta, bằng cách giao hòa chúng ta với Thiên Chúa.”[12] Cứu độ, theo đó, không phải là một hành vi pháp lý lạnh lùng từ xa, mà là một chuyển động đến gần: Thiên Chúa hạ mình xuống và bước vào tình trạng xa cách của con người trong thân phận Hài nhi Giêsu. Chính bằng sự hiện diện yêu thương ấy mà Thiên Chúa thiết lập lại mối tương quan bị rạn nứt. Giao hòa ở đây không đơn thuần là xoá tội, nhưng là tái lập sự thân mật: Thiên Chúa ở lại với con người đến mức không còn bức tường nào ngăn cách.[13] Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, trong bài giảng lễ đêm Giáng sinh năm 2011, đã chiêm niệm về cách Thiên Chúa hiện diện ấy khi suy niệm về Thánh Phanxicô Assisi và mầu nhiệm khiêm hạ của Thiên Chúa như sau: “Thánh Phanxicô yêu mến Hài nhi Giêsu, bởi vì đối với ngài, chính trong thân phận trẻ thơ ấy mà sự khiêm hạ của Thiên Chúa được bày tỏ rạng ngời. Thiên Chúa đã trở nên nghèo khó. Con của Người được sinh ra trong cảnh nghèo nàn của máng cỏ. Nơi Hài nhi Giêsu, Thiên Chúa đã tự làm cho mình trở nên lệ thuộc, cần đến tình yêu của con người; Người đặt mình vào vị thế phải xin tình yêu của con người - xin chính tình yêu của chúng ta”.[14] Nơi Hài nhi Giêsu ở Bêlem, Thiên Chúa không còn xuất hiện trong uy nghi làm con người sợ hãi, nhưng trong sự bé nhỏ khiến con người có thể đến gần, bồng ẵm và nâng niu. Sự ở lại của Thiên Chúa mang khuôn mặt dịu dàng: Người “trở nên bé nhỏ vì chúng ta” để ta dám đến gần Người.

Như thế, Thiên Chúa đã đồng hành với nhân loại bằng cách luôn khởi đi từ một hiện diện khiêm hạ và kiên nhẫn. Thiên Chúa không vội sửa chữa hay phán xét, nhưng trước hết là ở lại đủ lâu, trong sự thinh lặng của một Hài nhi mang tên Giêsu, để con người dần dần tin rằng mình không bị bỏ rơi.

3. Ngôi Lời làm người: Thiên Chúa đồng hành bằng việc đi cùng con người trong lịch sử cụ thể

Ngôi Lời làm người không chỉ là Thiên Chúa hạ cố ở lại giữa nhân loại, nhưng còn là Đấng lữ hành và bước đi cùng con người trên những nẻo đường lịch sử cụ thể của họ. Ngôi Lời làm người không dừng chân chờ đợi ở một điểm cố định, nhưng hòa vào nhịp chuyển động của không gian và thời gian mà con người sống: từ hang đá Bêlem âm thầm, qua những năm tháng ẩn dật tại Nazareth, trên những con đường bụi bặm ở Galilê và đến Giêrusalem đầy căng thẳng. Chính trong nhịp chuyển động đó, Thiên Chúa mang lấy thân phận người lữ thứ nơi những chặng đường dài mệt nhọc, những khúc quanh bất ngờ và những lúc dừng chân vì kiệt sức.

Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa đi vào những không gian đời thường với tất cả sự mong manh của chính những không gian ấy: bàn tiệc của những kẻ tội lỗi, con thuyền của các ngư phủ mỏi mòn và ngả đường của những người nghèo bị lãng quên. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói về điều này khi mong ước trước Hài nhi Giêsu ở Bêlem: “Ước gì Hài nhi ở Bêlem trợ giúp chúng ta trở nên quảng đại, biết nâng đỡ và sẵn sàng giúp đỡ, nhất là đối với những người dễ bị tổn thương, người đau yếu, những ai thất nghiệp hoặc đang phải chịu cảnh khó khăn”.[15] Qua Hài nhi Giêsu, Thiên Chúa đã đi cùng con người trên chính những con đường họ đang lê bước, dù rằng họ mang đầy thương tích chiến tranh, họ phải di cư và nghèo đói.

Đi cùng con người, Thiên Chúa không dẫn dắt từ phía trước hay áp đặt lộ trình sẵn có. Nhưng Người hiện diện bên cạnh, tôn trọng nhịp bước riêng, kiên nhẫn với những chậm chạp, lạc hướng hay sự vấp ngã của con người. Chiêm ngắm hành trình ấy, chúng ta nhận ra rằng Ngôi Lời làm người là Thiên Chúa đồng hành với nhân loại bằng việc đi cùng con người trong lịch sử cụ thể của họ. Giữa những bước chân nặng nhọc nhất, Thiên Chúa vẫn ở bên con người – âm thầm, trung tín, như người bạn đồng hành trên đường Emmaus, để khơi dậy lửa ấm nơi những trái tim nguội lạnh của con người.[16]

4. Ngôi Lời làm người: Thiên Chúa đồng hành bằng việc dẫn đưa con người tới đời sống mới

Ngôi Lời làm người không chỉ dừng ở sự hiện diện gần gũi-cảm thông nhưng mở ra một đích điểm cao hơn và xa hơn cho nhân loại: dẫn con người vào chính sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo diễn tả điều này bằng một khẳng định táo bạo: “Ngôi Lời đã làm người để làm cho chúng ta được ‘thông phần bản tính Thiên Chúa’ (2 Pr 1,4)”.[17] Ngôi Lời làm người không phải thích nghi nhất thời với thân phận con người, nhưng là khởi đầu của một trao đổi thần linh: Thiên Chúa mang lấy xác phàm của con người để trao ban sự sống thần linh của Người. Như thế, từ Hài nhi Giêsu ở Bêlem, ơn cứu độ không còn là lời hứa xa xôi, nhưng là dòng chảy ân sủng đang tuôn đổ vào lịch sử nhân loại.

Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI thường nối liền máng cỏ với thập giá và phục sinh, khi ngài chiêm ngắm Hài nhi Giêsu như Đấng “Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ngự đến như Vua của công lý và bình an… Đấng được sinh ra tại Bêlem đến để giải phóng mọi người khỏi mọi hình thức nô lệ.”[18] Ngôi Lời làm người không đồng hành với nhân loại để an ủi trong tình trạng cũ, nhưng để dẫn đưa con người ra khỏi gông cùm của tội lỗi, sợ hãi, bạo lực… Máng cỏ Bêlem đã mang trong mình hình bóng thập giá – nơi Đấng bé nhỏ ấy sẽ chiến thắng sự chết, mở lối cho đời sống mới. Ngôi Lời làm người không giữ nguyên con người trong bóng tối sự chết, nhưng dẫn đưa họ vượt qua bóng tối sự chết ấy để đi tới ánh sáng Phục sinh.

Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong sứ điệp Giáng sinh 2023, gọi Hài nhi Giêsu là “một ngọn lửa bất diệt giữa bóng tối của thế gian”.[19] Ngài mời gọi: hãy nói “có” với Hoàng tử Hòa bình, nghĩa là nói “không” với chiến tranh, bạo lực và tích trữ vũ khí. Như vậy, đặt mình dưới ánh sáng Bêlem chính là để cho cách suy nghĩ, chọn lựa được biến đổi - bước đầu của đời sống mới mà Ngôi Lời làm người đã mở ra: sống như con cái Thiên Chúa, không còn nô lệ cho sợ hãi và hận thù.[20] Hài nhi Giêsu không chỉ chiếu sáng từ xa, nhưng thắp lên một ngọn lửa nội tâm, đốt cháy những ràng buộc cũ của con người để sự tự do của họ, trong tư cách con cái Thiên Chúa, nảy sinh.

Từ những điều trên, chúng ta có thể thấy rằng Ngôi Lời làm người không phải là điểm dừng của Thiên Chúa ở trần gian mà chính là việc Thiên Chúa dẫn đưa con người tới đời sống mới. Và đây chính là cách thức Thiên Chúa đồng hành với nhân loại.

5. Ngôi Lời làm người: Bài học cho việc đồng hành hôm nay

Chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Lời làm người, chúng ta có thể nhận ra bài học cho việc đồng hành hôm nay, bao gồm bốn định hướng nền tảng, phản ánh trung thực cách thế Thiên Chúa đã đồng hành với nhân loại.

Thứ nhất, đồng hành đích thực đòi hỏi nhà đồng hành phải dám đi vào đời sống thực của người được đồng hành. Ngôi Lời Thiên Chúa không cứu độ nhân loại từ bên ngoài lịch sử, nhưng bằng cách bước vào chính những điều bình thường và mong manh của kiếp người. Việc Thiên Chúa mang lấy một khuôn mặt, một thân phận và một lịch sử nơi Hài nhi Giêsu cho thấy việc đồng hành không thể chỉ dừng lại ở lời khuyên hay định hướng trừu tượng, nhưng phải bắt đầu từ sự hiện diện cụ thể, nơi nhà đồng hành chấp nhận bước vào hoàn cảnh sống, những vết thương và cả sự giới hạn của người được đồng hành.

Thứ hai, mầu nhiệm Ngôi Lời làm người mời gọi nhà đồng hành phải ở lại đủ lâu. Thiên Chúa không vội vàng can thiệp hay áp đặt con người, nhưng chọn sự kiên nhẫn, hiện diện trong thinh lặng và khiêm hạ đối với con người nơi Hài nhi Giêsu. Chính sự ở lại ấy tạo nên không gian để con người được chữa lành và để con người dần dần mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Đối với việc đồng hành hôm nay, điều này có nghĩa là tôn trọng tiến trình nội tâm của người được đồng hành: chấp nhận những nhịp bước chậm chạp, những lần lạc hướng hay vấp ngã của họ; dành trọn thời gian, dám hy sinh thời gian cho họ và từ bỏ não trạng tìm kiếm kết quả tức thì.

Thứ ba, đồng hành theo gương Ngôi Lời làm người không phải là đứng yên một chỗ chờ đợi, nhưng là đi cùng người được đồng hành. Thiên Chúa làm người đã chọn thân phận lữ hành, bước đi cùng con người trên những nẻo đường cụ thể của lịch sử. Nhà đồng hành hôm nay vì thế được mời gọi hiện diện bên cạnh người được đồng hành, tôn trọng nhịp bước riêng của họ, kiên nhẫn chia sẻ những chặng đường quanh co của họ và cả những lúc họ kiệt sức, thay vì kéo họ đi theo lộ trình định sẵn của mình.

Thứ tư, đồng hành theo mầu nhiệm Ngôi Lời làm người là luôn hướng tới một đời sống mới. Thiên Chúa đi vào đời sống con người và đi cùng họ không phải để giữ họ lại trong tình trạng cũ, nhưng để mở ra một con đường dẫn tới sự sống viên mãn. Đồng hành, vì thế, không nhằm tạo sự lệ thuộc hay chỉ an ủi nhất thời, nhưng giúp người được đồng hành từng bước đứng lên trong tự do và trách nhiệm của con cái Thiên Chúa.

Khi bốn định hướng này được kết hợp hài hòa với nhau, thì việc đồng hành hôm nay mới thực sự phản ánh cách thế đồng hành của Thiên Chúa đối với nhân loại nơi mầu nhiệm Ngôi Lời làm người và trở thành dấu chỉ hy vọng giữa thế giới đương đại.

Kết luận

Chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Lời làm người, chúng ta nhận ra rằng cách thế Thiên Chúa đồng hành với nhân loại không phải là một hành vi nhất thời, nhưng là một chọn lựa nền tảng và xuyên suốt toàn bộ lịch sử cứu độ. Thiên Chúa đã không cứu độ con người bằng việc rút họ ra khỏi thân phận mong manh, nhưng bằng cách ở lại trong chính thân phận ấy, để từ bên trong mà biến đổi họ. Từ viễn tượng đó, mầu nhiệm Ngôi Lời làm người không dừng lại ở mầu nhiệm đức tin, nhưng mở ra một lời mời gọi cho Hội thánh và từng Kitô hữu hôm nay: đồng hành theo cách thế của Thiên Chúa. Đồng hành không phải là áp đặt lộ trình hay rút ngắn tiến trình của người khác, nhưng là dám bước vào đời sống thực của họ, ở lại đủ lâu trong những mong manh của họ, đi cùng họ trên những nẻo đường quanh co của lịch sử, và kiên nhẫn hướng họ về sự sống mới mà Thiên Chúa đã mở ra nơi Đức Kitô. Chính trong cung cách ấy, Hội Thánh mới phản ánh trung thực dung mạo của Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Trong một thế giới đầy chia rẽ, bất an và nhiều thương tích như hiện nay, mầu nhiệm Ngôi Lời làm người tiếp tục vang lên như một lời khẳng định âm thầm nhưng mạnh mẽ: Thiên Chúa không rút lui trước bóng tối của lịch sử, nhưng đi vào chính nơi đó để thắp lên ánh sáng, như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh: Hài nhi Giêsu ở Bêlem vẫn là “ngọn lửa bất diệt giữa bóng tối của thế gian” mời gọi con người dám đặt lại hướng đi của mình dưới ánh sáng ấy. Khi việc đồng hành hôm nay noi theo cách thế của Ngôi Lời làm người, thì không chỉ trở thành một phương thức mục vụ, nhưng còn là một dấu chỉ sống động của hy vọng và ơn cứu độ giữa lòng thế giới.



[1] x. Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 456-457.

[2] Bênêđictô XVI, Sứ điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi năm 2012, tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-giang-sinh-2010-cua-duc-thanh-cha-benedicto-xvi-17752.

[3] Bênêđictô XVI, Sứ điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi năm 2008, tại https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/urbi/documents/hf_ben-xvi_mes_20081225_urbi.html.

[4] Bênêđictô XVI, Sứ điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi năm 2012, tại https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/urbi/documents/hf_ben-xvi_mes_20121225_urbi.html

[5] x. Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 460

[6] x. Sđd.

[7] x. Đức Phanxicô, Sứ điệp Giáng sinh Urbi et Orbi năm 2022, tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-giang-sinh-2022-va-phep-lanh-toan-xa-urbi-et-orbi-49036

[8] x. Đức Phanxicô, Sứ điệp Giáng sinh Urbi et Orbi năm 2023, tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-giang-sinh-nam-2023-tin-vui-vi-dai-53198

[10] Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

[11] Steven Cole, "The Word Became Flesh (John 1:14)," in John 1:14–18 Commentary, Precept Austin, accessed December 18, 2025, https://www.preceptaustin.org/john_114-18_commentary.

[12] x. Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 457

[13] X. Sđd, số 458-460

[14] Đức Bênêđictô XVI, Bài giảng lễ đêm Giáng sinh năm 2011, tại https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/homilies/2011/documents/hf_ben-xvi_hom_20111224_christmas.html

[15] x. Đức Phanxicô, Sứ điệp Giáng sinh Urbi et Orbi năm 2020, tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-va-phep-lanh-giang-sinh-urbi-et-orbi-2020-41189

[16] X. Đức Phanxicô, Tiếp kiến chung – Giáo lý về sự phân định, ngày 04/01/2023, tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tiep-kien-chung-04-01-2023-giao-ly-phan-dinh-dong-hanh-thieng-lieng-49098

[17] x. Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 460

[18] x. Bênêđictô XVI, Sứ điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi năm 2012, tại https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/urbi/documents/hf_ben-xvi_mes_20121225_urbi.html

[19] x. Đức Phanxicô, Sứ điệp Giáng sinh Urbi et Orbi năm 2023, tại https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-giang-sinh-nam-2023-tin-vui-vi-dai-53198

[20] x. Sđd