LỜI CUỐI TRONG TIN MỪNG THÁNH MÁTTHÊU
Lm. Giuse Phạm Đình
Ngọc SJ
WHĐ (17.05.2023) – Trong văn chương chúng ta
thường chú ý đến câu đầu và câu cuối. Đó là mở và đóng lại một tác phẩm văn
chương. Có lẽ vì lý do này mà mở bài và kết bài khá quan trọng. Trong câu đầu
tiên, thánh Mátthêu viết: “Đây là gia phả
Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Ápraham”. Gia phả này kể
về nguồn gốc của Đức Giêsu, và hẳn nhiên Ngài đến từ Chúa Cha. Chính Chúa Cha
đã gửi Con Một là Đức Giêsu xuống thế làm người. Vậy là những chương sau đó,
thánh Mátthêu trình thuật cuộc đời và nhất là sứ mạng của Đức Giêsu từ lúc sinh
cho đến khi chết trên cây thập giá. Chưa hết, Đức Giêsu đã sống lại. Bốn mươi
ngày sau biến cố phục sinh, thánh Mátthêu đóng lại Tin mừng bằng biến cố Đức
Giêsu về trời. Theo ngôn ngữ bình dân, Chúa Giêsu bay lên trời. Chúng ta không
biết chính xác trời là nơi nào, nhưng chắc chắn một điều: đó là nơi có Chúa
Cha, các thiên thần và các thánh. Đó là nơi hạnh phúc để chúng ta khao khát bước
vào.
Trước khi lên trời, thánh Mátthêu ghi nhận lệnh
truyền của Đức Giêsu dành cho các môn đệ, (cho mỗi người chúng ta). Đây là
nguyên văn lệnh truyền và cũng là câu cuối cùng: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa
cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi
điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận
thế.” (Mt 28,16-20). Bất kỳ ai ghi nhớ lệnh truyền này, đều cảm thấy mình
cũng có trách nhiệm và vinh dự thực thi ao ước này của Đức Giêsu. Suốt 2000 năm
qua, Giáo hội không quên di chúc này. Bằng vô vàn cách thế khác nhau, Giáo hội
luôn ra đi, đến những biên cương để gieo rắc Tin mừng cứu độ. Nhờ đó, biết bao
người được trở thành con cái của Chúa và đã được hạnh phúc trên Thiên Đàng.
Chúng ta thấy gì trong lệnh truyền này của
Chúa Giêsu? Ba điều tôi muốn đề cập ở đây:
1. Hãy đi ra!
Đây là mệnh lệnh được Giáo hội nhắc đi nhắc lại,
nhất là mỗi khi nhấn mạnh đến sứ mạng truyền giáo. Chúng ta là một Hội thánh
“đi ra”[1].
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết cả một Tông Huấn (Niềm vui Tin mừng) để khuyến khích chúng ta hãy đi ra. Đi ra có khi
nguy hiểm, thậm chí có thể gặp tai nạn. Tuy vậy, điều này tốt hơn nhiều so với
việc ngồi ở nhà với tinh thần ủ rũ, bệnh tật và chết dần chết mòn. Hoặc nói như
Đức Thánh Cha Phanxicô: “Tôi thà có một Hội
Thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một
Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình.”[2]
Nếu chúng ta không ra đi đến với muôn người, Giáo hội có nguy cơ lụi tàn. Hiểu
theo nghĩa này, thánh Mátthêu đã có lý khi kết thúc Tin mừng với lệnh truyền
quá quan trọng này của Đức Giêsu!
Mỗi người có những biên giới, lãnh vực riêng để
ra đi. Là Giám mục, linh mục hoặc tu sĩ, họ được mời gọi ra đi làm chứng cho
Tin mừng trong ơn gọi thánh hiến. Là mục tử tốt lành, họ đến với từng con chiên
để chăm sóc, ủi an và chữa lành, mang lấy “mùi của đàn chiên” và đàn chiên sẵn
sàng nghe tiếng của họ[3].
Khi ở giữa đoàn chiên, họ dễ dàng mang Chúa Giêsu đến với mỗi người. Mục tử tốt
lành không ở trong lâu đài, trong nhà xứ khép kín. Ngược lại, các mục tử luôn mở
cửa cho mọi người. Giáo xứ càng có người ra vào, cộng đoàn càng sống động. Mục
tử nào càng đến với dân, cộng đoàn nơi ấy càng được gắn kết. Giáo dân cần mục tử,
và ngược lại, mục tử rất cần giáo dân. Chúng ta cần nhau, cần sự hiệp hành,
cùng đi ra đến những biên cương. Nơi đó luôn có những thách đố, nhưng không thiếu
cơ hội để làm chứng cho Tin mừng.
Là giáo dân, mỗi người có nghề nghiệp và hoàn
cảnh sống của riêng mình. Thật tốt để mang tài năng của mình để phục vụ người
khác. Đây là bài tập giúp cảm nhận về lời mời gọi đi ra: Sáng sớm bạn thấy dòng
người bước ra khỏi nhà đến công trường, nơi làm việc hoặc trường học, v.v. Mỗi
người đều có mục đích khi bước ra khỏi nhà mình. Ước gì trong nhiều mục đích ấy,
họ cũng có mong ước chu toàn công việc của mình với nhiều tình yêu và dám nên
chứng nhân của Chúa trong chính phận việc của mình. Đây là thách đố, hoặc ít
người để ý. Tuy nhiên, Thiên Chúa và Giáo hội khuyến khích mỗi người ra đi với
sứ mạng rất cụ thể: “Chúng ta hãy đi ra, đi ra để cống hiến cho mọi người sự sống
của Chúa Giêsu Kitô.” (Evangelii Gaudium
49).
2. Giúp
nhau nên con của Chúa
Đi ra không phải để tranh giành đấu đá. Xông
pha ra chiến trường để giết nhau không phải là ước nguyện của Chúa Giêsu. Ngược
lại, lệnh truyền này của Đức Giêsu rất rõ: “hãy ra đi và làm cho muôn dân trở
thành môn đệ, làm cho họ trở nên con Chúa.” Tiếc là sau 20 thế kỷ, ước nguyện
này vẫn còn quá xa vời. Tỷ lệ người tin vào Chúa Giêsu, con của Chúa vẫn còn
khiêm tốn, nhất là tại mảnh đất Á Châu này. Phải chăng chúng ta vẫn hay quên lệnh
truyền này của Chúa Giêsu? Nếu thế, một lần nữa thánh Mátthêu giúp mình nhớ lại
và lên dây cốt để giúp nhau nên thánh, nên con của Chúa. Bằng cách nào?
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trả lời rằng: “Bạn được
mời gọi sống đời thánh hiến ư? Hãy nên thánh bằng cách dấn thân thật vui tươi.
Bạn đã kết hôn ư? Hãy nên thánh bằng cách yêu thương và chăm sóc cho chồng hay
vợ mình, như Đức Kitô chăm sóc cho Hội thánh. Bạn phải làm việc để kiếm sống ư?
Hãy nên thánh bằng cách làm việc thật tận tụy và chu đáo để phục vụ anh chị em
mình. Bạn là cha mẹ hoặc ông bà ư? Hãy nên thánh bằng cách kiên nhẫn dạy dỗ con
cháu biết theo Chúa Giêsu. Bạn đang ở một địa vị có quyền lực ư? Hãy nên thánh
bằng cách quên lợi riêng để phục vụ ích chung.”[4]
Cách đây mấy tuần, chúng tôi được gặp riêng Đức
Giáo Hoàng Phanxicô[5]
tại Hungary. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi đã hỏi ngài về mục vụ giới trẻ: “Làm thế
nào để chúng ta tương tác cách tốt nhất với giới trẻ?” Đức Giáo Hoàng trả lời:
“Đối với tôi, từ khóa là chứng tá. Không có chứng tá, không có chứng nhân thì
chẳng thể làm được gì. Không có chứng tá thì sẽ chẳng có gì xảy ra. Và chứng tá
có nghĩa là sự nhất quán của cuộc sống.” Nói cách khác, ngài mời gọi chúng ta
nên thánh giữa đời. Khi đó, hương thơm các tín hữu sẽ lan tỏa. Những tâm hồn
chưa dám tin vào Chúa có cơ hội thay đổi. Họ sẽ thấy Chúa sống động trong mỗi
chứng nhân của Chúa.
3.
Chúng ta không đi ra một mình
“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
(Mt 28,30). Đây là lời cuối cùng trong Tin mừng thánh Mátthêu. Câu này khép lại
Tin mừng, nhưng cũng là câu mở ra chương mới cho mỗi người. Nghĩa là chúng ta
được mời gọi viết tiếp những trang Tin mừng cùng với Chúa Giêsu. Nếu một mình
đi ra cũng rất nguy hiểm. Nếu chỉ có cộng đoàn đi ra cũng rất phiêu lưu. Trên hết,
chúng ta ra đi và làm chứng cùng với Chúa Giêsu, với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
Đây cũng là sứ mạng của chính Thiên Chúa. Thật may, vì chính Chúa Giêsu luôn muốn
ở với mỗi người chúng ta trong sứ mạng loan báo Tin mừng này.
Nếu lúc nào đó, tôi và bạn ngại ra đi làm chứng
cho Tin mừng, hãy chia sẻ khó khăn này với Đức Giêsu. Hẳn là Chúa sẽ nói lời động
viên này với chúng ta: “Yên tâm, thầy đây, thầy ở với con mọi ngày.” Với Chúa
và trong Chúa, chúng ta có can đảm để làm nên những điều cao cả. Khi viết đến
đây, tôi nhớ câu ngạn ngữ Latinh thật hay: “Ad
maiora Natus Sum - We are born to aim for greater things!” Chúng ta được sinh ra để ôm ấp những gì cao
cả hơn. Một trong những điều cao cả mà câu cuối trong Tin mừng Mátthêu mời
gọi chúng ta: “ôm lấy sứ mạng loan báo Tin mừng.” Bắt đầu bằng chính đôi chân của
mình; sau đó, từ từ bước ra xa hơn, bền bỉ hơn. Đừng quên điều này: “Hãy để
Chúa Giêsu cùng bước đi với mình.” Khi đó, chúng ta có khả năng làm được những
điều vĩ đại, như lời Chúa nhắn nhủ với các môn đệ trước khi về trời: “Làm cho
muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ...”.
Để kết thúc, chúng ta cảm ơn thánh sử Mátthêu
đã trình thuật về cuộc đời sứ mạng của Đức Giêsu ở trần gian. Sứ mạng này chưa
bao giờ kết thúc! Ngược lại, lời cuối trong Tin mừng thánh Mátthêu không quên
trao cho độc giả, cho mỗi chúng ta bổn phận “viết tiếp sách Tin mừng đời mình”
cùng với Chúa Giêsu. Xin Chúa cho mình phấn khởi bước đi trong sự hiện diện của
Ngài. Có Chúa ở cùng, không chỉ chúng ta được hạnh phúc, nhưng còn giúp cho nhiều
người cũng hưởng được niềm vui này. Mong thay!