Ngày 24/11/1960, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã ban hành Tông hiến Venerabilium Nostrorum, quyết định thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam. Để kỷ niệm 50 năm sự kiện trọng đại này, ngày 29/9/2008, Hội đồng Giám mục ViệtNam đã gửi Thư thỉnh nguyện lên Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI xin phép mở Năm thánh 2010. Đức Giáo hoàng đã cho phép Giáo hội Công giáo tại Việt Nam được cử hành Năm thánh từ ngày Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24/11/2009, đến Lễ Hiển Linh 06/01/2011.
Một trong những sự kiện quan trọng nhất trong Năm thánh 2010 của Giáo hội tại Việt Nam là Đại hội Dân Chúa, được tổ chức từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2010. Vào ngày 01/5/2011, lễ kính Lòng Chúa Thương Xót và là ngày Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II được tuyên phong Chân phước, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã công bố Thư chung hậu Đại hội Dân Chúa gửi toàn thể cộng đồng Dân Chúa Việt Nam với chủ đề “Cùng Nhau Bồi Đắp Nền Văn Minh Tình Thương Và Sự Sống”.
Giáo hội Công giáo tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn “triển khai định hướng và nội dung Thư chung hậu Đại hội Dân Chúa 2010 vào trong đời sống cụ thể” của mình. Nhiều người đã tìm hiểu Thư chung này từ nhiều quan điểm khác nhau: thần học tín lý, mục vụ, giáo dục v.v... Bài viết này xin được góp phần tìm hiểu việc thực hiện Thư chung trong gần 10 năm qua dưới cái nhìn Loan Báo Tin Mừng, cùng những nỗ lực và hoa trái trong thời gian ấy.
I. SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG
Tài liệu làm việc của Đại hội Dân Chúa dành chương ba để nói về sứ vụ của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam và nói rõ ngay đó là sứ vụ Loan Báo Tin Mừng. Đề nghị mục vụ trong tài liệu làm việc có thể tóm lược như sau:
Mọi tín hữu Công giáo đều được kêu gọi và có trách nhiệm tham gia vào sứ vụ của Giáo hội, mà tâm điểm của sứ vụ này là loan báo Tin mừng Chúa Giêsu bằng cả con người và cuộc đời mình. Sứ mạng loan báo Tin mừng cần được thực hiện ở ba mức độ: đón nhận và để cho Tin Mừng thấm nhập vào tất cả đời sống Kitô hữu, đem Tin Mừng đến cho người khác qua lời rao giảng cũng như qua đời sống làm chứng cho Chúa và Tin Mừng của Người. Mức độ thứ ba là đem những giá trị của Nước Thiên Chúa - Vương quốc của sự thật, thánh thiện, công chính, yêu thương, hòa bình - thấm nhập và biến đổi mọi lãnh vực trong đời sống con người.
Từ định hướng ấy, Thư chung mời gọi mọi người tín hữu không dừng lại ở chỗ chu toàn các việc đạo đức “nhưng còn quan tâm đến việc làm chứng cho Chúa và Tin Mừng”. Thư chung còn xác định “Truyền giáo không chỉ là một trong những hoạt động của Giáo hội nhưng tinh thần truyền giáo cần thấm nhập vào mọi lãnh vực trong đời sống Giáo hội”.
Thực tế trong 9 năm qua, “tinh thần truyền giáo cần thấm nhập vào mọi lãnh vực trong đời sống Giáo hội”. Trong mọi lãnh vực của cuộc sống dân Chúa, tinh thần truyền giáo đã mạnh mẽ và tích cực hơn nhiều so với trước kia.
Ngay từ thời Giáo hội sơ khai, chúng ta thấy tinh thần cầu nguyện, lòng yêu mến Lời Chúa và Thánh Thể cũng như ý thức thừa sai đã làm nên bộ mặt Giáo hội. Thế nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, những đặc tính của Giáo hội sơ khai ấy có thời kỳ phai nhạt đi. Thánh Công đồng chung Vatican II đã làm hồi sinh tinh thần ấy, thổi luồng sinh khí mới vào trong cộng đoàn Giáo hội toàn cầu, từ đó Giáo hội không ngừng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.
Từ thời Công đồng, Giáo hội chú trọng nhiều đến gia đình. Công đồng lấy lại tư tưởng từ thời Giáo phụ: “Gia đình là Hội thánh tại gia”. Và vì là chính Giáo hội nên gia đình cũng mang lấy sứ mạng của Giáo hội, mà sứ mạng gắn liền với bản chất Giáo hội chính là loan báo Tin Mừng.
Thư Chung hậu Đại Hội Dân Chúa nhận định: “Trước cuộc khủng hoảng gia đình hiện nay, Giáo hội nhận thấy cần phải tăng cường và canh tân mục vụ gia đình, phải xem mục vụ gia đình là hoạt động quan trọng và nối kết những kế hoạch và chương trình mục vụ của giáo xứ cũng như giáo phận”. (Số 43)
Kế hoạch và chương trình mục vụ ấy là gì? Thư chung giải thích ngay: “Các giáo phận và giáo xứ cần hình thành một chương trình mục vụ tiền và hậu hôn nhân thống nhất và xuyên suốt, giúp gia đình thăng tiến đời sống cầu nguyện, tăng trưởng tình yêu hợp nhất và chung thủy, ươm mầm các ơn gọi, chung tay giáo dục con cái trong sự thánh thiện và bền vững trong ân sủng của bí tích Hôn nhân”.
Cũng trong số 43 của Thư chung, chúng ta đọc thấy định hướng căn bản và đầy tinh thần Tin Mừng: “Chúng tôi kêu gọi anh chị em giáo dân quan tâm xây dựng gia đình mình nên như Giáo hội tại gia, trở thành trường dạy đầu tiên, nơi đào tạo những thế hệ mới vững mạnh trong đức tin và can đảm sống đạo đức, có trách nhiệm đối với xã hội và Giáo hội”.
II. HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG
1. Một số phong trào gia đình hướng về loan báo Tin Mừng
Trong những năm qua, các mục tử rất quan tâm chăm sóc đời sống gia đình Kitô giáo. Do đó các ngài tổ chức, khuyến khích và nâng đỡ các hội đoàn gia đình dưới nhiều hình thức. Xin liệt kê ngắn gọn về một số phong trào giáo dân hoạt động tông đồ và hướng đến truyền giáo.
1.1. Giới Hiền Mẫu (Hội các bà mẹ Công giáo)
Giới Hiền Mẫu hoạt động tại hầu hết các giáo xứ với các phương hướng phù hợp với chỉ dẫn của Thư chung: Gia đình là nơi cầu nguyện; Gia đình sống để yêu thương; Gia đình bảo vệ sự sống; Gia đình tham gia loan báo Tin Mừng.
Ngoài ra, Hội còn đóng góp để thực thi bác ái, xã hội, trong đó có những nét lớn gồm: hỗ trợ ơn gọi, xây dựng nhà thờ, làm từ thiện, giúp các giáo điểm truyền giáo v.v...
Để giúp các gia đình trẻ sống Tin Mừng, Giới Hiền Mẫu đồng hành với các gia đình trẻ trong nhiều lãnh vực một cách cụ thể và hữu hiệu
1.2. Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, là một đoàn thể Công giáo Tiến hành, hoạt động Tông đồ trong môi trường gia đình, nhằm đáp ứng phần nào về đường hướng Mục vụ Gia đình của Giáo hội, đặc biệt cho các Gia đình Công giáo Việt Nam, vì Chương trình TTHNGĐ thích hợp với tâm lý, tình cảm và văn hóa của người Việt Nam.
Chương trình không những chỉ giúp các đôi hôn nhân hiểu biết và phát triển sự liên hệ vợ chồng trong đời sống hôn nhân, nhưng còn nhấn mạnh đến: sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái, cùng phương pháp giáo dục chúng trong môi trường xã hội mới; sự liên hệ giữa dòng tộc, ông bà, cha mẹ, anh chị em và con cháu; sự liên hệ với tha nhân, nhất là với Cộng đồng Dân Chúa qua việc phục vụ theo tinh thần “Hồn Tông Đồ Song Đôi”.
Đến nay Chương trình đã có mặt ở nhiều giáo hạt tại Tổng Giáo phận Sài Gòn cũng như ở nhiều giáo phận khác.
1.3. Gia đình Khôi Bình
Gia đình Khôi Bình là một cộng đoàn tông đồ giáo dân tự nguyện quy tụ lại với nhau để cùng giúp nhau sống đời Kitô hữu, theo linh hạnh do cha thánh A-Đôn Khôi Bình chủ xướng. Gia Đình Khôi Bình nên sinh hoạt với sự đồng hành của một linh mục, tu sĩ, hay một giáo dân có căn bản đạo đức và được đào tạo vững chắc về thần học. Các thành viên sống với nhau như người trong cùng một gia đình. Gia đình Khôi Bình có mục đích giáo dục và hướng dẫn người Kitô hữu hành động đúng theo tinh thần Chúa Kitô, giúp họ phát triển toàn diện bản thân, sống đạo giữa đời trong một xã hội không ngừng đổi mới của thế giới hiện nay.
Trong Gia đình Khôi Bình, mọi thành viên đối xử với nhau như anh em ruột thịt, tập sống theo tinh thần giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, và theo nguyên tắc dân chủ, trong đó mọi thành viên chia sẻ quyền và có trách nhiệm trong Gia đình mình. Gia đình Khôi Bình có các chương trình hành động như sau:
1) Xây dựng và củng cố niềm tin Kitô giáo, tạo điều kiện để các thành viên trong Gia đình nâng đỡ nhau về mặt thiêng thiêng, bằng cách: chia sẻ Lời Chúa, học hỏi và thảo luận về những vấn đề cần thiết và ích lợi cho đời sống tâm linh, xã hội, chia sẻ đời sống, trao đổi kinh nghiệm thiêng liêng, kinh nghiệm sống.
2) Xây dựng và phát triển tình gia đình, tình huynh đệ và bạn hữu giữa các thành viên, tạo điều kiện để họ có dịp gần gũi nhau, gặp gỡ, tâm sự, trao đổi, cùng làm việc với nhau, và nhất là cùng nâng đỡ nhau khi gặp khó khăn thử thách, trong mọi mặt của đời sống.
1.4. Gia đình Cùng Theo Chúa
Gia đình Cùng Theo Chúa (CTC) tin tưởng vào sự trợ giúp và hướng dẫn của Chúa, sống như một người đi theo Chúa Kitô: Cầu nguyện và đọc Kinh Thánh mỗi ngày, cố gắng sống thánh, hướng tới sự hoàn thiện Kitô giáo. Quyết tâm xây dựng một gia đình vững mạnh cho Chúa Kitô: dành thời giờ và công sức để sống cho tổ ấm gia đình, xây dựng và bảo vệ nền văn hoá sự sống. Là một thành viên tích cực, dấn thân của Cộng đoàn Cùng Theo Chúa: trung thành tham dự các buổi họp và tham gia các hoạt động chính thức, quảng đại đóng góp thời giờ và tài chánh để phát triển sứ mạng, tiếp nhận mọi chương trình huấn luyện và tham gia các sự kiện của cộng đoàn, chân thành liên hệ trong yêu thương và tôn trọng mọi thành viên của Đại Gia đình Cùng Theo Chúa. Làm chứng Tình yêu Thiên Chúa cho thế giới: tích cực loan báo Tin Mừng và lên đường làm sứ vụ, yêu mến và phục vụ giáo xứ của tôi, thương yêu và chăm sóc người nghèo.
1.5. Cộng Đoàn Giáo Hội Cơ Bản
Trong mấy thập niên gần đây, Giáo hội, đặc biệt Giáo hội tại Á châu, đẩy mạnh phong trào Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản (CĐGHCB). Đó một loại cộng đồng xã hội cơ bản quy tụ các thành viên lại với nhau và họ có thể diễn tả mối tương quan liên vị thực sự và cảm nhận mình thuộc về một cộng đoàn, để sống đức tin và loan báo Tin Mừng ngay trong môi trường sống của mình.
Cách nay gần 40 năm, Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức Hội nghị quốc tế về Truyền giáo tại Manila, Philippinnes tháng 12 năm 1979 , trong đó các ngài đã thảo luận về các CĐGHCB và các Thừa tác vụ địa phương. Trước đó hai năm, trong cuộc tọa đàm về các Thừa tác vụ trong Giáo Hội của FABC tại Hongkong vào tháng 3 năm 1977, các Giám mục đã đề cập đến vấn đề phát triển các CĐGHCB.
Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình đã bắt đầu xúc tiến các hoạt động của CĐGHCB. Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã tổ chức những buổi hội thảo, học hỏi về AsIPA và các CĐGHCB vào tháng 8 năm 2017 và mời Cha Michael (Thái Lan), Cha Arthur (Ấn độ) và chị Bibiana (Hàn quốc) hướng dẫn. Trong cuộc hội thảo Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã trình bày về một mô hình của Hội Thánh, Hội Thánh tham gia và hiệp thông. Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã đến dâng Thánh Lễ tạ ơn bế mạc hội thảo này.
Hiện nay, một số giáo xứ tại Tổng Giáo phận Sàigòn đang được học hỏi để xây dựng và hoạt động các CĐGHCB.
2. Truyền giáo trong chính gia đình
Thánh Công Đồng dạy rằng “Cha mẹ phải giáo dục đức tin cho con cái ngay từ tuổi ấu thơ. Việc giáo dục này khởi đầu ngay khi các phần tử trong gia đình giúp nhau lớn lên trong đức tin, nhờ làm nhân chứng bằng một đời sống đạo phù hợp với Tin Mừng. Việc dạy giáo lý trong gia đình đi trước, đồng hành và làm phong phú thêm các hình thức giáo dục đức tin khác. Cha mẹ có sứ mạng dạy cho con cái biết cầu nguyện và khám phá ra ơn gọi làm con Thiên Chúa (Hiến chế Giáo Hội Lumen Gentium 11).
Thánh Công Đồng đã nhấn mạnh vai trò giáo dục đức tin của cha mẹ như sau: “Vì là người truyền sự sống cho con cái, nên cha mẹ có bổn phận hết sức quan trọng là giáo dục chúng và vì thế họ được coi là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của chúng. Vai trò giáo dục này quan trọng đến nỗi nếu thiếu sót thì khó lòng bổ khuyết được” (Tuyên ngôn Giáo dục Công giáo Gravissimum Educationis 3).
Cha mẹ là những giáo lý viên đầu tiên cho con cái mình. Mà giáo lý viên là ai? Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Giáo lý viên là những ngưởi bảo vệ và nuôi dưỡng ký ức về Thiên Chúa; bảo tồn ký ức ấy nơi chính mình và biết khơi dậy ý thức ấy nơi người khác”.
Chính cha mẹ lưu giữ truyền thống đức tin gia đình, nuôi dưỡng ký ức về Thiên Chúa và làm cho con cái mình đến lượt chúng cũng là giáo lý viên cho các thế hệ mai sau. Sách Đệ Nhị Luật ghi lại lời truyền dạy cho con dân Israel mà ngày hôm nay cũng là lời Chúa truyền dạy cho các gia đình:
“Nghe đây, hỡi Israel! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em.Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi tạc vào lòng. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy” (Đnl 6,4-7).
Để thực hiện chức năng “giáo lý viên” đầu tiên, chức năng cao quý mà Giáo Hội giao phó, cha mẹ cần phải nỗ lực về nhiều mặt. Trước hết là phải dành thì giờ cho con cái. Trong một xã hội tất bật, đòi phải bươn chải để kiếm sống, cha mẹ Công giáo cũng bị cuốn vào cuộc sống hối hả ấy. Việc giáo dục con cái hầu như giao hẳn cho nhà trường và một phần nhỏ cho các lớp giáo lý. Nhưng vai trò của cha mẹ vẫn là quyết định, và vì thế họ cần phải dung hòa giữa công việc làm ăn và gia đình.
Cha mẹ còn phải trau dồi kiến thức về đức tin và Lời Chúa. Không ai có thể giáo dục con cái khi chính họ không được trang bị đầy đủ cho chính mình trước. Để thi hành chức năng ngôn sứ, chính cha mẹ phải tự trau dồi kiến thức, kỹ năng vượt trên cả những điều người đời mong đợi.
Ngoài ra, cha mẹ phải thấm nhuần tinh thần đạo đức, để cho cuộc đời mình thấm đẫm Lời Chúa và để chính mình chìm sâu vào đời sống thiêng liêng. Dạy con về đời sống đức tin không phải là truyền dạy kiến thức đơn thuần, mà còn là gieo vào lòng con cái hạt giống đức tin và cần làm gương sáng trong việc vun trồng đức tin đó.
III. VIỄN TƯỢNG THỰC HÀNH
Trong bài thuyết trình tại Đại hội Loan Báo Tin Mừng lần III năm 2015, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng đã nói: “Nhiều khi việc dạy giáo lý của chúng ta đã nhồi nhét quá nhiều kiến thức với những ngôn ngữ thật trừu tượng. Giáo lý cho thiếu nhi nhiều khi chỉ là sự rút ngắn của sách “Giáo lý của Hội Thánh Công giáo”, một bản văn được viết cho cả Giám mục và thần học gia! Phải thành thật tự hỏi xem các dự tòng có hiểu và cảm nhận được gì từ sách giáo lý dự tòng như hiện có? Dạy thật nhiều lý thuyết nhưng lại không hiệu quả, vì mới dừng lại ở bình diện trí khôn, chưa chuyển sang cái “tâm” và cái “hành”. Không khơi dậy được sự cảm nhận từ trong cõi lòng và không dẫn đến hành động, thì làm sao có thể nói đến việc chia sẻ niềm hạnh phúc của người môn đệ cho người chưa biết Chúa?”.
Như thế, trong việc loan báo Tin Mừng, đặc biệt trong việc giáo dục về giáo lý đức tin cho con cái tại gia đình, phài làm cho người nghe “hiểu và cảm nhận được”. Điều quan trọng hơn nữa là làm sao để cái mà trí khôn hiểu sẽ chuyển sang cái “tâm” và “hành” như Đức Cha Giuse nói.
Để kết thúc, xin trích lại lời Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Ủy Ban Loan báo Tin mừng trực thuộc HĐGMVN: “Đời sống đạo của người tín hữu chưa đi đôi với niềm tin. Thiếu căn bản về giáo lý, kiến thức sơ sài về đạo làm cho đạo và đời không ăn nhập với nhau trong cuộc sống. Đời sống đạo thể hiện nơi các nghi lễ, các hoạt động bên ngoài, hơn là vào niềm xác tín và cảm nghiệm bên trong. Ngày xưa Chúa đã dùng ngôn sứ Isaia để khiển trách dân Israel thờ kính Chúa ngoài môi miệng còn lòng trí thì xa Chúa (x. Is 29,13). Phải chăng chúng ta quá chú trọng đến hình thức bên ngoài, tổ chức các đại hội, lễ lạc, hành hương một cách hoành tráng, tốn phí, phô trương, mà kết quả xét về mặt truyền giáo thì không có gì!”
Gioan Lê Quang Vinh
Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 114 (Tháng 9 & 10 năm 2019)