BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI
THÁNH LỄ ĐÊM GIÁNG SINH
LỄ TRỌNG GIÁNG SINH CỦA CHÚA
Đền thờ Thánh Phêrô
Thứ Hai, ngày 24 tháng 12 năm 2012
Anh chị em thân mến!
Hết lần này đến lần khác, vẻ đẹp của đoạn Tin mừng này chạm đến trái tim chúng ta: vẻ đẹp đó chính là ánh vinh quang của chân lý. Và hết lần này đến lần khác, chúng ta lại kinh ngạc vì Thiên Chúa trở nên một Hài Nhi để chúng ta có thể yêu mến Người, để chúng ta dám yêu mến Người, và như một trẻ nhỏ, Người tín thác để cho chúng ta bế ẵm trong vòng tay mình. Như thể Thiên Chúa muốn nói với chúng ta: Ta biết vinh quang của Ta khiến các con sợ hãi, và các con cố khẳng định mình trước sự cao cả của Ta. Vậy nên giờ đây, Ta đến với các con như một Hài Nhi, để các con có thể đón nhận và yêu mến Ta.
Tôi cũng luôn bị đánh động bởi lời ghi chú tưởng như đơn giản của tác giả Tin mừng: “không còn chỗ cho họ trong quán trọ.” Một câu hỏi bật lên trong tôi: Điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Maria và Thánh Giuse gõ cửa nhà tôi? Liệu tôi có chỗ dành cho các ngài không? Và rồi chúng ta chợt nhớ rằng Thánh Gioan đã lấy lại chi tiết tưởng như ngẫu nhiên về việc không có chỗ trong quán trọ, chi tiết đã khiến Thánh gia phải trú trong chuồng súc vật. Ngài đào sâu và đi đến cốt lõi khi viết: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Câu hỏi luân lý lớn về thái độ của chúng ta đối với người vô gia cư, người tị nạn, người di dân, mở ra một chiều kích sâu xa hơn: Chúng ta có thật sự còn chỗ cho Thiên Chúa khi Người tìm cách bước vào ngôi nhà tâm hồn chúng ta không? Chúng ta có dành thời gian và không gian cho Người không? Hay chúng ta đang quay lưng lại với chính Thiên Chúa? Chúng ta bắt đầu quay lưng khi chúng ta chẳng còn thời gian cho Thiên Chúa. Càng di chuyển nhanh hơn, càng có nhiều thiết bị tiết kiệm thời gian, chúng ta lại càng thiếu thời gian.Và Thiên Chúa? Câu hỏi về Thiên Chúa dường như chẳng bao giờ cấp bách.Thời gian của chúng ta đã đầy kín cả rồi. Nhưng vấn đề còn sâu xa hơn nữa:Thiên Chúa có chỗ trong tư tưởng của chúng ta không? Tiến trinh tư duy được cấu trúc sao cho Thiên Chúa “không được phép” hiện hữu. Ngay khi Người gõ cửa tư tưởng, ta lập tức phải giải thích sao cho Người biến mất. Muốn được xem là “nghiêm túc”, tư duy phải được định hình sao cho “giả thuyết Thiên Chúa” trở thành dư thừa. Không có chỗ cho Người. Ngay cả trong tình cảm và ước muốn, chúng ta cũng không dành chỗ cho Người. Chúng ta muốn chính mình. Chúng ta muốn thứ gì nằm trong tầm tay, những kế hoạch thuộc về ta. Chúng ta lấp đầy chính mình, đến mức không còn chỗ cho Thiên Chúa.Và điều đó cũng có nghĩa: không còn chỗ cho người khác, cho trẻ em, cho người nghèo, cho người xa lạ.Chỉ từ một câu đơn giản: “không có chỗ cho họ trong quán trọ”, chúng ta nhận ra biết bao điều, và hiểu rằng chúng ta cần lắng nghe lời Thánh Phaolô mời gọi:“Anh em hãy biến đổi con người anh em bằng cách đổi mới tâm trí” (Rm 12,2).Thánh Phaolô nói về sự đổi mới, tức mở rộng trí tuệ, mở ra một cách nhìn mới về thế giới và về chính mình. Cuộc hoán cải mà chúng ta cần phải chạm đến tận chiều sâu tương quan của chúng ta với thực tại. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta biết tỉnh thức trước sự hiện diện của Người; biết lắng nghe tiếng Người gõ thật khẽ mà thật dai dẳng nơi cánh cửa bản thể và tự do của chúng ta.Chúng ta hãy xin để chúng ta có chỗ cho Người trong lòng; để chúng ta nhận ra Người nơi những người mà Người dùng để nói với chúng ta: những trẻ nhỏ, những người đau khổ, bị bỏ rơi, bị loại trừ, và những người nghèo của thế giới hôm nay.
Tôi muốn cùng anh chị em suy niệm thêm về một câu khác trong trình thuật Giáng Sinh: bài thánh thi của các thiên thần, được cất lên sau khi loan báo Đấng Cứu Độ vừa sinh ra: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương.” Thiên Chúa thật vinh quang; Người là ánh sáng tinh tuyền, là rạng ngời của chân lý và tình yêu. Người là Đấng thiện hảo, là sự thiện hảo tuyệt đối. Các thiên thần vây quanh Người mở đầu bằng việc công bố niềm vui khi được chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa; bài ca của họ tỏa lan niềm vui chan chứa ấy. Qua lời ca đó, như thể chúng ta được nghe âm thanh của trời cao: không phải là nỗ lực để hiểu trọn ý nghĩa, nhưng là sự trào dâng của hạnh phúc khi được chiêm ngắm vẻ rạng ngời tinh tuyền của chân lý và tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta cũng muốn để cho niềm vui này chạm đến con tim mình: chân lý hiện hữu, sự thiện tinh tuyền hiện hữu, ánh sáng tinh tuyền hiện hữu. Thiên Chúa là Đấng thiện hảo, và Người là quyền năng tối thượng trên mọi quyền lực. Tất cả những điều này hôm nay phải làm dâng lên trong chúng ta niềm vui, cùng một niềm vui với các thiên thần và các mục đồng.
Gắn liền với vinh quang của Thiên Chúa trên trời là bình an dưới thế cho loài người. Ở đâu Thiên Chúa không được tôn vinh, ở đâu Người bị quên lãng hay chối bỏ, thì cũng không thể có bình an. Thế nhưng ngày nay, nhiều trào lưu tư tưởng lại khẳng định điều ngược lại: họ cho rằng tôn giáo, đặc biệt là độc thần giáo, là nguyên nhân của bạo lực và chiến tranh; rằng muốn có hòa bình, nhân loại phải được giải phóng khỏi tôn giáo. Người ta cáo buộc độc thần giáo – niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất – là kiêu ngạo, là nguyên nhân gây ra bất khoan dung, vì nó đòi hỏi chân lý duy nhất và muốn áp đặt lên mọi người. Quả thật, trong dòng lịch sử, đã có những lúc độc thần giáo bị lợi dụng như một cái cớ cho bạo lực và bất bao dung; tôn giáo cũng có thể bị biến dạng, đi ngược lại chính bản chất sâu xa của mình, khi con người nghĩ rằng họ phải tự mình “bảo vệ Thiên Chúa”, biến Thiên Chúa thành sở hữu riêng tư của họ. Chúng ta phải cảnh giác trước những lệch lạc như thế. Tuy nhiên, dù không thể phủ nhận những lạm dụng tôn giáo trong lịch sử, nhưng điều không đúng là cho rằng chối bỏ Thiên Chúa sẽ dẫn đến hòa bình. Nếu ánh sáng của Thiên Chúa bị dập tắt, phẩm giá thần linh của con người cũng bị xóa nhòa. Khi đó, thụ tạo là con người không còn được nhìn như hình ảnh của Thiên Chúa, hình ảnh mà ta phải tôn trọng nơi mọi người, nơi người yếu đuối, người xa lạ, người nghèo. Khi đó, chúng ta cũng không còn là anh chị em với nhau, không còn là con cái của cùng một Cha duy nhất, vốn làm cho chúng ta thuộc về nhau. Kiểu bạo lực kiêu ngạo trỗi dậy trong hoàn cảnh ấy, sự chà đạp con người bởi chính con người – điều đó đã lộ rõ trong tất cả sự tàn bạo của thế kỷ vừa qua. Chỉ khi ánh sáng Thiên Chúa chiếu soi trên con người và trong con người; chỉ khi mỗi người được Thiên Chúa cho hiện hữu, được Người biết đến và yêu thương, thì phẩm giá của họ mới bất khả xâm phạm, cho dù thân phận họ có bấp bênh hay khốn cùng đến đâu. Trong Đêm Thánh này, chính Thiên Chúa đã trở nên người phàm; như Isaia đã tiên báo, Hài Nhi này là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Is 7,14). Và qua các thế kỷ, dù có những lạm dụng tôn giáo, vẫn luôn đúng là từ đức tin vào Thiên Chúa làm người, đã liên tục nảy sinh những sức mạnh của hòa giải và thiện hảo. Vào trong bóng tối của tội lỗi và bạo lực, đức tin này đã chiếu tỏa một luồng sáng mạnh mẽ của bình an và tình yêu, và luồng sáng ấy vẫn tiếp tục bừng lên.
Vậy chính Đức Kitô là Bình An của chúng ta, và Người đã loan báo bình an cho những kẻ ở xa cũng như những người ở gần (x. Ep 2,14.17). Làm sao lúc này chúng ta có thể không cầu xin Người: Vâng, lạy Chúa, xin cũng hãy loan báo bình an cho chúng con hôm nay, dù chúng con ở gần hay ở xa. Xin hôm nay cũng cho chúng con được chứng kiến cảnh gươm giáo được đúc thành lưỡi cày (Is 2,4), và thay vì khí giới chiến tranh, xin ban cho những người đau khổ sự trợ giúp thiết thực. Xin soi sáng những ai nghĩ rằng họ phải sử dụng bạo lực nhân danh Chúa, để họ thấy được sự vô nghĩa của bạo lực và học biết nhận ra dung mạo thật của Chúa. Xin giúp chúng con trở thành những người “được Chúa thương”, những người phản chiếu hình ảnh của Chúa và vì thế trở nên những con người của bình an.
Khi các thiên thần rời đi, các mục đồng nói với nhau: Nào, chúng ta sang Bêlem để xem điều đã xảy ra cho chúng ta (x. Lc 2,15). Tin Mừng cho biết họ vội vã lên đường, được thôi thúc bởi sự tò mò thánh thiện muốn nhìn thấy Hài Nhi nằm trong máng cỏ, Đấng mà sứ thần đã loan báo là Đấng Cứu Độ, là Đức Kitô, là Chúa. Niềm vui lớn lao mà thiên thần loan báo đã chạm đến tâm hồn họ và như chắp thêm đôi cánh cho họ.
Hôm nay, phụng vụ Hội thánh cũng nói với chúng ta: “Nào ta sang Bêlem!” Trong bản dịch Latinh, là trans-eamus: nghĩa là “chúng ta hãy bước sang”, hãy vượt qua, hãy can đảm băng qua ranh giới của lối nghĩ và lối sống quen thuộc, vượt khỏi thế giới thuần vật chất để bước vào thế giới thật, bước đến với Thiên Chúa, Đấng cũng đã “bước sang” để đến với chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết vượt ra khỏi giới hạn của chính mình, vượt qua thế giới của mình, để gặp được Người, nhất là trong khoảnh khắc Người đặt chính mình vào trong tay chúng ta và trong lòng chúng ta nơi Bí tích Thánh Thể.
“Nào ta sang Bêlem!”, khi cùng nhau thốt lên lời này với các mục đồng, chúng ta không chỉ nghĩ đến cuộc “vượt qua vĩ đại” để đến với Thiên Chúa hằng sống, mà còn nghĩ đến chính thị trấn Bêlem và tất cả những nơi mà Chúa đã sống, thi hành sứ vụ và chịu thương khó. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những con người đang sống và đang chịu đau khổ tại đó hôm nay. Chúng ta hãy cầu xin cho hòa bình được hiện diện trên mảnh đất ấy; cầu xin cho người Israel và người Palestine có thể sống đời mình trong bình an của một Thiên Chúa duy nhất và trong tự do. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các quốc gia trong khu vực: Liban, Syria, Iraq và các nước lân cận, để hòa bình được triển nở, để các Kitô hữu tại những miền đất nơi đức tin của chúng ta được khai sinh có thể tiếp tục hiện diện, và để Kitô hữu cùng người Hồi giáo xây dựng quê hương của họ bên nhau trong bình an của Thiên Chúa.
Các mục đồng đã vội vã lên đường, được thôi thúc bởi niềm vui thánh thiện và sự tò mò thánh thiện. Còn chúng ta, có lẽ không mấy khi chúng ta “vội vã” vì những điều thuộc về Thiên Chúa; Thiên Chúa hầu như không nằm trong danh sách những điều cần gấp rút, và chúng ta thường nghĩ rằng những điều thuộc về Chúa thì… có thể đợi. Thế nhưng, chính Người mới là điều quan trọng nhất, thật sự là điều duy nhất quan trọng. Tại sao chúng ta lại không để mình cũng được thôi thúc bởi sự tò mò muốn đến gần hơn và nhận biết điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta? Trong giờ phút này, chúng ta hãy xin Người chạm đến lòng mình bằng niềm vui thánh thiện và sự thôi thúc thánh thiện của các mục đồng, để chúng ta cũng biết hân hoan “sang Bêlem”, đến với Đấng hôm nay lại một lần nữa đến gặp chúng ta. Amen.
Hoài Ân
Chuyển ngữ từ: vatican.va
