Giuse Phạm Đình
Ngọc SJ
WHĐ (25.6.2020) – Chắc hẳn tổ chức nào cũng
có lề luật riêng. Ai bước vào tổ chức ấy đều phải chấp hành những quy định
chung. Nếu đi theo một ai đó, bạn cũng cần chấp hành những yêu cầu của người ấy.
Các học trò cần hiểu được những đòi hỏi của sư phụ, của người thầy. Khi đó họ mới
có thể được thầy chấp nhận, hoặc tiến xa trong tương lai.
Trong bài này, dĩ
nhiên tôi không đề cập đến việc đi theo một người phàm nào đó để học làm ăn
kinh tế hoặc võ công. Tôi cũng chẳng đề cập đến một tổ chức trần gian để phát
triển kinh tế hoặc thăng tiến bản thân. Tôi muốn nói đến một Thiên Chúa là Đức
Giêsu mà bài Tin Mừng hôm nay đề cập.
Chủ đề nổi bật của
đoạn tin mừng Chúa Nhật 13 thường niên[1] là từ bỏ.
Từng chữ thánh sử Matthêu ghi ra trong tin mừng hôm nay cũng là chính kinh nghiệm
của ngài. Là người thu thuế ở thành phố kinh tế Caphacnaum, dĩ nhiên Mátthêu có
nhiều thứ. Giàu sang, địa vị và danh vọng của ông khối người mơ ước. Vậy mà sau
lần Đức Giêsu gọi chọn ông làm tông đồ, ông liền đứng dậy, từ bỏ mọi thứ để
theo Đức Giêsu (Mt 9,9). Nhiều người thời ấy chắc cho ông là điên khùng, nói
ông bất thường và bảo ông bốc đồng. Tuy thế, ông đã thực sự từ bỏ mọi thứ để đi
theo Đức Giêsu đến cùng.
Từ bỏ ràng buộc
bên ngoài
Là người trong
Nhóm Mười Hai, ông thấy các môn đệ kia cũng từ bỏ không kém. Người từ bỏ vợ
con, người giã từ cha mẹ, người bỏ lại sự nghiệp chài lưới, người gác lại kế hoạch
tương lai, v.v., để đi theo Đức Giêsu. Nhóm tông đồ này thực sự dành ưu tiên
cho Đức Giêsu và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Dĩ nhiên các ông cũng nghe được
từng lời của Đức Giêsu, như là điều kiện để đi theo Thầy: “Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con
trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.” (Mt 10,37).
Các ông đều có
gia đình, người thân và bằng hữu. Khi đi theo Đức Giêsu, tự dưng các ông chẳng
còn nhiều giờ dành cho họ nữa. Nào là các ông phải rày đây mai đó, từ làng này
qua làng khác. Hơn nữa, các ông còn phải ở lại với Đức Giêsu để Ngài dạy dỗ, huấn
luyện. Chính Đức Giêsu biết hành trình này đòi hỏi nhiều gian nan. Khó khăn đầu
tiên là các ông phải tách ra khỏi cuộc sống hằng ngày, những tương quan đời thường.
Dĩ nhiên Đức
Giêsu không dạy các ông (người ta) ghét cha mẹ, người thân. Ngài đòi từng người
con phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Đó là điều răn của Thiên Chúa. Tuy vậy, mức
độ tình yêu dành cho những người này hẳn là phải nhẹ hơn so với việc yêu mến
Thiên Chúa. Nếu họ yêu người thân, gia đình hơn Thiên Chúa, ai dám chắc các môn
đệ sẽ đi đến cuối con đường? Thực ra khi nói câu trên, Đức Giêsu muốn các môn đệ
phải ưu tiên cho việc loan báo Tin Mừng Nước Trời. Người môn đệ phải đặt tình
yêu Đức Kitô lên trên mọi tương quan gia đình.
Từ bỏ bận tâm bên
trong
Từ bỏ bên ngoài
đã khó, loại bỏ những gì là chính mình còn khó hơn nhiều. Đây là điều kiện Đức
Giêsu nói nhiều lần với các môn đệ: “Ai
không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.” (Mt 10,38;
Mc 8,34–36; Lc 9,23–24). Thập giá không hẳn là khúc gỗ sần sùi. Đó là những
gánh nặng của đời sống con người. Rất nhiều người tưởng đi theo Chúa thật dễ
dàng. Họ nghĩ vào đạo là mọi gánh nặng khổ đau biến mất. Họ ảo mộng về một
Thiên Chúa luôn cất đi mọi bệnh tật và nghèo đói. Không! Thiên Chúa không loan
báo “Tin Mừng Thịnh Vượng”[2].
Ngược lại, Thiên Chúa đòi người ta cùng với Đức Giêsu vác thập giá của mình để
theo Chúa mỗi ngày.
Vác thập giá
nghĩa là họ phải chấp nhận những bài học khó khăn của Đức Giêsu. Khi bước theo
Đức Giêsu, người ta không còn làm theo ý riêng mình nữa. Người ta cũng phải cắt
tỉa để được sinh nhiều hoa trái. Cắt tỉa những gì là con người cũ, vốn không hợp
với đường lối của Thiên Chúa. Theo bản tính tự nhiên, ai cũng chọn cho mình phần
dễ dàng, thoải mái và bình yên. Gian khổ chắc người ta nhường cho người khác.
Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu đòi mỗi người làm ngược lại: chấp nhận mọi sự trong
tin yêu và phó thác.
Từ bỏ mạng sống
Đức Giêsu vác thập
giá lên đồi Canvê để chịu chết. Nếu ở phần trên, thập giá đòi người ta chết đi
cho con người cũ, thì điều kiện tiếp theo Đức Giêsu đưa ra: “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn
ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 10,39; Ga
12,25). Có người nhận xét thật đúng: Sao đi theo Đức Giêsu khó quá, vào Đạo
Công Giáo sao đòi hỏi nhiều thứ thế! Ở đây chúng ta phân biệt hai điều:
– Theo
Đức Giêsu cả đời này và đời sau. Nghĩa là quê hương đích thực của mỗi
người là ở trên Thiên Quốc. Đây là kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa đã dành
cho con người. Đức Giêsu muốn các môn đệ, Giáo Hội, loan truyền Tin Mừng này.
Sau một đời trên dương thế, khao khát của con người chẳng phải đến một nơi hạnh
phúc vĩnh hằng sao? Do đó, giả như ai có mất mạng sống vì Đức Giêsu, thì họ
cũng được Thiên Chúa cứu đưa vào Thiên Quốc.
– Đức
Giêsu không dạy người ta ghét bỏ thân xác. Cuộc sống con người là thánh
thiêng và là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúa muốn người ta tôn trọng sự sống của
chính mình và người khác. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh khó khăn đòi người
môn đệ làm chứng cho Thiên Chúa, khi đó, họ phải ưu tiên VÌ THIÊN CHÚA. Chẳng
phải Đức Giêsu đã liều mất mạng sống để chu toàn Thánh Ý Chúa Cha sao! Sau đó
thân xác Ngài được phục sinh vinh hiển.
Hẳn nhiên trước
khi đưa ra những điều kiện trên đây, chính Đức Giêsu đã tuân thủ chúng mỗi
ngày. Khi đi rao giảng Nước Trời, Ngài rời bỏ gia đình để ưu tiên cho “công việc
của Thiên Chúa”. Mẹ Maria cũng vui mừng được theo Đức Giêsu trên mọi nẻo đường.
Ngài yêu thương những người thân cận, nhưng luôn đặt tình yêu với Chúa Cha lên
hàng trên hết. Ngài đã từ bỏ mọi thứ để tập trung vào việc Loan Báo Tin Mừng. Từ
bỏ đến nỗi ngài “không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,57–62). Đỉnh cao của việc từ bỏ được
thấy trong Cuộc Thương Khó. Ngài đã hiến tế chính mình để cứu độ con người sau
biến cố phục sinh.
Thực ra với sức
người, chắc chẳng ai có thể đáp ứng những điều kiện trên đây. Rất may mắn cho mỗi
người là chúng ta luôn có Thiên Chúa. Với ơn của Ngài, mỗi người đi theo Chúa
có thể từ bỏ mỗi ngày một chút. Càng yêu Chúa, muốn theo Chúa, họ càng dễ từ bỏ
để hiến dâng. Thực tế có người vừa muốn theo Chúa vừa muốn theo thế gian. “Họ
muốn làm tôi hai chủ”. Có nhiều người muốn theo Chúa gần hơn. Họ sống thanh
thoát với đời sống vật chất. Họ phó dâng mọi sự trong tay Thiên Chúa; khi đó,
chắc là những người này được tất cả. Càng từ bỏ, họ càng được gấp trăm. Đó là
phần thưởng trên trời thật lớn lao đang chờ đón họ.
Ước gì mỗi người
xin với Chúa Giêsu ban cho đủ ơn thiêng, lòng can đảm và sáng suốt để đi theo
Chúa. Nếu như mọi bôn ba của con người để đi tìm hạnh phúc, thì chính Đức Giêsu
đang chỉ cho người ta đến hạnh phúc bình an. Tiếc là điều kiện của Chúa dường
như quá thách đố với con người mọi thời. Tuy vậy, từ bỏ lại là con đường duy nhất
để bước theo Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa có thể cứu độ mọi người.