KINH TRUYỀN TIN VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Chúa nhật 21 Thường niên năm A
Chúa nhật, 23.08.2020
GIÁO HỘI LUÔN TIẾN BƯỚC TRONG ĐỨC TIN CỦA THÁNH PHÊRÔ
Hồng Thủy
Vatican
News (23.08.2020) – Trong buổi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật 23.08 tại quảng trường
thánh Phêrô, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự hỏi “đối với chúng ta, Chúa
Kitô là ai”; Người có phải là trung tâm cuộc sống và những dấn thân cá nhân của
chúng ta không? Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng bác ái luôn là con đường chính yếu
của hành trình đức tin và mời gọi các tín hữu hãy nhìn tha nhân bằng chính đôi
mắt của Chúa Giêsu và nhìn thấy Chúa nơi gương mặt người nghèo. Trước khi đọc
kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật 23.08 tại quảng trường thánh Phêrô, Đức
Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn dựa trên bài Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường niên
năm A, trích từ Tin Mừng thánh Matthêu chương 16, 13-20
Mở đầu bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến,
chào anh chị em!
Tin Mừng Chúa Nhật hôm
nay (x. Mt 16,13-20) thuật lại giây phút thánh Phêrô tuyên xưng đức tin vào
Chúa Giêsu, như Đấng Cứu Thế và Con Thiên Chúa. Việc tuyên xưng của thánh tông
đồ do chính Chúa Giêsu gợi lên; Chúa muốn dẫn các môn đệ của Người thực hiện bước
quyết định trong tương quan với Người. Thực tế là toàn bộ hành trình của Chúa Giêsu
với những người theo Người, đặc biệt là với Nhóm Mười Hai, là một hành trình
giáo dục đức tin của họ. Trước hết, Người hỏi: “Người ta nói Con Người là ai?”
(c.13). Các tông đồ, cũng như chúng ta, thích nói về người khác; họ thích bàn
tán. Và Đức Thánh Cha giải thích: Nói về người khác không phải là điều khó khăn
lắm, vì thế chúng ta thích nó, ngay cả khi nói xấu người khác. Trong trường hợp
này, nó đòi có một viễn tượng đức tin chứ không phải là những điều đồn đại tầm
phào, nghĩa là Chúa hỏi: “Người ta nói Con Người là ai?”. Và các môn đệ dường
như tranh đua nhau trong việc đưa ra các ý kiến khác nhau, mà có lẽ
chính họ phần lớn có chung những ý kiến này. Về cơ bản, Chúa Giêsu thành Nadarét
được xem là một vị ngôn sứ (câu 14).
Với câu hỏi thứ hai,
Chúa Giêsu hỏi thẳng các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (c. 15). Ở
điểm này, chúng ta dường như cảm nhận được một vài khoảnh khắc im lặng, bởi vì
mỗi người trong số những người hiện diện được kêu gọi tham gia, bày tỏ lý do tại
sao mình theo Chúa Giêsu; do đó việc các môn đệ do dự trả lời cũng là điều
đương nhiên dễ hiểu. Ngay cả nếu bây giờ tôi hỏi anh chị em: “Đối với bạn, Chúa
Giêsu là ai?” thì sẽ có một chút ngần ngừ do dự. Ông Simon cứu họ khỏi sự bối rối;
ông hăng hái tuyên bố: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (c. 16). Đức
Thánh Cha nhận định: Câu trả lời này, đầy đủ và rõ ràng như thế, không xuất
phát từ sự hăng say của ông, dù ông rất quảng đại, nhưng đến từ ân sủng đặc biệt
của Cha trên trời. Chính Chúa Giêsu nói với ông: “Không phải phàm nhân mặc khải
cho anh điều ấy, nghĩa là không phải do những điều anh học hỏi. Điều này không
mặc khải cho anh. Nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời mặc khải cho anh” (c.
17). Tuyên xưng Chúa Giêsu là một ơn của Chúa Cha. Nói rằng Chúa Giêsu là Con
Thiên Chúa hằng sống, là Đấng Cứu Thế, là một ơn mà chúng ta phải cầu xin: “Xin
Cha ban cho con ơn tuyên xưng Chúa Giêsu.”
Đồng thời, Chúa nhìn
nhận sự đáp trả mau lẹ của ông Simon dưới sự soi sáng của ân sủng và do đó Chúa
nói thêm, bằng một giọng trang trọng: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng
Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ
không thắng nổi" (c .18). Với lời khẳng định này, Chúa Giêsu làm cho ông
Simôn hiểu ý nghĩa của tên mới mà ngài đặt cho ông, “Phêrô”: đức tin mà ông vừa
biểu lộ là “tảng đá” không thể lay chuyển trên đó Con Thiên Chúa muốn xây dựng
Hội Thánh của Người, tức là Cộng đoàn của Người. Giáo hội luôn tiến bước trong
đức tin của thánh Phêrô, trên đức tin mà Thiên Chúa nhận ra, mà Chúa Giêsu nhận
ra và đặt ông làm đầu Giáo hội.
Hôm nay, chúng ta nghe
câu hỏi của Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta: “Còn anh em, anh em nói Thầy
là ai?”. Câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta và mỗi người phải đưa ra câu trả
lời không phải là lý thuyết, nhưng một câu trả lời liên quan đến đức tin, tức
là cuộc sống, bởi vì đức tin là cuộc sống! “Đối với con, Chúa là...” và tuyên
xưng Chúa Giêsu. Đó là câu trả lời cũng yêu cầu chúng ta, giống như các môn đệ
đầu tiên, lắng nghe trong nội tâm tiếng nói của Chúa Cha và sự âm vang qua đó
Giáo hội, quy tụ quanh thánh Phêrô, tiếp tục loan báo. Đó là phải hiểu Chúa Kitô
là ai: Người có phải là trung tâm của cuộc sống chúng ta và là mục tiêu của mọi
dấn thân của chúng ta trong Giáo hội và trong xã hội không. Đối với tôi, Chúa Giêsu
là ai? Đối với bạn, Chúa Giêsu là ai? Một câu trả lời chúng ta phải có mỗi
ngày.
Nhưng lưu ý: Điều
không thể thiếu và đáng khen ngợi là việc chăm sóc mục vụ của các cộng đồng của
chúng ta phải luôn mở ra với rất nhiều hoàn cảnh khó khăn và tình trạng khẩn cấp.
Bác ái luôn là con đường chính yếu của hành trình đức tin, của sự hoàn thiện của
đức tin. Nhưng điều cần thiết là các công việc liên đới, những việc bác ái
chúng ta làm, không làm mất liên lạc với Chúa Giêsu. Bác ái Kitô giáo không phải
là việc từ thiện đơn thuần, nhưng một mặt, là nhìn người khác với cùng ánh mắt
của Chúa Giêsu và mặt khác, là nhìn thấy Chúa Giêsu nơi gương mặt của người
nghèo. Và đây là con đường thật sự của bác ái Kitô giáo, với Chúa Giêsu ở trung
tâm.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu nguyện: xin Mẹ Maria rất thánh, được chúc
phúc vì đã tin, hướng dẫn và làm gương cho chúng ta trên hành trình đức tin vào
Chúa Kitô, và giúp chúng ta ý thức rằng sự tin cậy nơi Người mang lại ý nghĩa
trọn vẹn cho việc bác ái và toàn thể cuộc sống của chúng ta.
Nguồn: vaticannews.va/vi