Trong khoảng thời gian gần đây thường xuyên các Huấn thị Giáo hội hằng khuyên bảo chúng ta nên gắng sức thực hiện chương trình đào tạo để có nhân sự thi hành Sứ vụ Loan báo Tin mừng (LBTM), sao cho có hiệu quả và đúng đắn với đường hướng của Giáo hội. Với ý thức phận vụ của mình, chúng tôi, ban chuyên trách thuộc Ủy ban LBTM, thấu hiểu đã đến lúc không được thờ ơ với lời kêu gọi đó, tuy nhiên vì đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn, phức tạp khách quan mà đến giờ này vẫn còn ở thế dậm chân than vãn: Lực bất tòng tâm. Cơ hội đóng góp số Tập san Hiệp Thông kỳ này là dịp để chúng tôi được trình báo với Quý độc giả và cũng là thêm một lần nữa thôi thúc chúng tôi phải xúc tiến khẩn trương hơn. Trong bối cảnh như vậy, chúng tôi tỏ ra ái ngại để viết ý tưởng dẫn nhập cho mục bài này, mà chỉ biết mượn hai đoạn sau đây để làm trưng dẫn thay lời tựa, đồng thời đó là cách nhằm nêu lên mục đích của nội dung.

I. Trong Tông huấn Ecclesia in Asia số 45, Đức Gioan Phaolô II lên tiếng:

Như Công đồng Vatican II đã chỉ rõ, Ơn gọi của người giáo dân đã cắt đặt họ đi vào trong thế giới này để thi hành những phận vụ đa dạng nhất, chính tại đây họ cũng được mời gọi để truyền bá Tin Mừng Chúa Kitô. Tôi xin gửi lời cảm ơn của toàn thể Giáo hội đến với họ, và tôi khuyên tất cả các Giáo dân hãy nhận lấy vai trò riêng nơi mình trong đời sống và sứ mạng của Dân Chúa, là làm chứng cho Đức Kitô ở bất cứ nơi nào mà mình hiện diện.

Nhiệm vụ của các Mục tử là đảm bảo cho các Giáo dân được huấn luyện để trở thành các Nhà truyền bá Tin Mừng, có khả năng đối diện với những thách đố của thế giới ngày nay, không phải bằng sự khôn ngoan và hiệu năng của thế gian, mà chính là bằng một tâm hồn đã được chân lý Chúa Kitô đổi mới và củng cố. Trong lúc làm chứng cho Tin Mừng ở mọi lãnh vực đời sống xã hội, người tín hữu có thể giữ một vai trò độc nhất vô nhị là xóa bỏ bất công, áp bức, và để làm được điều này họ cũng cần phải nhận được sự đào tạo thích đáng. Muốn như thế, tôi xin hiệp ý cùng với các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng để đề nghị thành lập ở cấp Giáo phận hay cấp quốc gia những trung tâm đào tạo giáo dân, để chuẩn bị cho họ thực thi công việc Truyền giáo như những Chứng nhân của Đức Kitô tại Châu Á ngày nay.

II. Khi đề cập đến nhu cầu đào tạo giáo dân, Linh mục Jess S. Brena S.J. đã viết những dòng như sau:

Thật dễ dàng nhận ra rằng đại đa số các Kitô hữu chúng ta đã không được huấn luyện để đảm trách tích cực phận vụ của mình trong Giáo hội hoặc trong công tác tông đồ. Mọi người có thể công nhận ngay nhu cầu huấn luyện một cách thích đáng là điều quá rõ ràng và cấp thiết. Mặt khác, Giáo dân có quyền được lãnh nhận sự huấn luyện ấy để có thêm nhiều năng lực hơn trong việc gánh lấy các bổn phận mà Thiên Chúa ủy thác cho họ.

Về điểm này, Công đồng Vatican II và Bộ Giáo luật mới đã công bố rõ ràng: “Do vậy, ngay khi phải bận rộn với những lo toan trần thế, người Giáo dân cũng có thể và phải thể hiện những nỗ lực xứng đáng để đưa Tin Mừng vào trần gian. Đặc biệt, một số người trong họ sẽ vận dụng hết khả năng của mình để đảm nhận các phận vụ thiêng liêng trong trường hợp thiếu linh mục hoặc bị cấm cách. Nhiều Giáo dân dấn thân hoàn toàn cho những công tác tông đồ, nhưng công việc mở rộng và phát triển sức mạnh của Nước Chúa Kitô ở trần thế là bổn phận chung của mọi tín hữu. Vì vậy, người Giáo dân cần phải rèn luyện để nắm vững hơn về chân lý Mạc khải và phải nhiệt thành cầu xin Chúa ban cho mình ơn khôn ngoan” (Hiến chế Lumen Gentium số 35).

Phải coi sự huấn luyện này là nền tảng và là điều kiện cần thiết cho mọi hoạt động tông đồ hữu hiệu. “Bởi việc huấn luyện tông đồ không chỉ đơn thuần về mặt lý thuyết, nhưng phải từng bước và khôn khéo giúp cho người Giáo dân biết xem xét và thực thi mọi sự trong ánh sáng đức tin. Đồng thời, khi họ hành động, biết tự luyện và trở nên hoàn thiện cùng với người khác. Được như vậy họ sẽ phục vụ Giáo hội một cách tích cực. Việc huấn luyện này cần được hoàn thiện luôn mãi vì con người ngày một trưởng thành và vì những vấn đề thực tại luôn trong tình thế biến hóa...

Nhờ vậy, người giáo dân mới dấn thân vào chính thực tại của trật tự trần thế một cách tích cực và sâu xa cũng như đảm đương vai trò của mình trong việc điều hành trật tự đó một cách hữu hiệu. Đồng thời, như một phần tử sống động và là chứng nhân của Giáo hội, họ làm cho Giáo hội hiện diện và hoạt động ngay giữa lòng trần thế” (Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân, số 29).

Trích: NGÀI GỌI CON, CON ĐÂY, Thủ bản huấn luyện Tông Đồ Giáo Dân, trang 145-148, Nhà xuất bản: Trung Tâm Đào Tạo và Thăng Tiến Đài Bắc- Đài Loan, 1984.

Đứng trước tính hệ trọng của nhiệm vụ mà các Chủ chăn giao phó, như Quý vị vừa có dịp lướt qua phần trên, mong ước chúng tôi khi đăng tải mục viết này, là không nằm ngoài mục đích giới thiệu trước cho độc giả về dự kiến nội dung: “TIÊU ĐỀ HUẤN LUYỆN TÁC VIÊN LOAN BÁO TIN MỪNG” đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quan ngại, dù là còn trong thời kỳ chuẩn bị, nó thực sự được diễn tiến một cách chu đáo chưa? Vì lẽ ấy, chúng tôi có nhã ý thỉnh cầu quý vị giúp đóng góp ý kiến để công việc được xúc tiến một cách hoàn thiện. Riêng đối với một số vị may mắn được hiểu biết chuyên sâu trên những lãnh vực được liệt kê trong nội dung huấn luyện thì lời kêu gọi này càng tha thiết hơn. Sau khi tiếp cận với các đề mục của chương trình đào tạo, quý vị có thể kiến nghị bổ sung hoặc cắt bớt, suy diễn chuyên sâu theo quan điểm riêng cho các đề mục, vì lý do khuôn khổ trang báo, mà chúng tôi không đăng tải phần triển khai chi tiết.

Bất kỳ thiện ý đóng góp nào từ quý vị, chúng tôi đều sẽ xem xét kỹ lưỡng tính hữu ích để cố gắng đem vào áp dụng. Để liên lạc về ý kiến đóng góp, xin quý vị gửi đến 1 trong 3 địa chỉ Email như sau:

- Đức Cha An-phong Nguyễn Hữu Long, chủ tịch Ủy ban: longdcvhue@gmail.com

- Linh mục Đôminicô Ngô Quang Tuyên, thư ký Ủy ban: adgentes1965@gmail.com

- Anh Trương Michel, cộng sự viên giáo dân: pedrottnam@gmail.com

Khi chúng tôi trình xuất tựa của Tiêu đề huấn luyện, chắc hẳn độc giả nhận ra ngay ngôn từ “Tác viên”, hiển nhiên không ít những bạn đã có dịp tiếp cận từ này rồi và nắm hiểu hết ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, vì ý tôn trọng toàn bộ độc giả của tập san, nên chúng tôi cũng nhơn ra đôi dòng để luận giải ý nghĩa của nó hầu cung cấp cho các bạn vì hiếm cơ duyên mà còn đang phân vân với việc sử dụng từ ấy.

Thông thường khi nghe phớt qua chữ “Tác” làm người ta liên tưởng ngay đến cụm từ: Thừa tác viên, danh gọi này phổ thông để chỉ những kẻ có Chức thánh lo việc phụng vụ, giảng huấn trong Giáo hội. Tuy nhiên cũng được dùng trong vài trường hợp đặc thù khác mà muốn hiểu rõ về nó thì khá phức tạp. Lác đác vài nơi trong Giáo hội Việt Nam hiện nay, người ta nghe có những nhóm tụ họp lại để học hỏi, giải thích rồi sau đó chia sẻ Lời Chúa cho nhau. Vài nhóm trong số đó tự gọi là: Nhóm tác viên Tin Mừng. Danh gọi là một lẽ, nhưng khi quan sát theo tính chất sinh hoạt của nó thì thấy mang sắc thái như những “Ứng viên Lời Chúa”. Vì chúng ta có suy niệm, đào sâu Lời ấy theo cách nào hay thấu suốt tới đâu thì, theo nguyên lý Kitô giáo, cũng để mong ước đem Lời ấy ra mà áp dụng vào đời sống thực tiễn, do đặc tính mong ước đó mà giới chuyên môn gọi là Ứng viên.

Trở lại với chuyên đề, tất cả những ai mang tâm đắc và dấn thân đáng kể trong Sứ mạng Truyền giáo thì cách chung để khích lệ cũng có thể gọi họ là Thừa sai. Tuy nhiên, tại bối cảnh xứ sở Việt Nam chúng ta, trong quá khứ các Đấng thừa sai từ Châu Âu đến, có công gầy dựng Giáo hội VN nên đã để lại ấn tượng khá sâu sắc khiến cho một thời, khi dùng từ này người ta dễ liên tưởng tới các vị ấy. Ngày nay, nhờ tiếp cận thường xuyên với các văn kiện Giáo hội, nên đa số đã thông suốt cách gọi, Thừa sai chuyên biệt, là những giáo sĩ thuộc Dòng Thừa sai hoặc linh mục triều được chỉ định riêng để lo việc cải đạo cho lương dân nơi các vùng truyền giáo, điều mà các văn kiện hay gọi là Sứ mạng Truyền giáo Ad Gentes. Tuy nhiên, sau Công đồng Vatican II trong các văn kiện Giáo Hoàng thường thấy sử dụng cách gọi và mô tả công việc Loan báo Tin Mừng theo một cách hòa lẫn giữa các ngôn từ: Thừa tác viên, Thừa tác vụ, Thừa sai. Xin đưa ra vài ví dụ:

- Trong Tông huấn Evangelii Nuntiandi số 15, Đức Phaolô VI viết: “Rao giảng về điều mà không phải bởi tự ý con người hay tư tưởng cá nhân của họ (2Cr 4,5), nhưng là Phúc Âm, mà cả họ lẫn Giáo hội tuyệt đối không thể hành sự tùy ý, nhưng trong vai trò thừa tác viên mà loan truyền Lời ấy một cách hết sức trung thực”.

- Cũng Tông huấn này ở số 73: “Ta không thể không cảm thấy một niềm vui lớn khi nhìn thấy một đội ngũ đông đảo những chủ chăn, tu sĩ, giáo dân đang tìm kiếm những phương thế thích hợp hơn để loan báo Tin Mừng cách hữu hiệu. Ta khuyến khích sự “mở rộng” mà ngày nay Giáo hội đang thực hiện trong chiều hướng và ưu tư nói trên. “Mở rộng” trước tiên cho suy tư, và mở rộng cho các thừa tác vụ của Giáo hội có khả năng làm trẻ trung và tăng cường nỗ lực truyền giáo của mình”

- Trong Thông điệp Redemptoris Missio số 71, Đức Gioan Phaolô II khẳng định:

Mọi giáo dân là những Thừa sai nhờ vào Phép Rửa của họ.

Sứ mạng truyền giáo phải xuyên suốt mang Tin Mừng đến triệu triệu con người thuộc mọi giới nam, nữ - mà họ chưa biết Đấng cứu chuộc của họ; và phải mời gọi sự dấn thân đối với thành phần tín hữu giáo dân. Sứ mạng này liên quan đến mọi thành phần Dân Chúa: Dẫu như một tân Giáo hội cần đến Phép Thánh Thể, vậy thì cần đến Thừa tác linh mục, còn sứ mạng truyền giáo, khi hoạt động với các tính năng đa dạng, thì cũng cần chức năng này nơi mọi tín hữu.

Và còn nhiều dẫn chứng khác nữa cho thấy, trong lãnh vực truyền giáo (một cách cẩn trọng để khẳng định, chỉ đối với Sứ vụ này mà thôi), những ai dấn thân tích cực cho Sứ vụ Loan báo Tin Mừng thì có thể thấy họ có mang tính năng của “Thừa tác”. Tuy nhiên, Giáo hội luôn dè dặt trong việc cho phép sử dụng ngôn từ này một cách rộng rãi, vì có nguy cơ bị lầm tưởng, ngộ nhận theo cách làm suy giảm tính thánh thiêng, hiệu năng của vai trò Thừa tác viên Chức thánh. Ví dụ cũng có thể dùng từ: Thừa tác vụ Giáo lý viên (như đã thấy chép sử dụng cách ấy trong TĐ Redemptoris Missio ở số 73), thì khuyên nên chuyển cách gọi: Hoạt động Tông đồ Giáo lý viên.

Kết thúc, để vẹn cả đôi đường, thì giới chuyên môn Truyền giáo học đa số tỏ ra đồng thuận trong việc gọi “Tác viên Loan báo Tin Mừng”, để chỉ những kẻ dấn thân vì Sứ vụ này trong cương vị là giáo dân (cũng có thể là tu sĩ), còn đi với một chữ “nếu”. Cơ bản là “nếu” họ được truyền đạt để nắm bắt khả dĩ kiến thức về Sứ vụ; phải chiết ra một phần (dù chỉ là phần được xem tương đối nhỏ) của cuộc sống mà chuyên tâm lo cho phần rỗi tha nhân; phải hoạt động dưới sự chỉ định và giám sát của Đấng Bề trên, mà tiêu chí hoạt động đó thấy là kỳ vọng đem lại hoa trái cho công cuộc LBTM trong Giáo hội; và cuối cùng là ý thức phấn đấu để thăng tiến bản thân trên con đường thánh thiện.

Trước khi trình đăng bản “Tiêu đề huấn luyện Tác viên LBTM”, chúng tôi mạn phép có đôi lời chú thích về hình thức trình bày. Mỗi đánh số: 1. 2. 3. v.v. . . là một chủ đề cho một buổi truyền đạt, như vậy dự kiến tất cả là có 18 lần; mỗi phân mục phụ trong chủ đề như: a/ b/ c/ . . . là nội dung triển khai các phần thuộc tính hoặc các chiều kích nằm trong ý tưởng chính của chủ đề. Ngoài ra, cuối một số chủ đề thì thấy có phần viết chữ nghiêng là những trích dẫn các văn kiện để minh chứng tính cần thiết cho việc truyền đạt nội dung này đối với hoạt động Sứ vụ. Kính mong quý độc giả cảm nhận được sự phấn khởi quan tâm và rộng tình tham vấn cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.

III. TIÊU ĐỀ HUẤN LUYỆN TÁC VIÊN LOAN BÁO TIN MỪNG

1. Lời mời gọi

a/ Tính cấp thiết của Sứ vụ Loan Báo Tin Mừng theo huấn dạy của các Giáo Hoàng:

Lời giáo huấn của Chúa và các Tông đồ, Lời hằng sống, nguồn ân sủng và lòng lành của Chúa, con đường cứu rỗi, tất cả được ủy thác cho Giáo hội... Giáo hội gìn giữ chúng như một kho tàng sống động và quý giá, không phải để giấu kín nhưng để truyền đạt (Evangelii Nuntiandi, số 15).

Chúng ta không thể yên lòng khi nghĩ về hàng triệu anh chị em mình, cũng được cứu chuộc bởi máu Chúa Kitô, nhưng họ vẫn thờ ơ với tình yêu Thiên Chúa. Đối với mỗi Kitô hữu cũng như trong toàn Giáo hội, công cuộc truyền giáo phải đặt lên vị trí hàng đầu, vì nó hệ lụy tới định mệnh đời đời của con người đồng thời là cách đáp lại ý định nhiệm mầu và lòng thương xót Thiên Chúa (Redemptoris Missio, số 86).

Trong mọi trường hợp, chúng ta được mời gọi để làm chứng cho kẻ khác một cách tỏ tường về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, là Đấng bất chấp tính bất toàn nơi chúng ta, để ban cho chúng ta sự gần gũi với Người, Lời Người, sức mạnh của Người, và còn đem lại cho chúng ta ý nghĩa cuộc sống (Evangelii Gaudium, số 121).

b/ Nét tương phản ở xã hội hiện đại được diễn đạt trong Re.Mis 38, càng cho thấy tầm quan trọng của đời sống Chứng nhân Tin Mừng.

c/ Tính ươn lười, biếng nhác cũng sẽ ảnh hưởng đến sự cứu rỗi (Hiến chế Lumen Gentium, số 14).

d/ Ý thức cần phát huy sáng kiến cho Sứ vụ quan trọng này.

e/ Sự cần thiết về một chương trình huấn luyện khả dĩ để giáo dân có thể đảm nhận vai trò Loan báo Tin Mừng (Ad gentes, 21; Re.Mis, 83; Ecclesia in Asia, 45).

2. Những cảnh tỉnh tiền đề:

Căn cứ theo Tông huấn Ev.Gaudi, 93-97, vì đây là một Sứ vụ Thánh, do vậy cũng cần lưu ý một số điểm trước khi đi vào chuyên đề. Chúng ta không phải là:

- Những kẻ vừa làm phước vừa tranh thủ danh thơm trần tục.

- Chỉ nhơn ra đôi chút thời giờ, công sức để bày tỏ lòng hảo tâm đối với Giáo hội, (Ev.Nunti, 5) & (1Cr 9, 16)

- Phạm vào những hình thái phản diện truyền giáo: Chinh phục kẻ khác một cách trực diện thô thiển, dụng ý khai thác tâm lý để thu phục quần chúng, mưu định gài thế kẹt để chiêu dụ tín đồ (Ad Gentes, 13).

Chúng ta không kêu gọi:

- Những nhân sự được xem là không hội đủ điều kiện về kỹ năng hoặc mang thể trạng khiếm khuyết, hội chứng Mental disease v.v...

- Nguồn tài lực bất chính để vận hành hoạt động Sứ vụ.

Sự nhấn mạnh đến việc loan báo như thế không xuất phát từ một động cơ phe phái hay từ tham vọng chiêu mộ tín đồ, cũng không phải do tự cao tự đại. Giáo Hội rao giảng Tin Mừng vì vâng theo mệnh lệnh của Đức Kitô, bởi biết rằng ai cũng có quyền được nghe Tin Mừng của Thiên Chúa, Đấng đã tự mặc khải và hiến mình trong Đức Kitô; Ecclesia in Asia số 20.

3. Truyền giáo học nhập môn

Một lưu ý trước khi tiếp cận với Truyền giáo học: Đây là một môn học sống (được dẫn ý bởi câu: nhờ Chúa Thánh Thần mở trí cho chúng ta ... nếu không các sách đó chỉ là văn tự chết; Sách Giáo lý HTCG 108)

a/ Etymologie, định nghĩa.

b/ Nemo dat quod non habet: Muốn thi hành Sứ vụ Truyền giáo thì Kẻ Được Sai Đi cần phải có những tư chất và phẩm hạnh nhất định; mang trong mình Lửa truyền giáo.

c/ Tìm hiểu 5 thuộc tính của Thừa sai truyền giáo: Thánh thiện, trung tín, nhiệt thành, am hiểu và mẫu mực.

d/ Bản chất của truyền giáo: Xuất phát từ Tình yêu mà sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Kết quả tối hậu là do sự định đoạt của Thiên Chúa, do vậy không nên coi mọi hoạt động vì Sứ vụ như là công trình của bản thân; Re.Mis 23.

e/ Xác định mục tiêu Sứ vụ truyền giáo nói chung: Là song hành quan tâm đến phần rỗi các Linh hồn và vâng phục lệnh truyền của Chúa Kitô.

4. Quan niệm về tình yêu và sự hy sinh:

a/ Bản chất tình yêu của con người và tình yêu nơi Thiên Chúa.

b/ Cách thức người Thừa sai Tin mừng thể hiện trao truyền tình yêu ấy cho tha nhân.

c/ Trình bày về đời sống hy sinh, là biểu hiện chính yếu trong Tình yêu và đối với Sứ vụ: Chúng thuộc về kẻ mạnh (Mt 11,12), bằng khó nhọc và đau khổ, bằng đời sống Phúc Âm, bằng sự từ bỏ và vác thập giá, bằng tinh thần các mối Phúc thật; Ev.Nunti 10.

d/ Trình bày ý nghĩa tử đạo trong đời sống thực tiễn.

e/ Thực thi Linh đạo máu đào trong khi hoạt động Sứ vụ: Sẵn sàng đón nhận hy sinh; luôn hân hoan dù đang gặp thử thách.

5. Khái niệm về Thừa tác vụ

a/ Khái niệm về Thừa tác vụ Giáo hội, những dạng Thừa tác viên khác nhau trong Giáo Hội.

b/ Thừa sai Tin mừng là ai? Là tổng hợp của một đời sống gồm: Được thúc đẩy bởi Thần Khí biểu hiện qua đời sống thánh thiện và chứng nhân; nhận thức tường tận về Ơn gọi đối với Sứ mệnh; đi theo một Linh đạo truyền giáo và dưới sự chỉ định của Đấng Bề trên.

c/ Thế nào là Tác viên LBTM: Sống chứng tá và loan truyền Phúc Âm một cách trung thực để đem lại sự cứu rỗi cho tha nhân.

d/ Đặc tính Thừa tác viên một chiều đối với Tác viên LBTM.

Các thừa tác vụ hiện tại đang tác động trong Giáo Hội, mặc dầu có khác biệt nhau trong cách thế, nhưng tất cả là đều tham gia vào thừa tác vụ của Chúa Giêsu Kitô là vị Chủ Chăn đã liều mạng sống vì đàn chiên (Ga 10,11), là người đầy tớ hèn mọn và hoàn toàn hy sinh để cứu rỗi mọi người (Mc 10, 45). Christi.Fide 21.

6. Trình bày về Linh đạo

a/ Linh đạo phổ quát và đặc thù.

b/ Trình bày về Linh đạo Truyền giáo: Việc dấn thân cho Sứ vụ phải trở nên nhân tố đời mình; Gomez.TGH.

c/ Giới thiệu 4 chiều kích cơ bản của Linh đạo TG : Thánh kinh, ngoại biên, máu đào và chiêm niệm.

7. Tìm hiểu về Ơn gọi, Ân sủng, Đoàn sủng

(Tham khảo trong sách GLHTCG và Ev.Gaudi 130, 131)

a/ Trình bày ý nghĩa cơ bản của từng danh gọi.

b/ Bản chất của Ơn gọi Thừa sai: Thực vậy, rao giảng Tin Mừng là Ơn huệ và là Ơn gọi riêng của Giáo Hội, là bản sắc sâu xa nhất của Giáo Hội; Ev.Nunti 14.

c/ Vai trò hỗ trợ tất yếu của Ân sủng trong khi thi hành Sứ vụ.

d/ Liên tưởng đến sự Cầu bàu của Mẹ Maria và các Thánh quan thầy phù giúp trong khi thi hành Sứ vụ.

8. Con đường nên thánh

Tất cả mọi Kitô hữu được kêu gọi nên thánh: đó là chủ đề của chương 5 của Hiến chế Hội Thánh. Ơn gọi ấy - bắt nguồn từ bí tích rửa tội, ơn thánh, tác động của Chúa Thánh Thần - thúc giục người Kitô hữu đáp lại bằng đời sống tin, cậy, mến, được diễn tả ra qua các hành vi hằng ngày tùy theo điều kiện sinh sống của mỗi người (các số 39-42 của Hiến chế). Sự thánh thiện không phải chỉ là kết quả của sự cố gắng của con người, nhưng là một kiệt tác gồm nên bởi tác động của Thiên Chúa (ân sủng) và tác động của con người (Kim Thao.OP, Những Đặc Trưng Của Luân Lý Kitô Giáo, Catechesis.net)

a/ Ý thức tận dụng những phương tiện nên thánh: Bí tích, chay tịnh, cầu nguyện, hoán cải bản thân.

b/ Giữ vững tính hiệp thông trong Giáo Hội: Tham khảo Chritifideles Laici số 30

c/ Chúa Thánh Thần ngự đến với những ai có đời sống thánh thiện (Gl 5, 16-24); và biết vâng phục (Cv 5, 32).

d/ Vai trò tác động của Thánh Linh trong khi thi hành Sứ vụ: Ev.Nunti 15 và Ev.Gaudi chương V.

9. Đời sống cầu nguyện và Chiêm niệm

Cầu nguyện, chay tịnh và khổ hạnh dưới nhiều hình thức khác nhau là những điều rất được trân trọng. Từ bỏ, siêu thoát, khiêm nhường, giản dị và thinh lặng là những điều mà tín đồ của bất cứ một tôn giáo nào cũng coi là những giá trị lớn; Ecc.Asi 23

a/ Trình bày ý nghĩa của Cầu nguyện theo Sách Giáo lý Công giáo.

b/ Vài kinh nghiệm về đời sống cầu nguyện của một số Thánh nhân.

c/ Ý nghĩa phổ quát về Chiêm niệm: Trạng thái và đời sống chiêm niệm.

d/ Tiền cảnh để nhập tâm vào Chiêm niệm: Dọn mình, Lectio divina, cầu nguyện, hướng lòng v.v...

e/ Hướng dẫn thực hành Linh đạo chiêm niệm đối với Tác viên LBTM.

Thừa sai nếu không sống chiêm niệm, họ sẽ không thể loan truyền về Chúa Kitô cách trung thực được; Re.Mis 91.

10.Mô tả về Căn tính bác ái

Là yếu tố đòi buộc bất khả phân ly trong đời sống Kitô giáo và trong hoạt động Sứ vụ; Re.Mis 60; Ev.Gaudi 179.

a/ Phương thức cơ bản: Chia cơm sẻ áo, tham gia đoàn thể nhân đạo, cứu giúp kẻ hoạn nạn, đem niềm vui tới cho tha nhân v.v...

b/ Đòi hỏi nâng cao theo Phúc Âm: Yêu thương kẻ thù, tha thứ hòa giải, chịu thiệt vì mưu cầu hòa bình, hiến thân vì nghĩ đến phần rỗi kẻ khác, nhận án phạt thay cho tha nhân v.v...

c/ Vài phương thế Bác ái cần lưu ý trong xã hội hiện đại. Tính kỷ luật nơi đoàn thể và sự kỷ cương trong đời sống xã hội, quan tâm vì lợi ích chung v.v...

d/ Ý thức bổn phận là một hình thức bác ái cốt lõi; một chiều kích cao quý của thân phận làm người. Đỉnh cao của ý thức bổn phận là hy sinh đến tận mạng.

e/ Cần coi cống hiến cho Sứ mệnh LBTM là một hình thái của thi hành bổn phận Kitô hữu.

f/ Đề cập về đức công bằng, tôn trọng lẽ công bằng trong cuộc sống.

11.Phác họa về đời sống Chứng nhân

a/ Khái niệm các ngôn từ: Luân lý, Đạo đức, Công chính, Lương thiện, Chính trực v.v...

b/ Đức khiêm tốn là nền tảng gốc của đời sống luân thường đạo lý.

c/ Trình bày về Luân lý Kitô giáo.

d/ Điều cơ bản về một đời sống Chứng nhân Tin mừng: Trước tiên phải biểu hiện mẫu mực của sự công chính và lòng nhân ái, bộc lộ tính lương thiện, chuẩn mực trong quan hệ nam nữ, không chìm đắm trong nghiện ngập, không tham vọng quá đáng, trở nên hữu ích cho người thân cận, tận tụy khi đối đầu với nghịch cảnh ... Sau đó mới quan tâm thể hiện lối sống theo tinh thần Phúc âm. Vì những điều cơ bản trên sẽ đập vào mắt tha nhân trước, rồi kế đến họ mới quan sát các khía cạnh đạo đức khác của mình.

e/ Tuân giữ Điều răn mới của Thầy Chí Thánh phải là nhân tố nổi bật trong đời sống Chứng nhân.

f/ Sự khác biệt giữa người làm chứng sự kiện đời thường (là làm sáng tỏ một vấn đề và có vụ lợi); còn Chứng nhân Tin mừng (chỉ nhắm vào mục tiêu khiến cho tha nhân có cơ hội đến gần với Thiên Chúa).

g/ Một điểm đặc thù: Thừa sai Tin mừng thì không xu hướng, dính líu đến thế lực trần gian. Nếu có Kitô hữu hoạt động tương tác với quyền hành ấy, thì đó là nhân sự thuộc lãnh vực khác trong Giáo hội, ví dụ là thành phần Mục vụ xã hội, Công lý v.v... chứ không phải là chủ trương của Thừa sai: Nước tôi không thuộc về thế gian này (Ga 18, 36)

h/ Thuật giao tế, Đắc nhân tâm ảnh hưởng tới việc thi hành Sứ vụ.

Nhân phẩm là một tư sản không thể hủy diệt của mọi người. Lời quả quyết này có một sức mạnh phi thường, nó dựa trên đặc tính thuần nhất không thay thế được của mọi nhân vị. Vì đó, mà con người đã chống lại một cách bất khuất tất cả mọi toan tính đè bẹp, tiêu diệt nó bằng cách đặt họ vào tình trạng vô danh của tập thể, của thể chế, của cơ cấu hay hệ thống. Nhân vị trong cá tính, bản chất nó không phải là một con số, cũng không phải là một vòng tròn trong một dây xích, hay một bánh xe trong một hệ thống. Lời quả quyết căn bản và đầy ý nghĩa về giá trị của con người đã thể hiện bởi con Thiên Chúa khi Ngài nhập thể trong cung lòng của một trinh nữ. Lễ Giáng Sinh luôn luôn nhắc nhở chúng ta về lời quả quyết này. Christi.Fide 37

12.Những hình thái hoạt động và tham gia trong Sứ vụ

Điều quan trọng là không phải bước đi một mình, nhưng luôn luôn dựa vào anh em, và đặc biệt dưới sự dẫn dắt của các Giám Mục, trong khôn ngoan và phân định mục vụ thực tiễn; Ev.Gaudi 33.

a/ Mô tả những phương thức hoạt động truyền giáo: Theo Re.Mis 33, xét về đối tượng thì có 3 hình thái để hoạt động truyền giáo. Còn xét về cung cách biểu hiện thi hành Sứ vụ thì cũng có thể chia thành 2 đội ngũ: Dấn thân phục vụ công khai và sống đời Chứng nhân thầm lặng.

b/ Trình bày 4 hình thái cơ bản tham gia vào Sứ vụ.

c/ Sự thăng tiến chuyên sâu trong nhận thức và quá trình thực thi. Đi theo Tiếng gọi; Tinh thần Đón nhận và Đáp trả.

d/ Những hệ quả hữu ích mang lại do việc dấn thân trong chức vụ Tác viên LBTM.

e/ Giới thiệu mô hình hoạt động LBTM dựa theo phương thức của Cộng Đoàn Cơ Bản.

Họ chiếu tỏa niềm tin của mình nơi những giá trị vượt xa những giá trị thông thường, niềm trông cậy vào điều mà người khác không thấy và có lẽ không dám mơ tưởng tới. Nhờ chứng tá không lời này, người Kitô hữu gợi lên những vấn nạn bất khả kháng trong tâm hồn của những kẻ trông thấy . . . Một chứng tá như vậy đã là một cách công bố Tin Mừng tuy thầm lặng nhưng rất mãnh liệt và hiệu nghiệm; Ev.Nunti 21.

Về phương diện này, một hoàn cảnh đặc biệt trong bối cảnh Á Châu đòi hỏi phải lưu ý. Giáo Hội nhận thức rằng chứng tá thầm lặng của đời sống vẫn là con đường duy nhất để loan báo Nước Chúa trong nhiều nơi tại Á Châu, mà việc rao giảng công khai bị ngăn cấm và sự tự do tôn giáo bị chối từ hay bị hạn chế có hệ thống; Ecc.Asia 23.

13.Thánh kinh học nhập môn

- Tìm hiểu ý nghĩa một số từ chuyên thường hay sử dụng: Quy điển, Mạc khải, Linh hứng, Ngũ thư, Bản LXX, Vulgata v.v...

- Trình bày bố cục phân nhóm các Văn kiện Thánh kinh

- Lược sử hình thành Thánh Kinh

- Phương pháp tiếp cận chú giải Thánh kinh

- Phương thức sống và truyền đạt Lời Chúa trong khi thi hành Sứ vụ.

14.Tương quan giữa Truyền giáo học và môn Giáo sử

Theo dõi từng bước lịch sử của Giáo Hội và xem Giáo Hội sống và hoạt động thì đều thấy rằng Giáo Hội gắn liền với việc loan báo Tin Mừng cách mật thiết; Ev.Nunti 15.

Bởi vì, động lực truyền giáo bao giờ cũng là dấu chỉ sinh động trong lịch sử của Giáo Hội thế nào, thì việc suy yếu nỗ lực truyền giáo là dấu hiệu khủng hoảng đức tin giống như vậy; Re.Mis 2.

Chúng ta cũng không nên coi sự mới mẻ của Sứ vụ này như là nhổ tận gốc, như việc quên đi lịch sử sống động, nhưng là lịch sử đã chào đón chúng ta và đẩy chúng ta về phía trước; Ev.Gaudi 13.

15.Khái lược một số kiến thức các môn khác

- Giáo hội học nhập môn, Công đồng, Thượng hội đồng.

- Khái quát về Ơn cứu độ (tham khảo Chương IV, TGH.Gomez).

- Tín điều Các thánh Thông công.

- Khái niệm về Kitô học. Lược kể 5 Công đồng đầu tiên trong lịch sử Giáo hội.

- Ý nghĩa Phụng vụ; Chu kỳ Năm phụng vụ, Những ngày Lễ đáng ghi nhớ thuộc Sứ vụ.

- Tìm hiểu đôi nét về Giáo luật, định hướng để thực thi Linh đạo ngoại biên.

16.Vài Văn kiện Giáo hội liên quan đến Sứ vụ

Sơ lược nội dung chính một số văn kiện Công đồng Vatican II và Giáo Hoàng.

- Công đồng: Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Ad Gentes.

- Giáo Hoàng: Evangelii Nuntiandi, Redemptoris Missio, Christifideles Laici, Evangelii Gaudium.

17.Đôi nét về công cuộc Truyền giáo Ad Gentes

- Những đường nét chính về công cuộc Truyền giáo trong lịch sử.

- Một số hiện tượng và kinh nghiệm về Sứ mệnh TG Ad Gentes.

- Vài gương Truyền giáo gây ấn tượng trong thời cận đại.

- Giới thiệu các chức năng của Hội đồng Giáo hoàng về Truyền giáo

18. Một số đường hướng của Sứ vụ hiện nay

Trình bày một số phương hướng hoạt động hiện nay của Sứ vụ LBTM trong cách gọi: Tái truyền giảng Tin mừng, Hội nhập văn hóa, Đại kết, Liên tôn, Truyền giáo nơi đô thị.

Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh,

Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng

Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVNSố 114 (Tháng 9 & 10 năm 2019)