KHI NHÀ THỜ LÀ NƠI ẨN TRÚ TRONG CHIẾN TRANH
Giuse Phạm Đình Ngọc,
SJ
WHĐ (01.3.2022) - Đối với bất kỳ tôn giáo
nào, nhà thờ hoặc đền thờ luôn là nơi thánh thiêng. Ở đó, tín hữu có thể lắng đọng
tâm hồn bên Đấng Tối Cao để nguyện cầu, thờ lạy. Nơi nhà thờ Công giáo, chúng
ta tin có Thiên Chúa hiện diện. Hơn nữa Ngài vẫn hằng chờ mong tín hữu đến trò
chuyện với Ngài trong mọi lúc. Chắc hẳn Thiên Chúa không muốn cánh cửa nhà thờ
đóng kín, nhất là những thời khắc con người cần ẩn trú để tránh những làn đạn,
bom mìn. Vì Giáo hội là Mẹ luôn che chở, bảo vệ sự sống của con mình, nên nhất
là trong chiến tranh người dân cần được giúp đỡ; và họ cũng tin rằng Thiên Chúa
sẽ phù trì, che chở cho họ, người thân và dân tộc của họ.
Trong khi chiến sự tại Ukraina chưa có dấu hiệu
xuống thang, cả thế giới vẫn đang tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraina.
Về phía Giáo hội Công giáo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang làm mọi thứ có thể để
giúp chấm dứt xung đột[1].
Trước dòng người tỵ nạn và hàng triệu người đang có nguy cơ rơi vào cảnh chạy
loạn, Đức Giáo Hoàng tiếp tục kêu gọi các giáo phận ở các nước cứu trợ nhân đạo.
Theo lời kêu gọi khẩn cấp này, chúng ta đang thấy nhà thờ ở các giáo phận tại
Ukraina đang là nơi ẩn lánh tương đối an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, các
giáo phận tại vài nước láng giềng cũng đang nhanh chóng lên kế hoạch để cứu trợ
nhân đạo trong những ngày tới.
Mỗi khi nhìn về Giáo hội, Đức Giáo Hoàng
Phanxicô thường ví: “Giáo hội như là một bệnh viện dã chiến bên chiến trường”[2],
đón nhận những người đau khổ và cần được giúp đỡ (x. Cv 5,12-16). Theo Đức
Thánh Cha, nhà thờ hoặc Giáo hội là nơi tràn đầy Chúa Thánh Thần. “Giáo hội có thể xoa dịu chữa lành, một sự
giao tiếp về sức khỏe, tuôn trào sự dịu dàng của Đấng Phục sinh đang cúi mình
trước bệnh tật và phục hồi sự sống, ơn cứu độ và phẩm giá. Theo cách này, Thiên
Chúa biểu lộ sự gần gũi của Người và làm cho những vết thương của con cái Người
trở thành nơi chốn của thần học về sự dịu dàng của Người”[3].
Hơn nữa, sự dịu dàng, lòng thương xót này của Thiên Chúa nơi nhà thờ, Giáo hội
lại càng cần thiết và sinh động hơn trong thời khắc chiến tranh.
Để hiểu rõ nội dung của một bệnh viện dã chiến
này, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng cho thấy đó là một Giáo hội chào đón những người
vô gia cư, nghiện ngập, những người tỵ nạn, những dân tộc bản địa, những người
già đang ngày càng bị cô lập và bỏ rơi, và nhiều thành phần khác. Đó là một
Giáo hội không biên giới, một Giáo hội coi mình là mẹ cho mọi người. Vì lý do
này, Đức Giáo Hoàng khuyến khích tất cả các nước hãy quảng đại mở cửa trợ giúp
những ai cần đến[4]!
Dĩ nhiên điều này lại càng khẩn thiết cho các Giáo hội thời chiến.
Với tinh thần trên, chúng ta thấy nhiều nhà thờ
đã mở cửa để đón người dân trú nạn. Các giáo xứ biên giới với Ukraina là Balan,
Romania, Hungary và Slovakia cũng đang nỗ lực có nhiều sáng kiến để đón tiếp
người dân. Sau một ngày chiến sự xảy ra (25/2/2022), Đức Thánh Cha Phanxicô đã
gọi điện cho tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, thuộc Giáo hội Công giáo Hy Lạp
Ukraina, để bày tỏ sự gần gũi, ủng hộ và lời cầu nguyện của ngài cho Ukraina.
Trong đó Đức Tổng Giám mục cũng nói với Đức Thánh Cha rằng: “Thay vì đi họp với các Đức Giám Mục ở xung
quanh Địa Trung Hải, con quyết định ở lại giữa người dân và phục vụ những người
khó khăn nhất.” Ngài cho biết thêm: “Tầng
hầm của nhà thờ chính tòa Phục Sinh ở Kiev là nơi ẩn náu cho mọi người.”[5]
Đức Tổng giám mục đã chuẩn bị tầng hầm của Nhà thờ Phục sinh để người dân đến
trú nạn trước các cuộc tấn công tên lửa dữ dội của Nga[6].
Là người đứng đầu Giáo hội tại Ukraina, Đức Tổng
đã cho thấy thế nào là một mục tử tốt lành, một Giáo hội luôn đồng hành và sống
chết vì đoàn chiên (x. Ga 10,11). Bởi trong thời chiến, Giáo hội địa phương phải
là nơi bảo vệ những ai muốn tìm nơi trú ẩn. Nơi đó có sự an toàn, có cộng đoàn
và nhất là có Thiên Chúa. “Chúng ta tin
tưởng rằng, trong thời khắc lịch sử này, Thiên Chúa đang ở với chúng ta. Thiên
Chúa, Đấng nắm trong tay vận mệnh của toàn thế giới và từng người chúng ta,
luôn đứng về phía các nạn nhân của sự xâm lược bất công cũng như những người
đau khổ và nô lệ.”[7]
Đức Tổng Giám mục tại giáo phận Lviv (Ukraina)
Mieczyslaw Mokrzycki cũng kêu gọi các giáo xứ mở cửa cứu trợ các nạn nhân. Ngài
cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng chào đón mọi
người trong các nhà thờ. Nơi đó họ được cung cấp thức ăn và nước uống. Chúng
tôi đã tổ chức các khóa học sơ cấp cứu cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân để
chăm sóc những người bị thương, nếu cần thiết.”[8]
Tuy không ở trong hoàn cảnh này, nhưng ít nhiều chúng ta cũng cảm nhận được biết
bao nỗ lực của các nhà xứ để giúp cho đoàn chiên được an toàn trước khói lửa
chiến tranh. Chắc chắn Thiên Chúa cũng đang làm việc nơi các mục tử, các tu sĩ,
các tình nguyện viên và nhiều tổ chức thiện nguyện trong việc cứu trợ nhân đạo
này. Nơi đó, Giáo hội đang thực sự là những bệnh viện dã chiến thể hiện lòng
thương xót vô ngần của Thiên Chúa.
Chúng ta chưa biết khi nào kết thúc chiến
tranh, nhưng theo nhiều chuyên gia dự đoán rằng chiến sự sẽ còn kéo dài. Ít là
trong những ngày tới, dòng người tỵ nạn tiếp tục tháo chạy vào những nước láng
giềng. Nơi đây các giáo phận, các nhà thờ cũng đang sẵn sàng trợ giúp họ. Bởi
trong thời khắc này, các giáo phận gần Ukraina hơn ai hết đều hiểu rằng: “Hội Thánh được kêu gọi trở thành Nhà Cha,
luôn luôn mở rộng cửa. Một dấu hiệu của sự mở ra này là các nhà thờ của chúng
ta phải luôn luôn mở cửa, để nếu có ai được Chúa Thánh Thần thúc đẩy đến đây
tìm Thiên Chúa, họ sẽ không thấy cửa nhà thờ đang đóng.”[9]
Nhà thờ đang mở cửa, giáo dân đang làm việc, dòng người tỵ nạn cũng đang đổ
về...hình ảnh này cho chúng ta hy vọng rằng người dân sẽ tìm được chút bình an,
nâng đỡ và hiệp thông trong môi trường giáo xứ, nhà thờ.
Chúng ta yêu chuộng hòa bình và tiếp tục cầu
nguyện cho những nạn nhân đang gặp vô vàn khó khăn tại Ukraina. Nhất là theo lời
kêu gọi của Tòa Thánh, trong thứ Tư Lễ Tro, cả thế giới cầu nguyện cho hòa bình
tại quốc gia này. Thiên Chúa là Vua Hòa Bình sẽ nhận lời cầu khẩn của chúng ta.
Ngài tiếp tục mời gọi mỗi người, mỗi nhà thờ tiếp tục làm mọi sự có thể để cho
thấy sức mạnh của tình yêu. Là người Công giáo Việt Nam, chúng ta hiệp thông với
những giáo xứ tại Ukraina và những nước lân cận đang mở rộng vòng tay yêu
thương của Thiên Chúa chăm sóc đoàn người tỵ nạn lầm than.
Xin Chúa ban cho họ có nhiều sức khỏe, nghị lực
và tinh thần đoàn kết để giúp đỡ càng nhiều người càng tốt nơi Nhà của Thiên
Chúa. Chúng ta cũng tiếp tục xin Chúa ban cho các nhà thờ ở những nơi trợ giúp
đoàn người tỵ nạn có nhiều sáng kiến, nhiều tình nguyện viên và vật chất để phục
vụ những đoàn người đang dơ tay cầu cứu. Để Giáo hội trở nên bệnh viện dã chiến
sống động, ước gì mỗi người đặc biệt hưởng ứng lời mời gọi này của Đức Giáo
Hoàng: “Tôi xin tái mời gọi tất cả mọi
người hãy thực hiện một ngày cầu nguyện và ăn chay vì hòa bình ở Ukraina vào
ngày 2 tháng 3, Thứ Tư Lễ Tro. Một ngày để gần gũi với những đau khổ của người
dân Ukraina, để chúng ta cảm nhận tất cả là anh chị em và cầu xin Chúa cho chiến
tranh kết thúc.”[10]
Nếu chiến tranh được xem là những điều xấu xa
của ác quỷ, thì giống quỷ ấy, ngoài những nỗ lực dấn thân cho hoà bình, còn cần
cầu nguyện và ăn chay nữa (x. Mt 17,21). Chiến tranh sẽ kết thúc, tình yêu sẽ
chiến thắng và thế giới sẽ được hòa bình. Chúng ta có quyền hy vọng như thế, bởi
Thiên Chúa – Đấng là nguồn mạch bình an - luôn ở với con người.
[1] https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-02/dtc-phanxico-sviatoslav-shevchuk-cong-giao-ucraina-chien-tranh.html
[2] https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2019-08/tiep-kien-chung-giao-hoi-benh-vien-chien-truong-cong-vu-tong-do.html
[5] https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-02/dtc-phanxico-sviatoslav-shevchuk-cong-giao-ucraina-chien-tranh.html
[7] https://dongten.net/2022/02/25/chien-thang-cua-ukraina-se-la-chien-thang-cua-thien-chua-tren-su-hen-ha-va-kieu-ngao-cua-con-nguoi/