CHÚA NHẬT 3 MÙA
CHAY NĂM B
LM Antôn
Nguyễn Cao Siêu SJ
PHÚC ÂM: Ga 2, 13-25
Lễ Vượt Qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên
Giêrusalem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu
và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất
cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi
bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những
thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Môn đệ liền nhớ
lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.
Bấy giờ người Do Thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng
tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ
phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do Thái đáp lại:
“Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong
ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi
Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh
Thánh và tin lời Người đã nói.
Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều
kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu
không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về
người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.
CÂU HỎI TÌM HIỂU
1. Trong Tin Mừng thứ tư, Đức Giêsu có hay lên Giêrusalem vào
các dịp lễ lớn không? Dịp lễ nào? Xem Gioan 2,13; 5,1; 6,4; 7,2.10.14;
10,22-23; 11,55; 12,12.
2. Đọc Ga 2,14-16. Những người buôn bán ở đây là ai? Họ đang
hành nghề của họ ở đâu?
3. "Nhà của Cha tôi" trong Ga 2,16 nghĩa là gì?
"Nhà của Cha tôi" trong Gioan 14,2 nghĩa là gì?
4. Bạn biết gì về Đền Thờ Giêrusalem qua những thăng trầm của
lịch sử?
5. Tìm trong bài Tin Mừng này một câu Kinh thánh ám chỉ cái
chết của Đức Giêsu.
6. Tìm trong bài Tin Mừng này một câu nói của Đức Giêsu về
cái chết và sự phục sinh của mình.
7. Đọc Ga 1,19. Đức Giêsu có đòi phá Đền thờ Giêrusalem
không? Đọc Mt 26,61 và Mc 14,58.
8. Trong bài Tin Mừng này, các môn đệ “đã nhớ lại” mấy lần? Khi nào họ mới
nhớ? Nhờ đâu mà họ nhớ?
CÂU HỎI SUY NIỆM:
1. Tại sao Hội Thánh lại cho đọc bài Phúc âm này vào Mùa
Chay? Bài này có nói gì về cái chết và sự phục sinh của Chúa chúng ta không?
2. Hãy ngắm nhìn những hành động của Đức Giêsu: Ngài làm roi
để đuổi, đổ tung và lật nhào bàn, bắt đem ra khỏi đây. Bạn nghĩ Đức Giêsu sẽ
làm gì, nói gì khi đến với Đền Thờ tâm hồn của chúng ta hôm nay?
PHẦN TRẢ LỜI
1. Trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu thường lên Đền thờ
Giêrusalem vào các dịp lễ lớn: Lễ Vượt Qua đầu tiên (2,13); một Lễ lớn không rõ
(5,1); Lễ Lều (7,2.10.14); Lễ Cung Hiến Đền thờ (10,22-23); Lễ Vượt Qua cuối
cùng (11,55; 12,12). Ngoài ra, còn một lễ Vượt Qua nữa được nhắc đến ở Ga 6,4.
Các Tin Mừng Nhất Lãm đôi khi làm cho chúng ta có cảm tưởng, từ khi bắt đầu sứ
vụ, Đức Giêsu chỉ lên Giêrusalem có một lần, rồi chịu Khổ nạn, thí dụ Lc
9,51-19,27. Trên nguyên tắc, hằng năm mọi người Do-thái phái nam phải đi hành
hương Giêrusalem vào ba lễ lớn: lễ Vượt Qua, lễ Ngũ Tuần và lễ Lều. Vậy chắc chắn
Đức Giêsu đã lên Đền thờ Giêrusalem nhiều lần trong những năm hoạt động công
khai. Các Tin Mừng Nhất Lãm đặt trình thuật Chúa đuổi người buôn bán vào những
ngày cuối đời trước khi chịu Khổ Nạn (Mc 11,15-19) ; còn Tin Mừng Gioan lại đặt
vào những ngày đầu của sứ vụ (Ga 2,13-22).
2. Đây là những người buôn bán các con vật được phép dùng cho
việc tế lễ trong Đền thờ, như bò, chiên hay bồ câu. Mua chiên ở đây để ăn mừng
lễ Vượt Qua thì thuận tiện hơn là đem một con chiên từ nhà xa đến. Ngoài những
người buôn bán, còn có những người đổi tiền để dâng cúng Đền Thờ. Vì đồng tiền
của Rôma có mang hình của hoàng đế Rôma, nên muốn dâng cho Đền thờ, tiền của
Rôma phải được đổi sang một loại tiền khác, được phép sử dụng để dâng trong
Giêrusalem. Như thế những người buôn bán trên đây đang phục vụ cho việc phụng tự
ở Đền thờ. Hầu chắc họ hành nghề tại khu vực tiền đình dành cho dân ngoại. Thật
ra, đây là nơi họ không được phép buôn bán, vì vẫn nằm trong khu vực thuộc phạm
vi Đền Thờ (hieron, Ga 2,14.15), được bao quanh bởi bốn bức tường lớn và
dài cả nửa cây số. Họ chỉ được buôn bán, đổi tiền, ở ngoài Đền Thờ mà thôi. Đức
Giêsu không muốn họ biến Đền thờ, là nhà của Cha Ngài, thành nơi buôn bán ồn
ào, ảnh hưởng đến bầu khí thánh thiêng của cầu nguyện (Ga 2,16).
3. Trong Ga 2,16, “nhà của Cha Tôi” là Đền thờ Giêrusalem dưới
đất. Còn trong Ga 14,2, “nhà của Cha Thầy” lại để chỉ nơi Cha ngự trên trời.
Nói chung, trời cao hay Đền thờ dưới đất đều là nơi Thiên Chúa Cha ngự, đều là
nhà của Chúa Cha.
4. Đền thờ Giêrusalem được vua Salomon xây cất xong khoảng
957 trước công nguyên (trước CN). Đền Thờ này bị quân Babylon phá hủy năm 587
trCN. Sau khi lưu đầy ở Babylon trở về, người Do-thái xây lại Đền Thờ Thứ Hai
nhỏ hơn, khoảng 520-515 trCN. Vào năm 20 hay 19 trCN, vua Hêrôđê Cả bắt đầu
trùng tu Đền Thờ Thứ Hai. Công việc trùng tu hoành tráng này kéo dài mãi đến tận
năm 63 sau công nguyên. Nhưng vào năm 70 sau công nguyên, quân Rôma đã phá hủy
toàn bộ ngôi Đền Thờ này, bây giờ chỉ còn lại Bức Tường phía Tây mà ngày nay
còn được gọi là “Bức tường than khóc.”
5. Câu Kinh thánh ám chỉ cái chết của Đức Giêsu nằm ở Ga
2,17: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.”
Câu này cũng có thể dịch là: “Lòng nhiệt thành lo việc nhà Ngài sẽ nung nấu
tôi.” Đây là câu trong Thánh vịnh 69,10 mà các môn đệ nhớ lại sau khi Đức Giêsu
đã chết và được phục sinh. Đức Giêsu mạnh mẽ đuổi những người buôn bán ra khỏi
Đền Thờ, điều đó cho thấy lòng nhiệt thành mãnh liệt của Ngài đối với nhà của
Cha, nơi đã bị biến thành nhà buôn bán. Lòng nhiệt thành đó đã đưa Ngài đến cái
chết (xem Mc 11,18).
6. Đó là câu nói của Đức Giêsu ở Ga 2,19: “Các ông cứ phá
hủy Đền Thờ này đi, nội ba ngày, tôi sẽ nâng dậy (egerô).” Người
Do-thái tưởng Ngài nói về Đền Thờ Giêrusalem, vì Ngài hiện đang ở trong khuôn
viên Đền Thờ. Vì thế họ lên tiếng phản đối: Ngôi Đền Thờ trước mắt xây 46 năm chưa xong, làm sao ông
có thể xây dựng lại trong ba ngày (Ga 2,19-20)? Gioan 2,21 giải thích cho biết
Đền Thờ Đức Giêsu nói ở đây không phải là Đền thờ Giêrusalem đang được thi công
(hieron, Ga 1,14.15), nhưng là chính thân thể của Đức Giêsu: thân thể này bị
phá hủy nghĩa là bị giết chết, nhưng sẽ được Thiên Chúa nâng dậy (êgerthê, Ga
2,22), nghĩa là được phục sinh.
7. Theo Mt 26,61 và Mc 14,58, trước Thượng Hội Đồng Do-thái
giáo, Đức Giêsu bị tố cáo là đã nói mình có thể phá Đền Thờ Giêrusalem, rồi xây
lại trong ba ngày. Đây là điều Ngài không hề nói. Theo Ga 2,19 ta thấy Đức
Giêsu không đòi phá Đền Thờ Giêrusalem. Ngài chỉ thách người Do-thái phá hủy Đền
Thờ là chính thân thể của Ngài (Ga 2,21), và Ngài sẽ dựng lại (Ga 2,19).
Qua mầu nhiệm Nhập Thể, thân thể (sôma) của Đức Giêsu là Đền Thờ, là nơi cực
thánh (naos: Ga 2,19.21), nơi Thiên Chúa hiện diện trên mặt đất. Thân thể phục
sinh của Ngài là ngôi Đền Thờ mới, nơi diễn ra việc thờ phụng Thiên Chúa trong
thần khí và sự thật (Ga 4,23-24).
8. Cả các môn đệ cũng không hiểu ngay ý nghĩa của biến cố Đức
Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền thờ. Phải đợi đến sau khi Đức Giêsu
đã được phục sinh, họ mới nhớ lại và hiểu ra ý nghĩa của nó. Trong bài Tin Mừng
này, hai lần các môn đệ “đã nhớ lại” lời đã chép trong Kinh Thánh hay lời Đức
Giêsu đã nói (Ga 2,17.22). Cả hai lần này đều xảy ra sau phục sinh (Ga 2,22).
Dưới ánh sáng phục sinh, Thánh Thần giúp họ nhớ lại (Ga 14,26) và hiểu ý nghĩa
sâu xa của lời Kinh Thánh và lời Thầy Giêsu đã nói trước đó.
WHĐ (28.02.2024)