Đại dịch Covid-19 đang là một sự kiện lớn nhất trong thế giới hiện đại. Ảnh hưởng của nó đụng chạm đến mọi lĩnh vực của đời sống con người trên khắp thế giới, từ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, niềm tin tôn giáo... làm thay đổi cách nhìn của con người về dòng chảy của lịch sử, về hiện tại và tương lai. Con người phải đặt lại câu hỏi cho chính mình về sự hiện hữu, ý nghĩa cuộc đời, tìm câu trả lời cho sự tồn tại của mình. Có lẽ, trong đại dịch này, người ta mới khám phá được tình Chúa, tình người. Khi cuộc sống bị chậm lại, con người mới có cơ hội để tìm kiếm Thiên Chúa, có cơ hội để giúp đỡ nhau và nhận ra nhau là anh em. Tôi đã cảm nghiệm rõ điều này khi cùng với cộng đoàn giáo xứ, nơi tôi chăm sóc mục vụ, trải qua gần hai tháng bị phong toả vì dịch bệnh Covid-19.

1. Con người cần hiệp thông với Thiên Chúa

Đầu tháng 4 năm 2021, làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid đã bắt đầu tấn công trực tiếp vào Việt Nam. Lúc ấy, giáo xứ Phú Đa, thuộc giáo hạt Lý Nhân, Tổng Giáo phận Hà Nội, do tôi phụ trách mục vụ, cũng không tránh khỏi làn sóng của dịch bệnh đang lây nhanh khủng khiếp này.

Chiều thứ Bảy 6 tháng 5 năm 2021, lúc đó vào khoảng 2 giờ, khi tôi đang chuẩn bị bài giảng cho Thánh lễ chiều Chúa nhật, thì loa phóng thanh của xã Công Lý phát đi thông báo khẩn, nội dung thông báo tại thôn 3 Phú Đa có người bị nghi nhiễm Covid-19. Cả giáo xứ như căng mình chờ đợi cơn bão hung dữ đang chuẩn bị đổ bộ vào.

Sau thông báo khẩn của xã, thì bắt đầu xuất hiện hệ thống truyền thanh của cả tỉnh Hà Nam cùng đồng loạt thông báo khẩn. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ sau, các loại xe cảnh sát giao thông, xe chuyên dụng của hệ thống y tế , xe quân đội cùng hàng trăm công an, cảnh sát, dân phòng ... xuất hiện bao vây khắp làng. Làng Phú Đa đã bị phong tỏa theo chỉ thị 16CP. Nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Tôi chạy ra đền kính ông thánh Vinh Sơn cạnh nhà thờ để khấn ông thánh, trời bắt đầu tối. Trong đầu tôi có nhiều lo âu, không chỉ lo cho mình mà còn lo cho cộng đoàn của mình. Những người già yếu, ốm đau bệnh tật, những người nghèo khó... ai sẽ lo cho họ.

Đêm hôm đó cả giáo xứ không ngủ, nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm y tế toàn cộng đồng. Những tiếng trẻ con khóc vì sợ hãi, những tiếng còi cứu thương kết hợp với những tiếng chó sủa thâu đêm, tạo nên cảnh tượng hãi hùng như ngày tận thế.

Thánh lễ sáng tôi dâng lúc 5 giờ, chỉ có 4 người trong nhà xứ tham dự, tôi dâng lễ bằng tất cả những gì còn sót lại, phó thác tất cả. “Lạy Thiên Chúa, sao ngài bỏ rơi tôi ?”. Tôi dâng lên Thiên Chúa tất cả sự thống khổ của những con cái Ngài đang sợ hãi. Lạy Chúa, tiếng con kêu vọng đến tai Ngài, xin Ngài mau cứu giúp.

Ý thức rõ lúc này chỉ có Thánh lễ, Chầu Thánh Thể và các giờ cầu nguyện mới giúp được cộng đoàn giáo xứ, tôi bắt đầu dâng Thánh lễ trực tuyến ngay từ ngày hôm sau, để mọi người đang bị phong toả ở gia đình có thể tham dự. Ban tối chúng tôi chầu Mình Thánh Chúa và lần chuỗi Mân côi kính Đức Mẹ trực tuyến.

Cả giáo xứ có khoảng 1200 người phải đi cách ly tập trung tại các cơ sở y tế. Tại đó, họ cầu nguyện trong Chúa, họ ăn trong Chúa, lúc này mọi việc của họ đều quy về Chúa. Trong các trung tâm cách ly, họ quỳ lên theo từng nhóm, lần chuỗi Kính Lòng Chúa thương xót. Họ sám hối cộng đồng... đến nỗi nhân viên an ninh gọi điện cho tôi và nói: “Linh mục ơi, chỗ nào có người Phú Đa, ở đó đã thành nhà nguyện”. Quả thật, trong cơn hoạn nạn, họ lấy Chúa làm chỗ nương thân.

Trải qua kinh nghiệm này, tôi xác tín hơn rằng con người cần hiệp thông với Thiên Chúa. Chính trong lúc khủng hoảng ấy, con người mới nhận ra sự yếu đuối và giới hạn của mình. Họ nhận ra rằng không phải nhờ tiền của, vàng bạc hay quyền lực nào khác, nhưng nhờ chính lòng tin vào Thiên Chúa mà họ được giải thoát. Họ đã bắt đầu trở lại với Thiên Chúa, tìm kiếm Thiên Chúa trong chính tận cùng của đau khổ. Họ muốn hiệp thông với Ngài.

2. Hiệp thông với Giáo Hội

Trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, nhiều người nghĩ rằng không gì có thể làm thay đổi hệ thống thế giới được vận hành bởi các cường quốc kinh tế như Hoa Kỳ và Trung Quốc. Công nghệ hiện đại đang dần thay thế con người với hy vọng được bảo vệ tuyệt đối nhờ những công nghệ do con người tạo ra. Đồng thời con người tự biến mình trở thành công cụ giống như một sản phẩm thuần túy vật chất. Nhưng họ đã sai lầm, con người được Thiên Chúa dựng nên không giống loài thụ tạo nào khác, mà họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa (x. St 1,26). Nên con người luôn thuộc về Thiên Chúa. Một lần nữa họ hoài nghi về chính mình?

Họ cũng nhận ra rằng, hệ thống quản lý nhà nước không phải là tối ưu, tuyệt đối. Trong khi bị phong tỏa giữa đại dịch, hệ thống y tế nhà nước bị vỡ trận, không thể đáp ứng đủ nhu cầu chữa bệnh, các dịch vụ cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cũng thế. Họ hoài nghi về sự tuyên truyền, họ tìm đến Giáo hội.

Chính lúc này, một Giáo hội hiệp thông được thể hiện cách cụ thể và sống động nhất. Ngay sau khi nghe tin giáo xứ Phú Đa có người bị dương tính Covid-19, Đức Tổng giám mục Hà Nội đã gọi điện cho tôi hỏi thăm tình hình giáo xứ và ngày hôm sau ngài đã gửi thư mục vụ tới toàn thể đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Đa. Nội dung bức thư chứa đựng sự đồng cảm sâu sắc của vị cha chung, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi mọi người siêng năng cầu nguyện, tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, nhất là giúp đỡ nhau trong lúc gian nan thử thách, thể hiện tinh thần bác ái Ki-tô cho chính anh chị em mình.

3. Hiệp thông với anh chị em

Ngày hôm sau, từ khắp nơi, quý cha bản hương Phú Đa, đồng hương Phú Đa Sài Gòn, Hà Nội, cùng các giáo xứ có liên hệ, người có đạo cũng như anh em tôn giáo bạn, những cá nhân vô danh tới tấp gọi điện thăm hỏi và gửi về nhiều nhu yếu phẩm cho bà con dân xứ. Hàng chục tấn gạo, hàng tấn rau củ quả, và nhiều cộng đoàn đã đóng góp tài chính trị giá hàng tỉ đồng gửi về cho giáo xứ để hỗ trợ bà con trong cơn đại dịch. Mỗi tuần hai lần, giáo xứ đi phát lương thực, thực phẩm cho mọi nhà, mọi người, những anh chị em tôn giáo bạn nằm trong khu phong tỏa cũng được giáo xứ giúp đỡ tận tình. Đặc biệt nhất vào ngày 9/6/2021, 4 tấn thịt bò được chia phát cho bà con, mỗi người 0,4 kg. Hôm đó là ngày “lễ vượt qua” của giáo xứ.

Chính qua cơn đại dịch này, mới thấy một Giáo hội luôn “hiệp hành”, cùng với nhau chia sẻ tình yêu, sự liên đới bác ái. Chính tình huynh đệ của những môn đồ Chúa Kitô mới đem lại cho họ niềm tin vào cuộc sống, vượt qua những thử thách hiện tại. Đây thực là một Giáo hội hiệp thông, tham gia và sứ vụ.

Tôi không thể viết lại được tất cả. Tôi chỉ cảm nghiệm được thật sự lòng thương xót của Thiên Chúa đã thương cộng đoàn chúng tôi. Trải qua 57 ngày đêm bị phong tỏa, giáo xứ có 29 anh chị em bị mắc Covid-19, có người tưởng chừng không qua khỏi. Khoảng 1200 người phải đi cách ly tập trung, 5000 dân không được ra khỏi nhà mình... Ấy vậy mà không ai tử vong, không ai bị đói khát, không ai bị bỏ lại phía sau. Ngược lại họ tìm được niềm vui trong chính Thiên Chúa. Họ tìm được tình người trong anh chị em mình, họ tin tưởng về một gia đình Giáo hội luôn hiệp thông. Người ngoại giáo phải ghen tỵ với họ và thốt lên: chỉ có bên đạo mới làm được như thế. Thật vậy, Chúa Giêsu đã tiếp tục nuôi dưỡng đoàn con giáo xứ Phú Đa, tất cả mọi người đều được ăn no nê và còn dư mười hai thúng đầy (x. Mc 6, 44). Cảm nghiệm biến cố này, lòng tôi muốn vang lên lời Thánh vịnh: “Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui.” (Tv 125,3).

Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 128 (Tháng 3 & 4 năm 2022)