Bộ Văn bản Luật cổ võ và khuyến khích trong Giáo hội sự hiểu biết và đón nhận giáo luật của Giáo hội Latinh cũng như của các Giáo hội Đông phương, đồng thời hỗ trợ cho việc áp dụng giáo luật cách đúng đắn. Hiện nay, Tổng trưởng của Bộ là Đức Tổng Giám mục Filippo Iannone, O.Carm., và Tổng Thư ký là Đức Giám mục Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru.
Nhiệm vụ
Bộ Văn bản Luật thi hành sứ vụ của mình nhằm phục vụ Đức Giáo hoàng, nhà lập pháp tối cao của Giáo hội. Theo Tông hiến Praedicate Evangelium, “chức năng của Bộ là đưa ra việc giải thích chính thức các luật lệ của Giáo hội, được Đức Giáo hoàng Rôma phê chuẩn in forma specifica (theo hình thức cụ thể) với tư cách là Nhà Lập pháp và Nhà Giải thích tối cao, sau khi đã tham khảo các cơ quan và văn phòng hữu trách của Giáo triều Rôma đối với những vấn đề quan trọng hơn liên quan đến các lãnh vực đang được xem xét.”
Bộ nghiên cứu hệ thống luật pháp hiện hành của cả Giáo hội Latinh lẫn các Giáo hội Đông phương, đồng thời, dựa trên các yêu cầu và sự phát triển trong đời sống thực tế của Giáo hội, xem xét những trường hợp có thể tồn tại lacunae legis (khoảng trống pháp lý), và đệ trình lên Đức Giáo hoàng những đề nghị thích hợp để giải quyết các vấn đề ấy. Cơ quan này duy trì mối liên hệ với nhiều thực thể khác nhau trong Giáo hội, đặc biệt với các Bộ khác của Giáo triều Rôma và các Hội đồng Giám mục, nhằm xác định nhu cầu thay đổi các quy phạm pháp luật hoặc tiếp nhận các đề xuất liên quan. Bộ cũng đặc biệt quan tâm đến việc thực hành giáo luật cách đúng đắn, để đảm bảo luật pháp trong Giáo hội được hiểu đúng và áp dụng chính xác.
Bối cảnh lịch sử
Bộ Văn bản Luật bắt nguồn từ tiến trình pháp điển hóa giáo luật năm 1917. Cùng năm đó, qua Tự sắc Cum iuris canonici, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV đã thành lập Ủy ban Giáo hoàng về Giải thích Chính thức Bộ Giáo luật. Văn kiện nêu rõ: “Theo gương các vị tiền nhiệm của chúng tôi, những người đã trao việc giải thích các sắc lệnh của Công đồng Trentô cho một hội đồng đặc biệt gồm các Đức Hồng y, chúng tôi thiết lập một Hội đồng hay Ủy ban có quyền duy nhất trong việc công bố các giải thích chính thức đối với các điều khoản của Bộ Giáo luật.” Năm 1963, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII đã thành lập Ủy ban Giáo hoàng về Tu chính Bộ Giáo luật nhằm chuẩn bị việc cải tổ Bộ Giáo luật được Đức Bênêđictô XV ban hành, dưới ánh sáng các sắc lệnh của Công đồng Vaticanô II.
Năm 1967, Đức Giáo hoàng Phaolô VI thành lập Ủy ban Giáo hoàng về Giải thích các Sắc lệnh của Công đồng Vaticanô II. Ngày 02 tháng 01 năm 1984, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành Tự sắc Recognito Iuris Canonici Codice, thiết lập Ủy ban Giáo hoàng về Giải thích Chính thức Bộ Giáo luật. Với Tông hiến Pastor Bonus ngày 28 tháng 6 năm 1988, Ủy ban này được chuyển đổi thành Hội đồng Giáo hoàng về các Văn bản Luật, với những trách nhiệm rộng hơn và có cơ cấu chặt chẽ hơn. Sau cùng, Tông hiến Praedicate Evangelium, được ban hành ngày 05 tháng 6 năm 2022 để bãi bỏ và thay thế Pastor Bonus, chuyển đổi Hội đồng Giáo hoàng về các Văn bản Luật thành Bộ Văn bản Luật.
Luật pháp, lòng thương xót và đức ái
Những người phục vụ tại Bộ này được yêu cầu phải có chuyên môn pháp lý đặc thù. Ngoài bằng cấp học thuật về giáo luật là điều kiện cần thiết, họ còn phải có khả năng sử dụng các ngôn ngữ hiện đại bên cạnh tiếng Latinh, để có thể đáp ứng các yêu cầu tham vấn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Thông thường, các viên chức được bổ nhiệm vào Bộ đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý Giáo hội, qua việc từng phục vụ tại giáo phận hoặc hội dòng của họ trong những chức vụ đòi hỏi kiến thức giáo luật.
Ngoài năng lực chuyên môn về pháp lý, điều thiết yếu còn là một cái nhìn đặc thù. Việc cổ võ sự hiểu biết về giáo luật trước hết và trên hết, đòi hỏi phải nhận thức rằng giáo luật khác với các hệ thống pháp luật khác: giáo luật được đặt nền trên luật tự nhiên và luật Thiên Chúa, vốn xác định cách tối hậu những chuẩn mực công lý mà thẩm quyền Giáo hội phải tuân theo. Vì lý do này, giáo luật cung cấp cho những người thi hành quyền bính các phương thế cần thiết để dung hòa giữa sự nghiêm minh và các đòi hỏi của luật pháp với công lý trong từng trường hợp cụ thể. Trên hết, giáo luật được sinh động bởi một lời nhắc nhở không ngừng: đừng bao giờ quên những đòi hỏi của đức ái và lòng thương xót trong việc áp dụng luật pháp. Như Thánh Tôma Aquinô đã nhấn mạnh: “Lòng thương xót không có công lý là mẹ sinh ra hỗn loạn; công lý không có lòng thương xót là sự tàn nhẫn.”
Tác giả: Amedeo Lomonaco (vaticannews.va)
