NĂM THÁNH AN ỦI
BUỔI CANH THỨC CẦU NGUYỆN
CHỦ SỰ BỞI ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
Đền thờ Thánh Phêrô
Thứ Hai, ngày 15 tháng 9 năm 2025
“Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta” (Is 40,1). Đây là lời kêu gọi của ngôn sứ Isaia, vẫn đang tiếp tục vang vọng hôm nay, mời gọi chúng ta thông truyền sự ủi an của Thiên Chúa cho biết bao nhiêu anh chị em đang trải qua những hoàn cảnh mong manh, buồn sầu và đau đớn. Đối với những ai đang khóc than, thất vọng, bệnh tật và chịu cảnh tang thương, lời loan báo mang tính ngôn sứ về ý định của Thiên Chúa muốn chấm dứt đau khổ và biến nó thành niềm vui lại vang lên cách rõ ràng và dứt khoát. Trong cái nhìn này, một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới hai anh chị đã chia sẻ chứng từ của mình. Nhờ ân sủng của Đức Giêsu Kitô, chúng ta có thể biến đổi mọi đau khổ của mình. Xin cảm ơn! Lời thương xót này, đã trở nên xác phàm nơi Đức Kitô, chính là Người Samari Nhân Hậu mà Tin mừng nói đến: chính Người xoa dịu các thương tích của chúng ta; chính Người chăm sóc chúng ta. Trong những lúc tăm tối, ngay cả khi tất cả các dấu chỉ bề ngoài dường như nói ngược lại, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi chúng ta. Trái lại, chính trong những thời khắc ấy, chúng ta lại càng được mời gọi đặt trọn niềm hy vọng vào Đấng Cứu Độ, Đấng luôn gần gũi với chúng ta và không bao giờ lìa bỏ chúng ta.
Chúng ta tìm kiếm một ai đó để an ủi mình, nhưng thường chẳng tìm thấy ai. Thậm chí, đôi khi, chúng ta còn cảm thấy khó khăn khi lắng nghe những tiếng nói của những người thật lòng muốn chia sẻ nỗi đau của chúng ta. Điều này vẫn xảy ra. Có những hoàn cảnh mà trong những lúc đó, lời nói không còn hữu ích, và gần như trở nên vô nghĩa. Trong những khoảnh khắc như vậy, có lẽ chỉ còn những giọt nước mắt, nhưng đôi khi ngay cả những giọt lệ ấy cũng đã khô cạn. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã từng nhắc nhớ đến nước mắt của Maria Mađalêna, trong cảnh ngơ ngác và đơn độc trước ngôi mộ trống của Đức Giêsu. Đức Giáo hoàng nói, “Bà chỉ khóc thôi.” Anh chị em thấy đó, có những lúc trong đời, nước mắt chính là cặp kính qua đó chúng ta nhìn thấy Đức Giêsu. Có những khoảnh khắc trong cuộc đời mà chỉ có nước mắt mới chuẩn bị cho chúng ta để thấy được Đức Giêsu. Và sứ điệp của người phụ nữ này là gì? “Tôi đã thấy Chúa.”[1]
Anh chị em thân mến, nước mắt là một ngôn ngữ diễn tả những cảm xúc thẳm sâu của một trái tim bị thương tích. Nước mắt là tiếng kêu thầm lặng của lòng khao khát được cảm thông và ủi an. Hơn nữa, nước mắt còn rửa sạch và thanh luyện đôi mắt, tâm tình và tư tưởng của chúng ta. Chúng ta không nên xấu hổ khi khóc; đó là cách để diễn đạt nỗi buồn và khát vọng về một thế giới mới. Tiếng khóc nói lên nhân tính của chúng ta, vốn mong manh và bị thử thách, nhưng được tiền định cho niềm vui.
Nơi nào có đau khổ, ở đó tất yếu nảy sinh câu hỏi: tại sao lại có quá nhiều sự dữ? Sự dữ đến từ đâu? Tại sao sự dữ lại phải xảy đến với tôi? Trong cuốn sách Tự thú của mình, Thánh Âu-tinh viết rằng: “Con đã tìm kiếm nguồn gốc của sự dữ... Cội rễ của nó là gì, hạt giống của nó từ đâu?... Vậy nó phát xuất từ đâu, khi mà Thiên Chúa là Đấng tốt lành đã dựng nên mọi sự đều tốt đẹp?... Những vấn nạn như thế cứ xoay vần trong lòng con đang bất an... Nhưng trong tâm hồn con vẫn có một điểm tựa kiên định dành cho đức tin, trong Giáo hội Công giáo, trong Đức Kitô, là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng con, một đức tin mà con không hề có ý định từ bỏ, dù rằng trên nhiều phương diện, đức tin ấy vẫn còn chưa thành hình và do dự” (VII, 5).
Thánh kinh hướng dẫn chúng ta trên hành trình từ thắc mắc đến đức tin. Quả thật, có những câu hỏi làm cho chúng ta khép kín trong chính mình, chia rẽ nội tâm và tách rời chúng ta khỏi thực tại. Có những tư tưởng không đem lại lợi ích. Nếu tư tưởng cô lập chúng ta và dẫn chúng ta đến tuyệt vọng, thì tư tưởng ấy cũng hạ thấp trí tuệ của chúng ta. Như trong Thánh vịnh, tốt hơn là chúng ta hãy biến những câu hỏi của chúng ta thành những lời khẩn nài, lời than van, lời cầu xin công lý và bình an mà Thiên Chúa đã hứa ban. Bằng cách này, chúng ta xây dựng một cây cầu hướng về trời cao, ngay cả khi dường như chúng ta không nhận được lời đáp trả. Trong Giáo hội, chúng ta tìm kiếm bầu trời rộng mở, chính là Đức Giêsu, cầu nối giữa Thiên Chúa và con người. Niềm ủi an được tìm thấy khi đức tin trở nên “kiên định và bền vững” nơi mà trước đây đức tin còn “chưa thành hình và do dự,” như một con thuyền giữa cơn bão tố.
Nơi nào có sự dữ, chúng ta phải tìm kiếm sự nâng đỡ và ủi an có thể chiến thắng sự dữ và không để nó có chỗ trú ngụ. Trong Giáo hội, điều này có nghĩa là chúng ta không bao giờ cô đơn. Tựa đầu vào một bờ vai an ủi, tìm được một người khóc cùng với bạn và trao ban cho bạn sức mạnh, đó là một phương dược mà chúng ta không thể thiếu, bởi vì đó là dấu chỉ của tình yêu. Nơi nào nỗi đau sâu thẳm, niềm hy vọng phát sinh từ sự hiệp thông phải càng mạnh mẽ hơn. Và niềm hy vọng ấy không làm thất vọng.
Những chứng từ chúng ta vừa nghe đã nói lên một chân lý: đau khổ không được trở thành nguồn gốc của bạo lực, và bạo lực không bao giờ có tiếng nói sau cùng, bởi nó đã bị khuất phục bởi tình yêu biết tha thứ. Tự do nào lớn lao hơn mà chúng ta có thể đạt tới, nếu không phải là tự do phát sinh từ tha thứ? Nhờ ân sủng, tha thứ có sức mở rộng tâm hồn, bất kể người ta đã trải qua điều gì. Những bạo lực chúng ta đã chịu không thể bị xóa bỏ, nhưng sự tha thứ được trao ban cho những kẻ xúc phạm đến chúng ta chính là một sự cảm nếm trước Vương quốc của Thiên Chúa ngay trên trần gian. Đó là hoa trái của công trình Thiên Chúa, Đấng chấm dứt sự dữ và thiết lập công lý. Ơn cứu chuộc chính là lòng thương xót, và nó có thể mang lại cho chúng ta một tương lai tốt đẹp hơn, ngay cả khi chúng ta đang chờ đợi ngày Chúa quang lâm. Chỉ một mình Người mới có thể lau khô mọi giọt lệ và mở ra cho chúng ta cuốn sách lịch sử, cho chúng ta đọc được những trang sử vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta hôm nay (x. Kh 5).
Với anh chị em, những người đã phải chịu bất công và bạo lực, Đức Maria cũng lặp lại sứ điệp của Mẹ: “Ta là Mẹ của con.” Và Chúa nói với anh chị em nơi thẳm sâu cõi lòng: “Con là con trai của Ta; con là con gái của Ta.” Không ai có thể lấy đi hồng ân cá vị này được trao ban cho từng người trong anh chị em. Một số thành viên của Giáo hội đã lỡ làm tổn thương anh chị em, hôm nay quỳ gối cùng anh chị em trước Mẹ chúng ta. Xin cho tất cả chúng ta biết học nơi Mẹ bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất bằng sự dịu dàng! Xin cho chúng ta biết học cách lắng nghe những vết thương của anh chị em và cùng nhau tiến bước. Xin cho chúng ta đón nhận từ nơi Đức Mẹ Sầu Bi sức mạnh để nhận ra rằng cuộc đời không chỉ được định nghĩa bởi sự dữ mà chúng ta phải chịu, nhưng còn bởi tình yêu của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta và luôn dẫn dắt toàn thể Giáo hội.
Hơn nữa, lời của Thánh Phaolô cho thấy rằng khi chúng ta lãnh nhận sự ủi an từ Thiên Chúa, chúng ta cũng có khả năng trao ban sự ủi an cho tha nhân. Thánh Phaolô viết: “Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó (2Cr 1,4). Thiên Chúa thấu suốt những điều bí ẩn trong tâm hồn chúng ta; chúng ta đừng ngăn cản Người ủi an chúng ta bằng cách nghĩ rằng chúng ta có thể chỉ cậy dựa vào sức riêng của mình.
Anh chị em thân mến, vào cuối buổi canh thức này, anh chị em sẽ lãnh nhận một món quà nhỏ: Agnus Dei (Chiên Thiên Chúa). Đây là một dấu chỉ mà chúng ta có thể mang về nhà như một lời nhắc nhớ về chiến thắng của sự thiện trên sự dữ: mầu nhiệm Đức Giêsu, về cái chết và sự phục sinh của Người. Chính Người là Con Chiên ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, Đấng sẽ chẳng bao giờ lìa bỏ chúng ta. Người ủi an chúng ta trong lúc ngặt nghèo và thêm sức mạnh cho chúng ta nhờ ân sủng của Người (x. Cv 15,31).
Những người thân yêu của chúng ta, những người đã bị “chị chết” chia lìa khỏi chúng ta, không bị mất đi và cũng không tan biến vào hư vô. Cuộc đời của họ thuộc về Chúa, Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng ôm lấy họ và giữ họ trong vòng tay. Một ngày kia, Người sẽ trao lại họ cho chúng ta, để tất cả chúng ta cùng nhau hưởng nếm hạnh phúc vĩnh cửu.
Anh chị em thân mến, trong thời đại chúng ta có nỗi đau cá nhân và cũng có nỗi đau tập thể. Toàn thể dân tộc bị đè bẹp dưới sức nặng của bạo lực, đói kém và chiến tranh, và họ kêu gào cho hòa bình. Tiếng kêu gào dữ dội này đòi chúng ta phải cầu nguyện, phải hành động để chấm dứt mọi bạo lực và mang lại hòa bình cho những ai đang chịu đau khổ. Trên hết, đó là lời khẩn nài Thiên Chúa, Đấng có trái tim rung động vì lòng cảm thương, xin Người cho Triều Đại của Người mau đến. Sự ủi an đích thực mà chúng ta phải trao ban cho tha nhân là cho thấy rằng hòa bình là điều có thể, và rằng nó lớn lên trong mỗi người chúng ta, miễn là chúng ta đừng bóp nghẹt nó. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia đặc biệt lưu tâm đến tiếng kêu gào của biết bao trẻ em vô tội, và bảo đảm cho các em một tương lai được bảo vệ và được ủi an.
Chuyển ngữ: Hoài Ân
Từ nguồn: vatican.va
[1] ĐGH Phanxicô, Bài suy niệm ban sáng tại Nhà nguyện Domus Sanctae Marthae (ngày 02 tháng 4 năm 2013).