ĐỨC MẾN LUÔN TIN
TƯỞNG VÀ HY VỌNG (1Cr 13, 8)
Giuse Phan Quang
Trí, O.Carm.
Rôma, 29/09/2020
WHĐ (29.9.2020) –
“In obsequio Jesu Christi - Trung
thành theo gương Đức Giêsu Kitô” không chỉ là khẩu hiệu mà là một cam kết
thiêng liêng, là lối sống đầy quả cảm và là cả một di sản tinh thần cao quý mà
các tu sĩ Cát Minh đã truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tinh thần trung
tín theo chân Chúa được cụ thể hóa nơi mẫu gương sống của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng
Giêsu, đóa hồng tinh khôi tươi thắm một tình yêu son sắt và ngát hương trung
trinh vẹn toàn. Suốt cả một đời, Thánh Nữ đã tuyệt đối trung thành với lý tưởng
“trở nên tình yêu giữa lòng Hội Thánh.” Giữa bao bất ổn của thời đại hôm nay,
chúng ta như tìm được sự khích lệ quý báu từ mẫu gương sống của Thánh Nữ
Têrêsa. Để vượt qua gian lao nghịch cảnh, chúng ta không trốn chạy nhưng đối diện
với chúng bằng đức mến nồng nàn đáng thuộc về một mình Thiên Chúa và lòng bác
ái chân thực dành cho anh chị em xung quanh, vì chưng “đức mến thì tin tưởng tất
cả, hy vọng tất cả và sẽ tồn tại đến muôn đời” (x. 1Cr 13, 8).
Đức mến tin tưởng
tất cả
Trải qua muôn vàn thăng trầm biến đổi, Dòng Cát
Minh trên thế giới nói chung và tại nước Pháp nói riêng đã có lúc gần như “tuyệt
chủng.” Cuối Thế kỷ 18, đầu Thế kỷ 19, giữa những làn sóng bắt hại tôn giáo do
cuộc Cách Mạng Pháp (1789) gây ra đã khiến cho lịch sử muôn đời ghi nhớ hình ảnh
16 nữ tu Cát Minh Compiègne can trường thà chịu chết để giữ vững lòng trung
thành đối với Đức Kitô, với Giáo Hội, với ơn gọi Cát Minh chứ nhất quyết không
chịu phục tùng bất cứ một tà quyền hay lý tưởng trần tục nào. Máu của các nữ
đan sĩ ngày đó đã tuôn ra nhuộm thắm đoạn đầu đài trước Dinh Công Lý (tại
Paris, Pháp) như thế nào thì nay cũng không ngừng nhuộm thắm hành trình Cát
Minh của con cháu hậu duệ. Quả thực, thời nào cũng có những hình thức bắt bớ và
bách hại đạo thánh Chúa Kitô. Điều đáng nói là 100 năm sau biến cố Compiègne, hạt
giống đức tin và lòng trung thành của 16 đan sĩ Cát Minh đã trổ sinh hoa trái
là vị thánh vĩ đại của Thế kỷ 19 - Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, người mà các
tu sĩ Cát Minh vẫn hay gọi một cách thân thương là “chị Thánh Têrêsa”.
Đọc lại Truyện Một Tâm Hồn, chúng ta nhận ra rằng
bí quyết giúp cho Thánh Têrêsa vượt qua mọi gian nan thử thách mà vẫn kiên
trung với ơn gọi tu trì chính là lòng mến mãnh liệt ngày đêm cháy bỏng trong
trái tim chị. Lòng mến của chị Thánh dành Chúa Giêsu, nhất là Chúa Giêsu Thánh
Thể mạnh đến nỗi dù đang sống trong thời đại và hoàn cảnh mà hầu như tất cả tự
do của con người đều bị lấn át bởi luật lệ và quy tắc, vậy mà Têrêsa đã không
ngần ngại tuyên bố: “Giáo Hội cũng cần có
một con tim nơi mà tình yêu được nuôi sống… Trái tim đó đang ngày đêm khiến cho
Giáo Hội đập từng nhịp sống yêu thương.”[1] Đối với chị Thánh, không có bất cứ một điều
luật nào có thể thắng vượt được giới luật do chính Đức Kitô trối lại cho các
môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như
Thầy đã yêu mến anh em” (x. Ga 15, 17). Quả thật, kể từ khi khám phá ra ơn
gọi “trở thành tình yêu”, chị Thánh đã không ngừng dùng tình yêu và sự chân
thành mà đối đãi với mọi người xung quanh. Tình yêu Thiên Chúa đã thánh hóa chị
và biến đổi chị để chị có khả năng xem xét và đón nhận từng người và từng sự việc
theo đúng tiêu chuẩn của đức ái.
Đức mến không chỉ là chuẩn mực Thánh Nữ Têrêsa đã
dựa vào đó mà quyết định các lựa chọn quan trọng của đời chị. Đức mến đã tự bao
giờ trở thành nếp sống và con người của chị Thánh rồi. Đọc lại tiểu sử của chị,
chúng ta không khỏi thắc mắc làm sao một người thiếu nữ nhỏ bé mong manh như
Têrêsa mà lại có những tư tưởng táo bạo và một phong cách sống đầy bản lãnh đến
làm vậy? Chị Thánh đã từng ước ao không chỉ trở thành một vị anh thư tài ba như
Thánh Jeanne d’Arc của nước Pháp lẫy lừng mà còn mong muốn trở thành một linh mục
nhiệt thành dấn thân nơi cánh đồng truyền giáo mênh mông của Chúa. Về sau,
chúng ta nhận thấy Thánh Têrêsa đã tỏ ra tự tin hơn rất nhiều khi khám phá ra rằng
thánh nhân của chị không cần phải làm gì khác để có được tình thương và ân điển
của Thiên Chúa. Đây cũng chính là bài học quan trọng vị Thánh trẻ đã truyền lại
cho chúng ta. Chị Thánh hoàn toàn xác tín rằng, chúng ta chỉ cần là chính mình,
chỉ cần sống chân thực và yêu mến Thiên Chúa cách chân thành nhất thì lúc đó
chúng ta sẽ nhận ra rằng mình lúc nào cũng được bao bọc bởi tình yêu vô biên của
Thiên Chúa. Nói cách khác, cho dù chúng tồi tệ đến cỡ nào đi nữa thì Thiên Chúa
vẫn một mực yêu thương chúng ta và mong chúng ta hối cải. “Ngay khi chúng ta
còn là tội nhân thì Đức Kitô đã chết vì chúng ta, đó là bằng chứng Thiên Chúa
yêu thương chúng ta” (x. Rm 5, 8).
Đức mến không phô
trương, không tự đắc.
Cuộc đời vắn vỏi của người nữ tu khiếm tốn Dòng
Kín Lisieux lại chứa đựng thật nhiều những bài học mới lạ bổ ích cho tiến trình
nên thánh của mỗi người chúng ta. Linh đạo “Con đường thơ ấu thiêng liêng” của
chị Thánh nhanh chóng thu hút bao nhiêu Kitô hữu khắp nơi, kể cả giới trí thức
và nhất là giới trẻ, chứng tỏ rằng đó là công trình Thiên Chúa đã thực hiện qua
con người của Thánh Nữ Têrêsa. “Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên
Chúa với tâm hồn một trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào” (Mc 10, 15). Tinh thần thơ
bé của chị Thánh trước hết thể hiện nôi thái độ khiêm tốn tự hạ. Thánh Têrêsa vẫn
thường hay nhận mình như một nụ hoa nhỏ dại mọc ven đường trong tương quan đối
chiếu với Bông Hoa vĩ đại rạng ngời nhân đức của Vườn Thiên Cung đó chính là Đức
Trinh Nữ Maria. Tinh thần khiêm tốn của chị Thánh vạch ra cho chúng ta cả một
“chiến lược” nên thánh rõ ràng: Nên thánh không nhất thiết phải làm những chuyện
trọng đại cả thể, không nhất thiết phải tử vì đạo hay phải thực hành khổ chế
nhiệm nhặt mới là nên thánh. Têrêsa không hề có ý bài xích những phương thế nên
thánh mà chúng ta vừa kể, nhưng chị đã đề xuất một phương án mới mang tính đột
phá và khả thi hơn nhiều. Nên thánh, đối với Têrêsa, là làm những việc tầm thường
nhất một cách phi thường nhất. Bí quyết khiến cho tất cả những gì chúng ta làm
trở nên có giá trị lớn lao trước mặt Thiên Chúa đó chính là tình mến, nghĩa là
làm mọi sự vì lòng yêu mến Chúa.
Đức mến chịu đựng
tất cả, hy vọng tất cả.
Lòng mến của Thánh Têrêsa đối với Thiên Chúa còn
giúp cho chị trở nên mạnh mẽ phi thường trước vô vàn đớn đau bệnh tật. Các sơ
đã từng chăm sóc cho Têrêsa trong những ngày cuối đời đã làm chứng rằng chị
Thánh luôn mỉm cười bình an sau những lần bị những cơn ho tra tấn hay thậm chí
sau những lần thổ huyết đau đớn cùng cực. Thánh nữ thích dùng những câu nói dí
dỏm và lối nói tự trào để diễn tả về bệnh tật thể xác mà chị đã trải qua vào
lúc cuối đời. Óc hài hước và trí khôi hài của chị khiến cho những người đến viếng
thăm bệnh có cảm giác như họ là người được khích lệ chứ không phải là người đi
an ủi kẻ liệt. Giữa lúc thân thể bị bệnh tật dày vò, Thánh Têrêsa vẫn toát lên
nghị lực phi thường và truyền nghị lực ấy cho người xung quanh, giúp họ vững
lòng trông cậy rằng Thiên Chúa không hề bỏ rơi con người trong lúc bệnh tật ốm
đau. Đây chính là niềm hy vọng Kitô Giáo. Thánh Têrêsa đã chỉ cho chúng ta thấy
thế nào là vững lòng tin tưởng, vững lòng cậy trông vào tình yêu Thiên Chúa
quan phòng. Ngày nay, khi chiêm ngắm lại đời sống thánh thiện của chị Thánh,
chúng ta như càng thấm thía hơn với những lời tự sự của Thánh Phaolô Tông Đồ
khi xưa:
“Giả như tôi có
nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có
đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả
như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao
siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến,
thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố
thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng
chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương,
không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi,
không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng
vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy
vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được.” (1Cr 13, 1-8)
Đúng vậy, đức mến hay tình yêu theo khuôn mẫu của
Thiên Chúa thì không bao giờ mất được vì Thánh Gioan Tông Đồ đã từng quả quyết
“Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4, 18) mà Thiên Chúa thì vĩnh cửu, vô thủy vô
chung (x. Kh 21, 13). Với đức ái, Thánh Nữ Têrêsa vượt qua mọi nghịch cảnh và nếm
trải hạnh phúc thiên đàng ngay tại thế. Thử thách cuộc đời dẫu gian nan khốn
khó đến đâu cũng sẽ không thể nhấn chìm và cản bước của những ai một lòng sống
chết với lựa chọn “yêu Chúa hết lòng và
làm cho Chúa được yêu mến bởi hết mọi người.”
Nhân ngày lễ kính “vị Thánh lớn nhất của thời đại
mới”, chúng ta được mời gọi bước đi trên con đường thơ ấu thiêng liêng mà Thánh
Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã vạch ra. Con đường đó đã giúp chị Thánh thành công với
ơn gọi “Tình yêu” và sẽ giúp chúng ta giữ vững đức tin và niềm hy vọng giữa muôn vàn thách đố của thời cuộc:
Con đường “trở về với những điều cốt yếu
nhất, với bí mật thiêng liêng mà Thiên Chúa đã mạc khải cho những kẻ bé mọn, trở
về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.”
[3]