Ngày 13 tháng 03 năm 2013, Đức hồng y Jorge Mario Bergoglio, Tổng giám mục Buenos Aires, đã được Hồng y đoàn bầu chọn làm Giáo hoàng, lấy danh hiệu PHANXICÔ. Chính Đức giáo hoàng kể lại giây phút đặc biệt này: “Trong khi các lá phiếu đang được kiểm tra kỹ lưỡng, Đức hồng y Humes đến bên tôi, hôn tôi, và nói một câu đã in vào tâm trí tôi kể từ đó: “Đừng quên người nghèo”. Và chính lúc đó tôi đã chọn tên cho mình trong tư cách là Giáo hoàng: Phanxicô để vinh danh thánh Phanxicô Assisi”.[1]
Ngày 21 tháng 04 năm 2025, Đức giáo hoàng Phanxicô đã về Nhà Cha. Thánh lễ an táng được cử hành trọng thể tại quảng trường Đền thờ Thánh Phêrô, sau đó linh cữu được đưa về an táng trong Đền thờ Đức Bà Cả, theo di chúc của ngài: “Tôi xin rằng thi hài của tôi được an nghỉ, chờ ngày phục sinh, tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Tôi mong ước cuộc hành trình trần thế cuối cùng của mình được kết thúc tại Thánh đường cổ kính này, nơi tôi thường đến cầu nguyện vào đầu và cuối mỗi chuyến tông du để phó thác cách tin cậy các ý nguyện của tôi cho Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và tạ ơn Mẹ vì sự chăm sóc hiền mẫu và dịu dàng. Tôi xin rằng ngôi mộ của tôi được chuẩn bị trong hốc tường ở hành lang bên của Vương cung thánh đường, giữa Nhà nguyện Paolina và Nhà nguyện Sforza như đã được chỉ định trong tài liệu đính kèm. Ngôi mộ phải được đặt trong lòng đất, đơn sơ, không trang trí đặc biệt, và chỉ ghi duy nhất dòng chữ: FRANCISCUS (Phanxicô).[2]
Những tâm tình ngài chia sẻ khi chọn danh hiệu Phanxicô cũng như khi giã từ trần thế cho thấy Đức giáo hoàng Phanxicô yêu mến và gắn bó với thánh Phanxicô thế nào. Hơn thế nữa, có thể nói rằng chính thánh Phanxicô Assisi đã gợi hứng cho những chương trình và hoạt động mục vụ của Đức giáo hoàng Phanxicô.
|
Một Giáo hội nghèo cho người nghèo Một Giáo hội quan tâm đến ngôi nhà chung của nhân loại |
Một Giáo hội nghèo cho người nghèo
Thánh Phanxicô (1182-1226) xuất thân trong một gia đình giàu có, sung túc, và từng sống thời tuổi trẻ trong xa hoa, tiệc tùng, kể cả thú vui xác thịt. Tuy nhiên khi được ơn Chúa thúc đẩy, ngài đã thay đổi hoàn toàn, đem bán hàng hóa của cha để lấy tiền sửa sang các nguyện đường và bố thí cho người nghèo. Ngài muốn theo sát Chúa Giêsu trong sự khó nghèo hầu như tuyệt đối, hoặc nói cách khác, ngài quyết định cưới “bà chúa nghèo”, sống nghèo, y phục tồi tàn, đi ăn xin, hiến thân trọn vẹn cho việc rao giảng Tin Mừng.
Cũng thế, ngay từ đầu, Đức giáo hoàng Phanxicô đã mong muốn xây dựng “một Giáo hội nghèo dành cho người nghèo, một Giáo hội là bệnh viện dã chiến, một Giáo hội thừa sai bước ra ngoài, với một giáo triều cải cách ở Roma theo yêu cầu của Hồng y đoàn”.[3]
Ước muốn ấy được thể hiện trong lối sống cũng như hoạt động mục vụ của ngài. Sau khi được bầu cử, ngài phải mặc phẩm phục Giáo hoàng. Đức Ông Guido Marini cho ngài xem Thánh giá ngực, đôi giày đỏ, áo chùng trắng với ba kích cỡ, áo choàng ngắn màu đỏ… nhưng ngài đã nói với Đức Ông Marini: “Cảm ơn Đức Ông nhưng tôi rất yêu thích những thứ của riêng mình. Tôi sẽ chỉ mặc áo chùng trắng, và tôi sẽ giữ cây Thánh giá Tổng giám mục và đôi giày chỉnh hình của tôi”.[4] Đồng thời ngài chỉ thị cho các Giám mục và giáo sĩ trong Tổng giáo phận Buenos Aires của ngài là không cần phải đến dự Thánh Lễ khai mạc triều đại Giáo hoàng của ngài vào ngày 19 tháng 03 năm 2013; thay vào đó, hãy dành số tiền chi cho các chuyến bay để giúp đỡ người nghèo. Về chỗ ở cũng thế, thay vì ở trong Dinh Tông tòa như các vị Giáo hoàng khác, ngài lại muốn ở lại Nhà Thánh Martha là nơi các hồng y ở khi tiến hành Mật nghị bầu Giáo hoàng: “Tôi được đưa đến xem căn hộ của Giáo hoàng ở tầng ba của Dinh Tông tòa, nhưng tôi thấy nó quá to lớn đối với tôi. Nếu tôi ở trong dinh thự lịch sử đó của các Giáo hoàng, chắc tôi sẽ phải cần đến dịch vụ của các bác sĩ tâm thần… Nhà Thánh Martha là giải pháp lý tưởng”.[5]
Trong hoạt động mục vụ, Đức giáo hoàng Phanxicô đã dành chuyến thăm mục vụ đầu tiên của ngài là đến thăm đảo Lampedusa, ở Địa Trung Hải, “điểm đổ bộ và cửa ngõ vào châu Âu của những người sống trong tuyệt vọng, đang tìm kiếm một tương lai có thể tránh nạn đói và chiến tranh”.[6] Đón tiếp và chăm sóc cho anh chị em di dân là mối quan tâm luôn canh cánh bên lòng Đức giáo hoàng Phanxicô, và rất nhiều lần ngài nói về đề tài này: “Giống như những người Ba Lan nhập cư mà tôi biết khi còn nhỏ, họ đã chạy trốn chiến tranh, những người di cư ngày nay cũng là những người đang tìm kiếm một nơi tốt hơn nhưng lại thường gặp cái chết. Thật đáng buồn là những anh chị em này của chúng ta, những người muốn có chút bình an, lại không gặp được sự tiếp đón hay tình liên đới, mà chỉ thấy ngón tay buộc tội!”.[7]
Một Giáo hội quan tâm đến ngôi nhà chung của nhân loại
Nói đến thánh Phanxicô Assisi, không thể không nói đến sự gần gũi của ngài với thiên nhiên vạn vật đến độ ngài có thể gọi các loài thụ tạo, dù nhỏ bé thế nào đi nữa, bằng cái tên là ‘anh’ hay ‘chị’: “Lạy Thiên Chúa của con, chúc tụng Chúa qua người chị của chúng con là Mẹ Trái Đất, người nuôi dưỡng và chi phối chúng con, người sản sinh hoa trái phong phú với biết bao hoa thơm cỏ lạ” (Bài ca vạn vật, Francis of Assisi, Early Documents, tome 1, New York-London-Manila, 1999).
Cũng vậy, Đức giáo hoàng Phanxicô dành mối quan tâm đặc biệt cho môi trường sinh thái vì ngài cho rằng đây là vấn đề khẩn thiết, không thể trì hoãn: “Tôi nghĩ đến sự bóc lột ngày càng dữ dội đối với trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta. Vấn đề môi trường không thể bị trì hoãn lâu hơn nữa… Vâng, chúng ta phải thay đổi hướng đi, nếu không mọi chuyện sẽ kết thúc, và mọi hy sinh đã thực hiện trong nhiều năm sẽ hóa nên vô ích… Không thể thờ ơ trước tiếng la hét của hành tinh này nữa: Không còn thời gian nữa, chúng ta đang đánh bạc với tương lai của thế hệ trẻ, với tương lai của chính nhân loại”.[8]
Chính vì thế, ngài dành hẳn một thông điệp để bàn về vấn đề quan trọng này, và ở đây ta thấy rất rõ ảnh hưởng của thánh Phanxicô Assisi: “Tôi không muốn viết Thông điệp này mà không hướng đến nhân vật có sức hút và mời gọi này. Tôi đã chọn danh hiệu của ngài làm sự hướng dẫn và động lực khi tôi được chọn làm Giám mục Rôma. Tôi tin rằng thánh Phanxicô là mẫu gương hoàn hảo cho việc chăm sóc những gì bị tổn thương và một nền sinh thái toàn diện vui tươi, đích thực”.[9]
Ngay chính tựa đề thông điệp cũng được gợi hứng từ thánh Phanxicô Assisi: Laudato Si’, Thông điệp về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Trong thông điệp này, trước hết Đức giáo hoàng trình bày những kết quả của nghiên cứu khoa học về khủng hoảng sinh thái hiện nay, đồng thời ngài phân tích những căn nguyên sâu xa của tình trạng khủng hoảng đó, bởi lẽ “những tiến bộ khoa học ngoại thường nhất, những khả năng kỹ thuật lạ lùng nhất, sự phát triển kinh tế đáng kinh ngạc nhất sẽ nhất định chống lại con người, nếu chúng không gắn liền với tiến bộ xã hội và đạo đức đúng đắn”.[10] Sau khi trình bày thực trạng và phân tích nguyên nhân, Đức giáo hoàng đưa ra một số nguyên tắc được rút từ truyền thống Kitô giáo, và đề nghị một số giải pháp để giải quyết vấn đề, hướng đến sự phát triển toàn diện như đối thoại giữa các quốc gia trong cộng đồng quốc tế; đối thoại giữa tôn giáo và khoa học; giáo dục và linh đạo sinh thái.
Chắc chắn những tâm tình tha thiết của Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ còn được nhắc lại qua nhiều thế hệ: “Chúng ta tự xem mình là chủ nhân của trái đất này và muốn bóc lột ra sao tùy ý… Đây là lý do vì sao chính trái đất lại là một trong số những người bị bỏ rơi và đối xử tàn tệ nhất trong số những người nghèo; ‘chị’ đang rên siết và quằn quại (x. Rm 8,22)”. “Chúng ta đã quên mất bản thân chúng ta là bụi đất (x. St 2,7); xác thể chúng ta được làm từ những yếu tố của đất, chúng ta hít thở không khí và lãnh nhận sự sống và sự trong lành từ nguồn nước của trái đất”[11]… “Việc sử dụng sai lầm công trình sáng tạo bắt đầu khi chúng ta không còn nhận biết bất kỳ một điều gì cao hơn chính bản thân chúng ta, khi chúng ta chẳng thấy gì khác ngoài chính bản thân mình”.[12]
Những tâm tình này cần được nhắc lại để cùng nhau bảo vệ ngôi nhà chung của cả nhân loại, trong đó có mỗi người chúng ta.
Một Giáo hội cổ võ tình huynh đệ phổ quát
Thánh Phanxicô có mặt trong cuộc thập tự chinh lần thứ năm, năm 1219. Ngài đau buồn khi chứng kiến thái độ của Thập tự quân sau chiến thắng Damietta ở Ai Cập. Cùng với người bạn đồng hành, ngài quyết định đi gặp Al Malik al-Kamil là lãnh tụ Hồi giáo của Palestine, Syria và Ai Cập. Chiến tranh chỉ đem đến đổ máu, còn thánh Phanxicô muốn đem đến hòa bình. Lãnh tụ Hồi giáo đã tha chết cho ngài vì thấy ngài là con người thánh thiện và sẵn sàng hi sinh mạng sống để đem hòa bình đến. Những món quà vị lãnh tụ Hồi giáo tặng cho thánh Phanxicô vẫn còn được lưu giữ đến nay tại Assisi. Thánh nhân quả là con người đã rao giảng và sống cho tình yêu phổ quát như Chúa Giêsu dạy.
Theo gương thánh nhân, Đức giáo hoàng Phanxicô cũng muốn cổ võ tình huynh đệ phổ quát, cách riêng với anh em Hồi giáo, trong bối cảnh xung đột giữa các nước phương Tây và các nước Hồi giáo. Ý hướng đó được cụ thể hóa khi Đức giáo hoàng đi thăm Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập năm 2019 và ký kết Văn kiện về Tình huynh đệ nhân loại và Hòa bình thế giới và Chung sống : “Tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất vào năm 2019, cùng với người anh em tôi là Ahmad al-Tayeb, Đại giáo trưởng của Al-Azhar, tôi đã ký Văn kiện về Tình huynh đệ nhân loại và Hòa bình thế giới và Chung sống. Trong văn kiện đó, chúng tôi đã nói: “Chúng tôi… trên cơ sở trách nhiệm tôn giáo và đạo đức của mình… kêu gọi chúng ta, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cũng như các nhà thiết kế chính sách quốc tế và kinh tế thế giới, hãy nỗ lực làm việc để truyền bá nền văn hóa khoan dung và chung sống hòa bình; can thiệp sớm nhất có thể để ngăn chặn việc đổ máu người vô tội và chấm dứt các cuộc chiến tranh, xung đột, hủy hoại môi trường cũng như suy thoái về đạo đức và văn hóa mà thế giới đang trải qua”.[13]
Tiếp theo đó, ngày 04 tháng 10 năm 2020, Đức giáo hoàng ban hành Thông điệp Fratelli Tutti. Đó là ngày lễ thánh Phanxicô Assisi hằng năm và như chính Đức giáo hoàng cho biết: “Tôi xin dâng Thông điệp này lên Thiên Chúa tại mộ phần của thánh Phanxicô, người truyền cảm hứng cho tôi viết Thông điệp này cũng như Thông điệp Laudato Si’ trước đó. Những dấu chỉ thời đại cho thấy rõ ràng tình huynh đệ nhân loại và sự chăm sóc tạo thành là nẻo đường duy nhất dẫn đến hòa bình và sự phát triển toàn diện, như các vị Giáo hoàng Gioan XXIII, Phaolô VI và Gioan Phaolô II đã dạy”. Trong Thông điệp này, Đức giáo hoàng nhấn mạnh tất cả chúng ta cùng sống trong ngôi nhà chung như trong một gia đình, và ngài đề nghị những hành động cụ thể để cùng nhau xây dựng thế giới, vượt thắng những tác hại của cuộc khủng hoảng toàn cầu về nhiều mặt: sức khỏe, kinh tế, xã hội, nhân học, chính trị. Để đạt được mục đích trên, trước hết cần phải có hòa bình vì không thể làm được điều gì tốt đẹp nếu các quốc gia tiếp tục đánh nhau; kế đến là đối thoại để bổ túc cho nhau; cùng nhau chống lại thứ toàn cầu hóa của sự vô cảm và cổ võ sự bao dung.
Một Giáo hội là khí cụ hòa bình
Với phần đông các tín hữu Công giáo Việt Nam, nói đến Thánh Phanxicô là nhớ đến bài hát Kinh Hòa Bình, lời kinh tuyệt vời được cho là của ngài: “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Xin Chúa dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm”.
Cũng vậy, Đức giáo hoàng Phanxico tha thiết kêu gọi hòa bình (Cuộc đời): “Hãy nhìn vào các vùng “nóng” trên hành tinh và nhìn vào hoàn cảnh mà anh chị em chúng ta đang sống ở những nơi hỗn loạn như Ukraina, Syria, Yemen, Myanmar, Trung Đông, Nam Sudan, và tất cả những nơi mà bi kịch chiến tranh đang diễn ra. Chúng ta phải trở thành khí cụ của hòa bình và hòa giải. Chúng ta sẽ thành công trong việc này nếu chúng ta có thể bảo vệ lẫn nhau và coi nhau như anh chị em chia sẻ chung một định mệnh. Vì vậy chúng ta hãy kêu lên từ trái tim mình, hôm nay cũng như thuở trước: Đừng chiến tranh nữa, đừng súng đạn ầm ĩ nữa, đừng gây đau khổ như vậy nữa! Hãy cho mọi người được bình an. Một nền hòa bình vững bền mà không cần vũ khí”.[14]
Cùng với lời kêu gọi hòa bình, ngài mạnh mẽ lên án chiến tranh và những con buôn chiến tranh: “Ở nhiều nơi trên hành tinh người dân đang phải chịu nạn đói, nhưng nghịch lý thay, thay vì nghĩ cách giải quyết vấn đề đó, lãnh đạo nhiều nước lại tiếp tục mua vũ khí mới và phát triển công nghệ mới cho chiến tranh. Có những quốc gia đầu tư vào lãnh vực đó và đặt nền kinh tế của họ dựa vào hoạt động buôn bán vũ khí chết người… và chúng tôi biết rằng những cổ phần sinh lời nhiều nhất là cổ phần sản xuất vũ khí và thuốc phá thai. Thật tai ác!”.[15]
Vào cuối đời, tiếng kêu gọi của ngài càng tha thiết hơn nữa: “Tôi đang nghĩ đến Thế chiến thứ ba rải rác đã làm thế giới rúng động quá lâu: những cuộc xung đột ở nhiều nới trên hành tinh đang hủy hoại nhân loại và ý thức cộng đồng giữa các dân tộc, với ngày càng nhiều anh chị em chúng ta phải chịu đau khổ dưới bom đạn. Đối với những người không biết thương cảm hay hối hận trước những linh hồn tội nghiệp đang hấp hối, tôi muốn kêu gọi một lần nữa: Hãy dừng vũ khí lại! Dừng bom đạn! Hãy chấm dứt cơn khát quyền lực! Nhân danh Thiên Chúa, xin hãy dừng lại! Đủ rồi, tôi van xin các người”.
***
Nếu thánh Phanxicô Assisi được gọi là vị thánh nghèo, vị thánh yêu thiên nhiên, vị thánh của hòa bình, thì Đức giáo hoàng Phanxicô cũng sẽ được nhớ đến như vị Giáo hoàng sống nghèo, vị Giáo hoàng của Laudato Si’ và Fratelli Tutti, vị Giáo hoàng yêu chuộng hòa bình.
Để kết thúc, xin ghi lại đây tâm tình của một ‘người ngoài’, một nhà báo Việt Nam về tang lễ của Đức giáo hoàng Phanxicô: “Tại quảng trường thánh Phêrô rộng lớn, hơn 250.000 người, từ các nhà lãnh đạo thế giới cho đến những người dân bình thường, đã gác lại mọi khác biệt về màu da, sắc tộc, địa vị, tôn giáo để cùng nhau tiễn biệt một người đã dành trọn cuộc đời cho hòa bình, công lý, và tình yêu thương… Tang lễ giản dị, với phần mộ nhỏ bé nép mình nơi góc Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, như một lời nhắc dịu dàng về phong cách sống khiêm nhường và gần gũi đã làm nên sức hút đặc biệt của ngài, một sức hút chạm đến cả những tâm hồn ngoài ranh giới Công giáo. Thánh lễ kết thúc trong sự thinh lặng thiêng liêng, như một lời tạm biệt giản dị nhưng tràn đầy yêu thương gửi đến “Giáo hoàng của người nghèo”. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như đều thừa nhận Giáo hoàng Phanxicô không chỉ để lại một di sản thần học hay những văn kiện giáo lý mà còn để lại một dấu ấn nhân bản sâu đậm – lời mời gọi vĩnh cửu hãy bước đến gần hơn với nhau bằng lòng yêu thương và nhân ái”.[16]
Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 147 (Tháng 5 & 6 năm 2025)
__________________________
[1] Đức giáo hoàng Phanxicô, Cuộc đời, câu chuyện của tôi trong lịch sử, Nxb. Đồng Nai 2025, 246.
[2] Vatican News 22/04/2025
[3] Cuộc đời, 249.
[4] Ibid., 248.
[5] Ibid., 250.
[6] Ibid., 252.
[7] Ibid., 28
[8] Ibid., 254-255.
[9] Laudato Si’, số 11.
[10] Ibid., số 4.
[11] Ibid., số 2.
[12] Ibid., số 6.
[13] Cuộc đời, 202.
[14] Cuộc đời, 62.
[15] Ibid., 300.
[16] Uyên Phương, Hành trình kết thúc trong yêu thương, Tuổi Trẻ Chủ nhật, 27/04/2025
