DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

TRONG CUỘC GẶP GỠ VỚI CÁC ĐẠI DIỆN CỦA THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH

Hội trường Clementine

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2025

[Đa phương tiện]

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Bình an ở cùng anh chị em!

Anh chị em thân mến, xin chào buổi sáng và chào mừng!

Dù điện ảnh đã hiện diện hơn một thế kỷ, nhưng vẫn là một nghệ thuật trẻ trung, mơ mộng và có phần xao động. Chẳng bao lâu nữa, điện ảnh sẽ kỷ niệm 130 năm, tính từ buổi công chiếu đầu tiên do anh em Lumière thực hiện tại Paris vào ngày 28/12/1895. Ngay từ đầu, điện ảnh là trò chơi của ánh sáng và bóng tối, được thiết kế để giải trí và gây ấn tượng. Thế nhưng, những hiệu ứng thị giác ấy nhanh chóng mang trong mình khả năng truyền tải những thực tại sâu xa hơn nhiều, và cuối cùng trở thành một biểu đạt của khát vọng chiêm niệm và thấu hiểu đời sống, thuật lại vẻ tráng lệ lẫn sự mong manh của cuộc sống cũng như phác họa nỗi khát khao vươn tới vô biên.

Các bạn thân mến, tôi hân hoan chào đón và gặp gỡ anh chị em. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì điện ảnh mang lại: một loại hình nghệ thuật đại chúng theo nghĩa cao quý nhất, hướng đến mọi người và dành cho tất cả mọi người. Thật tuyệt vời biết bao khi nhận ra rằng, khi ánh sáng diệu kỳ của điện ảnh thắp lên trong bóng tối, thì đồng thời cũng bừng sáng đôi mắt của tâm hồn. Thật vậy, điện ảnh kết hợp điều tưởng như chỉ là giải trí đơn thuần với việc kể lại cuộc phiêu lưu tâm linh của con người. Một trong những đóng góp quý giá nhất của điện ảnh là giúp khán giả suy tư về chính cuộc đời của họ, nhìn lại sự phức tạp trong những trải nghiệm của họ bằng đôi mắt mới, và ngắm nhìn thế giới như thể lần đầu tiên. Khi làm như thế, họ tái khám phá một phần của niềm hy vọng, vốn là điều thiết yếu để nhân loại có thể sống sung mãn. Tôi cảm thấy được an ủi khi nghĩ rằng điện ảnh không chỉ là những hình ảnh chuyển động; điện ảnh đặt hy vọng vào chuyển động!

Bước vào rạp chiếu phim cũng giống như bước qua một ngưỡng cửa. Trong bóng tối và tĩnh lặng, thị giác trở nên sắc bén hơn, trái tim mở ra và tâm trí trở nên sẵn sàng đón nhận những điều mà trước đó chưa từng tưởng tượng tới. Thực tế, anh chị em biết rằng nghệ thuật của mình đòi hỏi sự tập trung. Qua các tác phẩm, anh chị em chạm tới những người đang tìm kiếm sự giải trí, cũng như những ai mang trong lòng cảm giác bất an và đang kiếm tìm ý nghĩa, công lý và vẻ đẹp. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà các màn hình kỹ thuật số luôn bật sáng. Dòng thông tin tuôn chảy liên tục. Thế nhưng, điện ảnh là điều lớn hơn nhiều so với một màn hình; đó là nơi giao thoa của những khát vọng, ký ức và câu hỏi. Đó là một hành trình của giác quan, nơi ánh sáng xuyên qua bóng tối và lời nói gặp gỡ sự thinh lặng. Khi câu chuyện dần mở ra, tâm trí chúng ta được giáo dục, trí tưởng tượng được mở rộng và ngay cả nỗi đau cũng có thể tìm thấy ý nghĩa mới.

Những cơ sở văn hóa như rạp chiếu phim và nhà hát là nhịp đập trái tim của các cộng đoàn chúng ta, bởi chúng góp phần làm cho xã hội trở nên nhân bản hơn. Nếu một thành phố sống động được, là một phần nhờ vào những không gian văn hóa ấy. Chúng ta cần hiện diện trong những không gian này và xây dựng các tương quan nơi đó, từng ngày một. Tuy nhiên, các rạp chiếu phim đang trải qua một sự suy giảm đáng lo ngại, với nhiều rạp đang bị dời khỏi các thành phố và khu dân cư. Không ít người nói rằng nghệ thuật điện ảnh và trải nghiệm xem phim đang bị đe dọa. Tôi kêu gọi các tổ chức đừng bỏ cuộc, nhưng hãy hợp tác để khẳng định giá trị mang tính xã hội và văn hóa của hoạt động này.

Logic của thuật toán có xu hướng lặp lại những gì “hiệu quả”, nhưng nghệ thuật mở ra điều khả thể. Không phải mọi thứ đều phải tức thời hay dễ dự đoán. Hãy bảo vệ sự chậm rãi khi nó phục vụ mục đích, sự thinh lặng khi nó cất tiếng, và sự khác biệt khi nó gợi mở. Vẻ đẹp không chỉ là một phương tiện để thoát ly; trước hết, vẻ đẹp là một lời khẩn cầu. Khi điện ảnh là chân thực, nó không chỉ an ủi, mà còn thách thức. Nó diễn đạt những câu hỏi đang ở trong lòng chúng ta, và đôi khi, khơi dậy những giọt nước mắt mà chúng ta không biết mình cần phải rơi.

Trong Năm thánh này, Giáo Hội mời gọi chúng ta tiến bước trên hành trình hướng đến hy vọng. Sự hiện diện nơi đây của anh chị em đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau, và nhất là, công việc manh tính nghệ thuật của anh chị em, là một minh chứng rạng ngời. Cũng như biết bao người khác đến Rôma từ khắp nơi trên thế giới, anh chị em cũng đang trên hành trình như những người hành hương của trí tưởng tượng, những người tìm kiếm ý nghĩa, những người kể chuyện của niềm hy vọng và những sứ giả của nhân loại. Hành trình của anh chị em không được đo bằng cây số, nhưng bằng hình ảnh, ngôn từ, cảm xúc, ký ức được chia sẻ và những khát vọng chung. Anh chị em bước đi trong cuộc hành hương tiến vào mầu nhiệm của kinh nghiệm nhân sinh với một cái nhìn thấu suốt, một ánh nhìn có khả năng nhận ra vẻ đẹp ngay cả trong chiều sâu của đau thương, và của việc phân định niềm hy vọng giữa thảm cảnh của bạo lực và chiến tranh.

Giáo hội trân trọng anh chị em vì công việc của anh chị em với ánh sáng và thời gian, với những khôn mặt và phong cảnh, với lời nói và sự thinh lặng. Thánh Giáo hoàng Phaolô VI từng nói với các nghệ sĩ: “Nếu anh chị em là bạn của nghệ thuật chân chính, thì anh chị em là bạn hữu của chúng tôi”, và ngài nhắc lại rằng “thế giới mà chúng ta đang sống cần đến vẻ đẹp để không chìm vào tuyệt vọng” (Diễn văn dành cho các nghệ sĩ, 8/12/1965). Tôi mong được làm mới lại tình bằng hữu này, bởi điện ảnh là một xưởng chế tác hy vọng, một nơi con người có thể tìm lại bản thân và mục đích sống của mình.

Có lẽ chúng ta có thể nhớ đến lời của David W. Griffith, một trong những vị tiên phong vĩ đại của nghệ thuật thứ bảy. Ông từng nói: “Điều mà bộ phim hiện đại thiếu chính là vẻ đẹp, vẻ đẹp của làn gió lay động giữa những tán cây”. Lời ông nhắc đến làn gió không thể không khiến ta nghĩ đến đoạn Tin mừng theo Thánh Gioan: “Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai sinh bởi Thần Khí cũng vậy” (Ga 3,8). Trong viễn tượng này, thưa các nhà làm phim kỳ cựu cũng như mới vào nghề, tôi mời gọi anh chị em làm cho điện ảnh trở thành một nghệ thuật của Thần Khí.

Trong thời đại hiện nay, chúng ta cần những chứng nhân của hy vọng, của vẻ đẹp và của chân lý. Anh chị em có thể đảm nhận vai trò này qua chính công trình nghệ thuật của mình. Điện ảnh đích thực, cũng như những người sáng tạo và tham gia vào đó, có khả năng phục hồi tính xác thực của hình ảnh để bảo vệ và thăng tiến phẩm giá con người. Đừng sợ đối diện với những vết thương của thế giới. Bạo lực, nghèo đói, lưu đày, cô đơn, nghiện ngập và những cuộc chiến bị lãng quên là những thực tại cần được nhìn nhận và thuật lại. Điện ảnh đích thực không khai thác nỗi đau; nhưng nhận biết và đào sâu nỗi đau ấy. Đây chính là điều mà mọi nhà đạo diễn vĩ đại đã thực hiện. Trao tiếng nói cho những cảm xúc phức tạp, mâu thuẫn và đôi khi u tối nơi cõi lòng con người là một hành động của tình yêu. Nghệ thuật không được trốn tránh mầu nhiệm của sự mong manh; nhưng phải gắn kết và biết làm sao để lưu lại trước sự mong manh ấy. Không mang tính giáo huấn, nhưng trong những hình thức thực sự mang tính nghệ thuật, điện ảnh có khả năng giáo dục cái nhìn của khán giả.

Sau cùng, làm phim là một công việc mang tính cộng đồng, một nỗ lực tập thể trong đó không ai có thể tự mình làm nên tất cả. Dù ai cũng biết đến tài năng của đạo diễn và sự xuất chúng của các diễn viên, nhưng một bộ phim sẽ không thể thành hình nếu thiếu sự tận tụy âm thầm của hàng trăm chuyên viên khác: trợ lý, nhân viên hậu cần, quản lý đạo cụ, thợ điện, kỹ sư âm thanh, kỹ thuật viên thiết bị, chuyên viên trang điểm, thợ làm tóc, nhà thiết kế trang phục, quản lý bối cảnh, giám đốc tuyển vai, đạo diễn hình ảnh, giám đốc âm nhạc, biên kịch, biên tập, kỹ thuật viên hiệu ứng đặc biệt, nhà sản xuất… Tôi hy vọng là mình không bỏ sót ai, bởi quả thật có rất nhiều! Mỗi tiếng nói, mỗi cử chỉ và mỗi kỹ năng đều góp phần vào một tác phẩm vốn chỉ có thể tồn tại khi mọi thứ hòa quyện lại với nhau.

Trong một thời đại mà sự chỉ trích cá nhân bị phóng đại và đối đầu, anh chị em cho thấy rằng để làm nên một bộ phim chất lượng cần có sự chuyên tâm và tài năng. Nhờ năng khiếu và phẩm chất của những cộng sự viên mà anh chị em làm việc cùng, mỗi người có thể làm tỏa sáng nét độc đáo của mình trong một bầu khí hợp tác và huynh đệ. Mong sao điện ảnh của anh chị em luôn là nơi một gặp gỡ và một mái nhà cho những ai đang tìm kiếm ý nghĩa và một ngôn ngữ của hòa bình. Mong sao điện ảnh đừng bao giờ đánh mất khả năng khơi dậy sự ngạc nhiên, và tiếp tục cho chúng ta thấy, dù chỉ thoáng qua, mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho anh chị em, cho công việc của anh chị em và cho những người thân yêu của anh chị em. Xin Người luôn đồng hành cùng anh chị em trên hành trình sáng tạo và giúp anh chị em trở thành những nghệ nhân của hy vọng. Xin cảm ơn.

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Chuyển ngữ từ: vatican.va