Hình: file404 / Shutterstock
ĐỂ SỰ PHÀN NÀN LÀ MỘT ĐỨC TÍNH
Lm. Michael Rennier
WHĐ (11.02.2023) - Phàn nàn
quá nhiều là một vấn đề, nhưng phàn nàn có thể giúp bạn trở thành một người đồng
hành tốt, đây là cách để làm điều đó.
Tôi luôn cho rằng việc thường
xuyên phàn nàn sẽ tạo ra một lối nhìn tiêu cực, và không lành mạnh. Những người có thói quen phàn nàn đấu tranh vất vả
để tìm ra giải pháp tích cực cho những thất bại. Những lời cay độc của họ bắt đầu
định hình cách họ suy nghĩ. Họ dường như thường ít hạnh phúc hơn những người lạc
quan, gần như thể họ tự cho mình là không
hạnh phúc. Theo nghĩa này, những người hay phàn nàn là kẻ thù tồi tệ nhất của
chính họ.
Bất cứ khi nào thấy mình rơi vào
tình trạng muốn phàn nàn, mà điều này xảy ra thường xuyên hơn những gì tôi muốn thừa nhận, tôi nhận ra rằng có điều gì đó đã
đi chệch hướng. Khi có điều
gì đó không ổn nhưng tôi không thể
thực sự nó chính xác là gì, vì vậy tôi dồn một người bạn tội nghiệp của mình vào một góc và bắt đầu trút giận. Tôi nói không ngừng, tập trung vào nỗi bất hạnh của mình và không để bạn
tôi xen vào một lời nào. Tôi chắc chắn là điều này cực kỳ khó chịu.
Có lẽ bạn đã từng nhận được một buổi
than phiền giống như thế. Nếu vậy, bạn
có thể biết rằng người phàn nàn thực sự không quan tâm đến việc nghe giải
pháp cho điều họ phàn nàn. Ít
nhất, họ cảm thấy thật tuyệt vời khi có cảm
giác mình được lắng nghe.
Chia sẻ sự than phiền là một cách dễ dàng để gắn kết, nhất là nếu cả hai người có cùng quan điểm. Sẽ rất hữu ích khi
được nói rằng lối nhìn của bạn
có giá trị. Sự phàn nàn khiến
hai người xích lại gần nhau hơn vì cả hai đều cảm thấy được nhìn nhận và ủng hộ.
Vấn đề là chúng ta than phiền
quá nhiều
Không có gì lạ khi phàn nàn tới
30 lần mỗi ngày, nhưng tôi chỉ đơn giản là không thấy điều này lành mạnh ra sao. Tôi không muốn tất cả các
tương tác của mình trong suốt một ngày trở nên tiêu cực như thế. Tôi muốn nghĩ
rằng mình có thể gắn kết với bạn bè
theo những cách khác, thú vị,
và tích cực hơn.
Tuy nhiên, khi chúng ta bắt đầu,
việc phàn nàn mang lại cảm giác rất tuyệt và thật khó để dừng lại. Nó trở
thành một Lễ hội phát sóng những sự bất
bình. Nhưng nếu chúng ta trở nên tiêu cực quá thường xuyên, những người bạn ban
đầu thông cảm sẽ rút lui dần dần vì
họ biết rằng cuộc trò chuyện luôn biến thành một buổi trút giận.
Hơn nữa, điều tôi nhận thấy là có
thể cảm thấy tốt vào lúc này khi để cho những ý kiến tiêu cực của mình phóng ra một cách tự do và mau lẹ, nhưng cuối cùng, thì điều đó lại khiến
mọi người cảm thấy tồi tệ hơn. Và rồi,
tôi thường tự trách mình và hứa sẽ không bao giờ hành xử như vậy nữa.
Đây là khuyết điểm của việc phàn nàn.
Sự phàn nàn có trong Kinh thánh
Tuy nhiên, tôi không thể phủ nhận rằng, khi cầu nguyện qua các giờ Kinh Thần vụ hằng ngày, tôi thấy là tác giả Thánh vịnh phàn nàn rất nhiều. Đến nỗi các học
giả Kinh thánh gọi một số Thánh vịnh
nào đó là “Thánh vịnh Ai ca”. Nói cách khác, Thánh Vịnh là một bài than phiền với Thiên Chúa.
Là một linh mục, nhiều người thường
đến gặp tôi và bày tỏ cảm giác tội lỗi về việc họ đã phàn nàn với Thiên Chúa ra sao, hoặc thậm chí họ đổ lỗi cho Ngài về những điều tồi tệ trong
cuộc sống của họ. Tôi nói với họ rằng Thiên Chúa có thể đón nhận những điều ấy. Trên thực tế, như
Thánh vịnh cho thấy, nếu được
thực hiện đúng cách, phàn nàn là một phần rất quan trọng của một mối tương quan
lành mạnh, chân thực và không tô vẽ. Một đời sống tâm linh mạnh mẽ – hoặc hôn nhân, hoặc tình bạn
– đôi khi bao gồm cả
những lời phàn nàn. Đó là cách chúng ta giải tỏa căng thẳng và tiếp tục tiến bước. Trung thực và minh bạch là yếu
tố cốt lõi đối với bất
kỳ mối tương quan nào.
Tất cả chúng ta thỉnh thoảng cần
phải phàn nàn, nhưng phàn nàn một cách đúng đắn.
Trước hết, tần suất là quan trọng.
Dù mải mê phàn nàn nhưng
cũng nên tiết chế để đừng xảy
ra hơn 30 lần mỗi ngày. Đối với tôi, tỷ lệ tiêu cực cao như vậy cho thấy chứng
nghiện loại phim bi truyền hình hoặc một niềm vui sai lầm khi
cảm thấy mình là nạn nhân. Cần lưu ý rằng các Thánh vịnh không chỉ toàn là những lời phàn nàn, nhưng có rất nhiều Thánh vịnh tạ ơn, ngợi khen, và vui mừng. Đối với mỗi lời phàn nàn,
hãy nhắc nhở bản thân về 2 hoặc
hơn về những điều mà bạn biết ơn.
Thứ đến, phàn nàn với đúng người.
Đừng phàn nàn với người sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các vấn
đề của bạn và, kết quả là, trở nên buôn chuyện và yếm thế. Đừng tiếp tục phàn nàn lặp đi
lặp lại cùng một vấn đề với nhiều người. Hãy nói điều đó một lần với một người
đáng tin cậy, và coi như xong.
Chẳng hạn, tôi có một nhóm linh mục
mà tôi thường chia sẻ những lời phàn
nàn. Các ngài hiểu biết và
kín đáo. Tôi sẽ không bao giờ chia sẻ những lời phàn nàn đó với bất kỳ ai khác nữa. Giáo hội không hoàn hảo,
nhưng một linh mục hay phàn nàn và tiêu cực có thể làm cho Giáo hội dường như hết sức tồi tệ, trong khi thực tế, Giáo hội rất tuyệt vời.
Về nhiều phương diện, Giáo hội
Công giáo đã cứu mạng tôi. Sẽ thật đáng tiếc nếu thói quen phàn nàn che khuất sự
thật này và làm tôi quên mất điều đó. Khi tôi có điều gì cần than phiền, tôi trình bày với đúng người và sau đó không nhắc đến nó nữa.
Đừng tìm kiếm những người bạn tâm
giao, người sẽ không phản đối bạn nếu lời phàn nàn của bạn
là vô căn cứ. Nhận ra thiếu sót là điều tốt, nhưng sẽ trở nên
không lành mạnh khi tất cả những gì bạn làm là nói về nó thay vì tìm cách sửa
chữa hoặc điều chỉnh thái độ của chính bạn đối với thiếu sót ấy.
Cuối cùng, phàn nàn vì một lý do cụ thể.
Hãy xử lý cảm xúc. Đánh giá tình huống. Tìm một
giải pháp. Những lúc tôi cảm thấy tồi tệ nhất là khi tôi biết rằng mình đã phun
ra những điều tiêu cực độc hại mà hoàn toàn không có lý do.
Phàn nàn, giống như mọi thứ khác,
có thể là một tật xấu hoặc là một đức
tính. Tất cả hệ tại ở cách chúng ta xử lý nó. Có lẽ món quà đích thực của việc phàn nàn là sự thừa nhận thực
tế rằng cuộc sống không hoàn hảo, nhưng mọi thứ sẽ vẫn ổn. Như tác giả Thánh vịnh chia sẻ: “Tôi lớn tiếng kêu gào lên
CHÚA, tôi lớn tiếng cầu khẩn CHÚA thương, lời than vãn, xin giãi bày lên Chúa, nỗi ngặt nghèo, kể lể trước
thiên nhan” (Tv 142, 2-3).
Bạn luôn có thể tâm sự với ai đó và cảm thấy được thấu hiểu. Chắc chắn, sẽ chẳng ai trong chúng ta bị bỏ rơi và bị cô độc.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: aleteia.org (08. 01. 2023)