KINH TRUYỀN TIN VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Chúa nhật 22 Thường niên năm A
Chúa nhật, 31.08.2008
CHIẾN THẮNG SỰ ÁC BẰNG TINH YÊU THẬP GIÁ
G. Trần Đức
Anh OP
Trong bài huấn dụ ngắn
trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 31.08.2008, Đức Thánh Cha
Bênêđictô XVI đã quảng diễn bài Phúc Âm Chúa nhật thứ 22 Thường niên năm A.
Ngài nói:
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, trong Tin Mừng,
tông đồ Phêrô cũng xuất hiện hàng đầu. Nhưng Chúa nhật tuần trước chúng ta đã
ngưỡng mộ thánh nhân vì niềm tin tinh tuyền nơi Chúa Giêsu, Đấng mà thánh nhân
tuyên xưng là Đức Kitô và là Con Thiên Chúa, lần này giai thoại tiếp ngay theo
đó cho thấy một niềm tin của thánh nhân vẫn chưa trưởng thành và quá gắn bó với
“não trạng của thế gian này” (cf Rm 12,2). Thực vậy, khi Chúa Giêsu bắt
đầu nói công khai về số phận đang chờ đợi ngài ở Giêrusalem, nghĩa là Ngài sẽ
phải chịu đau khổ rất nhiều và bị giết, rồi sống lại, Phêrô phản đối và nói: “Xin
Chúa cứu Thầy khỏi điều đó; điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra cho Thầy” (Mt
16,22). Hiển nhiên là Thầy và trò theo hai lối tư tưởng đối ngược nhau. Phêrô
theo lý lẽ phàm nhân, và xác tín rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ để cho Con của
Chúa kết thúc sứ mạng với cái chết trên thập giá. Trái lại Chúa Giêsu biết rằng,
trong tình yêu thương bao la đối với nhân loại, Chúa Cha đã sai Ngài đến để hiến
mạng sống vì họ, và nếu sứ mạng này bao gồm cuộc khổ nạn và cái chết, thì điều
xảy ra như thế thật là chính đáng. Đàng khác, Chúa cũng biết rằng tiếng nói cuối
cùng sẽ là sự phục sinh. Sự phản đối của Phêrô, tuy là do tình ngay và do tình
yêu chân thành đối với Thầy, nhưng đối với Chúa Giêsu, nhưng thái độ ấy giống
như một sự cám dỗ, một lời mời gọi hãy cứu mạng sống mình, trong khi chỉ qua việc
mất mạng sống, Chúa mới nhận lại được cuộc sống mới mẻ và đời đời cho tất cả
chúng ta.
Nếu để cứu chúng ta,
Con Thiên Chúa đã phải chịu đau khổ và chết vì đóng đanh, chắc chắn đó không phải
vì kế hoạch tàn ác của Chúa Cha trên trời. Lý do là vì căn bệnh nặng nề mà Ngài
phải chữa trị cho chúng ta: một sự ác nghiêm trọng và gây chết chóc đến độ nó
đòi tất cả máu của Ngài. Thực vậy, chính nhờ sự chết và phục sinh mà Chúa Giêsu
đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, tái lập chủ quyền của Thiên Chúa. Nhưng cuộc
chiến đấu chưa chấm dứt; sự ác vẫn còn và kháng cự trong mọi thế hệ, kể cả
trong thời đại chúng ta. Những kinh hoàng của chiến tranh, bạo lực trên người
vô tội, lầm than và bất công đè nặng trên những người yếu là gì nếu chẳng phải
là sự kháng cự của sự ác chống lại Nước Thiên Chúa? Và làm sao đáp lại bao
nhiêu sự gian ác như thế nếu không bằng sức mạnh không võ trang của tình yêu
chiến thắng oán thù, của sự sống không sợ chết? Đó chính là sức mạnh huyền nhiệm
mà Chúa Giêsu đã dùng, dù không được cảm thông và bị nhiều môn đệ của Ngài bỏ
rơi.
Anh chị em thân mến, để
chu toàn công trình cứu chuộc, Đấng Cứu Thế tiếp tục liên kết với bản thân Ngài
và sứ mạng của Ngài những người nam nữ sẵn sàng vác thánh giá và theo Ngài.
Cũng như đối với Chúa Kitô, việc các tín hữu mang thánh giá không phải là điều
tùy ý, nhưng là một sứ mạng phải đón nhận vì tình yêu. Trong thế giới chúng ta
ngày nay, như bị sức mạnh chia rẽ và tàn phá thống trị, Chúa Kitô không ngừng đề
nghị với tất cả mọi người lời mời gọi rõ ràng của Ngài: “ai muốn làm môn đệ của
Thầy, thì hãy từ bỏ sự ích kỷ của mình và vác thập giá với thầy”. Chúng ta hãy
xin Mẹ Maria phù trợ, Mẹ là Đấng đầu tiên đã theo Chúa Giêsu trên đường thập
giá cho đến cùng. Xin Mẹ giúp chúng ta quyết liệt đi theo Chúa, để dù trong thử
thách chúng ta cảm nghiệm ngay từ bây giờ vinh quang của sự sống lại.
Nguồn: archivioradiovaticana.va