Những chủ đề chính được đề cập trong Hiến chế Tín lý Lumen Gentium là gì?

Đây là một văn kiện mà chúng ta chưa hoàn toàn tiếp thu và đón nhận. Khi xem xét các bình luận vào thời điểm ban hành, tôi nhận thấy có rất nhiều sự quan tâm đến chương về giám mục, chẳng hạn, hoặc chương về Dân Thiên Chúa. Vì vậy, có một số chủ đề chính: tính tập thể của các giám mục, Dân Thiên Chúa trong chương hai, và chương về giáo dân. Nhưng một số chương hầu như không được chú ý, đặc biệt là chương đầu tiên, mặc dù nó rất quan trọng. Và sau đó, dần dần, chúng ta chuyển từ những bình luận về các vấn đề cụ thể sang những quan điểm cơ bản của hiến chế.

Dĩ nhiên, người ta bàn luận nhiều về Dân Thiên Chúa, một khái niệm thực sự được hình thành trong những năm đó, đặc biệt là bởi Hiến chế Lumen Gentium. Ngày nay, khái niệm Dân Thiên Chúa này đã được phục hồi, đáng chú ý là bởi Đức Giáo hoàng Phanxicô, và giờ đây là bởi Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Liệu đây có phải là điều cơ bản đối với Giáo hội ngày nay?

Đúng vậy, và điều mà có lẽ chúng ta quên mất là khái niệm này rất quan trọng, bởi vì đối với câu hỏi “Giáo Hội là gì?”, câu trả lời là “Dân Thiên Chúa.” Khái niệm này xuất phát từ Hiến chế Sacrosanctum Concilium về Phụng vụ thánh, trong đó nêu rõ rằng nếu chúng ta muốn có một hình ảnh chính xác về Giáo hội, chúng ta phải hướng về dân của Thiên Chúa trong Cựu Ước, của Kaal (Yahweh), được Thiên Chúa triệu tập để ca ngợi và tôn vinh Người. Nền tảng chủ yếu là phụng vụ, chứ không chỉ đơn thuần là về mặt dân chủ. Không phải từ “demos” (quần chúng) trong tiếng Hy Lạp ảnh hưởng đến khái niệm này trong Kitô giáo. Nhưng chính là Dân Thiên Chúa, đang hành trình, được Thiên Chúa dẫn dắt, qua cột lửa và cột mây, đang ở trong sa mạc để gặp gỡ Người. Đó là Dân Thiên Chúa trong sự đa dạng và cả trong tổ chức nội bộ của họ.

Chúng ta có thể định nghĩa vai trò của giáo dân trước và sau khi văn kiện Lumen gentium được ban hành như thế nào?

Đây là lần đầu tiên một công đồng đại kết đề cập rõ ràng đến giáo dân. Có một văn kiện cụ thể về giáo dân, Sắc lệnh Apostolicam Actuositatem, và cả Hiến chế Lumen Gentium, trong đó, khi xem xét về Giáo hội, không chỉ đề cập đến hàng giáo phẩm mà còn cả giáo dân. Chương hai đóng vai trò là chương giải thích cho tất cả những gì tiếp theo: sự thiết lập về phẩm trật của Giáo hội trong chương ba, chương bốn về giáo dân, chương năm về đời sống tu sĩ, và cả chương sáu về sự thánh thiện của tất cả các thành viên trong Dân Thiên Chúa. Chương bốn đã được chuẩn bị bởi toàn bộ phong trào trước Công đồng, và đặc biệt là bởi phong trào Công giáo Tiến hành. Đây là chương trải qua ít lần sửa đổi nhất. Trước Công đồng, đã có những tác phẩm chính của Cha Yves Congar, đặc biệt là những tác phẩm liên quan đến giáo dân, và cả những tác phẩm của Giám mục Gérard Philips. Đức Giáo hoàng Piô XII đã yêu cầu Giáo triều Rôma thành lập một tổ chức, lúc đó là một hội đồng, về hoạt động tông đồ của giáo dân. Cũng đã có các đại hội ở Rôma, một lần nữa trước Công đồng. Vì vậy, theo một cách nào đó, đây là điều gì đó mới mẻ, là đỉnh điểm của một quá trình phát triển trong suốt nửa đầu thế kỷ XX, kể từ thời Thánh Giáo hoàng Piô X, có thể nói như vậy.

Hiến chế Lumen Gentium đã được đón nhận như thế nào, đặc biệt là trong các giới bảo thủ hơn của Giáo hội? Chúng ta biết rằng ngay cả ngày nay, một bộ phận nhất định vẫn còn nằm bên ngoài Giáo hội. Tôi đang nghĩ đến cụ thể là Huynh đoàn Thánh Piô X, vốn kiên quyết bác bỏ Công đồng Vaticanô II. Xin ngài hãy nói rõ hơn về sự đón nhận văn kiện này?

Nhìn chung, đã có sự đón nhận nhiệt tình, nhưng đôi khi cần phải được định hình lại, cân bằng lại,… Nhưng đó là trường hợp thường xảy ra. Công đồng Vaticanô II cũng trải qua một quá trình tương tự. Ban đầu là sự đón nhận, sau đó là sự hiểu biết sâu sắc hơn. Nhưng cũng có những lợi ích đáng kể ngay lập tức. Nhiều sự chú ý được dành cho những thành tựu quan trọng, cụ thể là khái niệm Dân Thiên Chúa và khái niệm tính tập thể. Nhưng chương đầu tiên lại chưa được khám phá kỹ lưỡng, đặc biệt là điều mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh: Giáo hội được trình bày như là bí tích cứu độ cho thế giới. Trọng tâm không phải là tổ chức nội bộ của Giáo hội, mà nằm ở chỗ Giáo hội là gì trong và cho thế giới. Cuối cùng, câu hỏi không chỉ đơn giản là “Giáo hội là gì?” mà là “Tại sao lại là Giáo hội?” Đó là một dấu chỉ trong thế giới. Như Hiến chế Sacrosanctum Concilium đã nêu, trích dẫn lời ngôn sứ Isaia, một dấu chỉ được dựng lên giữa các dân tộc, đó là Israel đầu tiên trên thế giới, một bí tích cứu độ. Nó biểu thị vận mệnh của nhân loại, đó là sự hiệp nhất của nhân loại và sự kết hợp với Thiên Chúa.

Liệu Lumen Gentium có giúp chúng ta hiểu được bản chất của quyền lực trong Giáo hội ngày nay? Đây là một câu hỏi lớn đang được cả giáo dân và các linh mục, giám mục đặt ra. Vấn đề quyền lực cũng đã được đưa ra bàn luận trở lại trong những năm gần đây. Liệu Lumen Gentium có cung cấp cho chúng ta những hiểu biết nào về động lực này trong Giáo hội?

Theo tôi, câu trả lời là có, bởi vì chương hai, chương giải thích toàn bộ hiến chế, đã cho chúng ta hiểu về tổ chức nội bộ của Giáo hội. Chương ba khẳng định rằng phẩm trật trước hết và trên hết nằm trong toàn thể Giáo hội. Phẩm trật phục vụ cho và vì Giáo hội, nhưng nó cũng nằm trong Giáo hội. Phẩm trật không ở trên Giáo hội, không ở bên cạnh Giáo hội, hay bất cứ nơi nào khác, mà nó ở trong Giáo hội và phục vụ Giáo hội. Phẩm trật này thuộc về Giáo hội. Đây là các giới từ Latinh “per” (cho) và “in” (trong), và chúng là những giới từ quan trọng được sử dụng để xác định vị trí quyền lực nằm trong Giáo hội, giữa tất cả anh em. Đức Giám mục Gabriel-Marie Garrone đã nói điều này vào thời điểm đó: trước đây, chúng ta thấy Đức Giáo hoàng bị cô lập, chúng ta thấy các Đức Giám mục bị cô lập, nhưng giờ đây chúng ta thấy các ngài ở trong Giáo hội, và được đặt trong một tập thể, xét về hàng giám mục, Đức Giáo hoàng là người đứng đầu tập thể nhưng cũng là thành viên của tập thể với tư cách là giám mục Rôma, và các giám mục cũng ở trong tình huynh đệ bí tích với các linh mục và linh mục đoàn, và cũng được liên kết với toàn thể Giáo hội, với các tín hữu.

Đối với ngài, việc một vị Giáo hoàng đưa Hiến chế Lumen Gentium vào các bài giáo lý hàng tuần cho các tín hữu có ý nghĩa gì? Liệu điều này có giúp ngài giới thiệu đến các tín hữu những văn kiện ít được biết đến hoặc chưa được biết đến? Hay đây cũng là một cách để làm sống lại Công đồng?

Không thể phủ nhận cả hai điều đó. Chúng ta đang đối mặt với một thế hệ mới hậu Công đồng. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã được đào tạo thần học vào thời điểm Công đồng diễn ra. Còn Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI và Thánh Gioan Phaolô II, các ngài đã tham dự Công đồng. Các ngài là những người tham gia tích cực. Chúng ta đã chuyển sang một thế hệ khác, một thế hệ hậu Công đồng. Và thế hệ này, với Đức Giáo hoàng Lêô XIV, đã phải tiếp thu những giáo huấn của Công đồng. Và nếu chính ngài phải thực hiện quá trình này, thì ngài cho phép toàn thể Giáo hội, và cả một thế hệ mới trong Giáo hội, những người không trải nghiệm về Công đồng, tiếp thu những văn kiện quan trọng này và, theo một cách nào đó, đồng hóa giáo huấn mà chúng ta phải sống theo.

Nếu quay lại với Lumen Gentium, liệu chúng ta có thể nói rằng văn kiện này đã được áp dụng rộng rãi hay không, và hiện nay chúng ta đang ở vị trí nào?

Văn kiện này đã được áp dụng hoặc đón nhận theo nhiều cách khác nhau. Có rất nhiều điều trong Lumen Gentium. Tôi chủ yếu nói về những chương đầu, nhưng cũng có cả vận mệnh cánh chung của Giáo hội trong chương áp chót, hay chương về Đức Trinh Nữ Maria. Nhưng tôi trở lại với tựa đề của nó, Lumen Gentium: chúng ta đang trở lại với khoa Giáo hội học này, được gọi là Giáo hội học mặt trăngLumen Gentium Christi có nghĩa là Chúa Kitô là ánh sáng của thế giới, và Giáo hội phải phản chiếu ánh sáng này như một tấm gương, để toàn thế giới được soi sáng. Đây là vai trò của Giáo hội giữa các quốc gia. Nhưng nếu tấm gương này không còn được đánh bóng đầy đủ hoặc bị vấy bẩn - và đây là nền tảng của cuộc cải cách trong và của Giáo hội - nếu tấm gương này không còn được đánh bóng, nó sẽ phản chiếu ánh sáng kém. Và đó là lý do tại sao Giáo hội liên tục được mời gọi đến với con đường hoán cải, điều này là hoàn toàn cần thiết trong Mùa Chay này. Chính Giáo hội phải dấn thân vào con đường hoán cải để phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô tốt hơn cho toàn thế giới.

Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chuyển ngữ từ L’Osservatore Romano

Nguồn: giaophanvinhlong.net