CÁCH TRỞ THÀNH NGƯỜI SỐNG SÓT: ĐỨC TIN CỦA VIOLET JESSOP
Tác giả: Christina Capecchi
Chuyển ngữ: Viết Thanh
Từ: catholic-sf.org
WHĐ (2.2.2021) – Nữ tiếp viên Violet Jessop là người sống sót qua những vụ tai nạn tàu
biển nổi tiếng: Olympic, Titanic, Britannic. Cuộc đời của nữ tiếp viên Công
giáo này cho chúng ta nhiều bài học trong cơn khủng hoảng.
Khi Violet Jessop bắt đầu trở thành một nữ tiếp
viên hàng hải, cô ra khơi không phải bởi lòng khao khát mãnh liệt khám phá thế
giới, nhưng bởi sự bắt buộc.
Cha cô là một nông dân chăn cừu người Ailen đã
qua đời vì các biến chứng từ ca phẫu thuật, và sau đó tình trạng sức khỏe của mẹ
cô cũng ngày càng trở nên trầm trọng. 17 tuổi, là chị cả của 9 đứa em, Violet trở thành trụ cột gia đình. Cô là một Kitô hữu sùng đạo, được huấn
luyện trong một trường học thuộc tu viện nữ và cô luôn gắn bó với đời sống cầu
nguyện. Violet cũng là một người có một nét đẹp cuốn hút: với mái tóc nâu vàng
vuốt ngược ra sau, đôi mắt xanh xám
lấp lánh, nổi bật bởi chiếc mũi nhỏ nhắn và gò má vương giả.
Violet làm việc 17 giờ mỗi ngày với tư cách là
tiếp viên phục vụ khoang tàu của hãng tàu White Star Line – từ việc dọn giường,
quét dọn, lấy quần áo và chăm sóc hành khách đau ốm. Cô luôn giữ một chuỗi mân
côi trong tạp dề của mình, đức tin Công giáo đã mách bảo cô làm điều đó hằng
ngày.
Vào năm 1911, cô đang phục vụ trên tàu Olympic – một chiếc tàu khách sang trọng và lớn nhất cho tới khi nó va chạm với một tàu chiến của Anh. Bất chấp những lỗ thủng trên mạn thân tàu, Olympic vẫn may mắn quay trở lại được cảng.
Violet vẫn không nản lòng.
Cô đã được bố trí làm việc trên con tàu hiện đại
nhất của hãng White Star - chiếc Titanic, và nó bắt đầu căng buồm ra khơi chưa
đầy một năm sau đó. Cô gái 24 tuổi này đã kết thân với các thành viên thủy thủ
đoàn và hành khách trên tàu. Vào đêm thứ tư, cô đã nhận thấy không khí chuyển lạnh
và đi nghỉ ngơi sớm, rồi cắm cúi đọc hàng loạt tạp chí thời trang Anh.
Ngay sau đó, cô nhớ lại một lời nguyện bằng tiếng
Do Thái do một bà lão người Ailen đưa và thúc giục cô cầu nguyện với nó. Đó là
lời cầu nguyện về sự bảo vệ khỏi lửa và nước.
Tại sao Violet lại mất quá nhiều thời gian để cầu
nguyện với lời nguyện đó?
“Lương tâm của tôi đã thúc đẩy tôi làm như vậy,”
Violet viết lại sau đó.
Cô đã rút tờ giấy cầu nguyện ra và sốt sắng cầu
nguyện. Sau đó, cô bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ, thì giật mình choáng váng vì
một tiếng va chạm lớn.
Violet biết đó là một điềm xấu.
Công việc của cô là phải tỏ ra bình tĩnh, trấn
an hành khách rằng họ sẽ ổn.
Một người chỉ huy đã ra lệnh cho cô hãy xuống
thuyền cứu sinh số hiệu 16 để cho những người khác cảm thấy rằng nó an toàn.
Khi con thuyền được hạ xuống, anh ta hét lên, "Hãy chăm sóc nó, được chứ?"
Một cái túi được thả xuống và đặt lên đùi cô là một đứa trẻ!
Violet an ủi đứa trẻ đang khóc và cầu nguyện,
làn gió lạnh như cắt thổi ngang mặt cô.
Tám giờ sau, khi họ được tàu Carpathia giải cứu,
một người phụ nữ đã ôm lấy đứa trẻ và chạy mất. Violet không bao giờ nghe tin từ
cô ấy nữa.
Khi an toàn trên đất liền, Violet không suy nghĩ
đến bước tiếp theo của cuộc đời mình. Cô viết lại trong hồi ký: “Tôi biết rằng:
nếu tôi muốn tiếp tục cuộc sống trên biển, thì tôi phải trở lại công việc tiếp
viên trên tàu ngay lập tức” "Nếu không, tôi sẽ mất nghị lực sống của mình."
Và cô ấy đã tiếp tục quay lại công việc cũ của
mình, nhưng cuộc sống của cô có vẻ khác. Violet viết: “Tôi đã nhìn thấy mọi người
và hoài bão của họ một cách sáng tỏ lạ thường.” “Danh vọng và tiền tài đã không
còn lay động được tôi nữa.”
Cô được đào tạo như một y tá cho Hội Chữ thập đỏ,
và bốn năm sau vụ tai nạn đắm tàu Titanic, cô lại tìm thấy bản thân trên con
tàu chị em của nó, đó là chiếc Britannic. Thế nhưng, một vụ nổ đã đánh chìm con
tàu trong vòng một giờ. Violet đã lên được thuyền cứu sinh nhưng suýt chết khi
gần như bị hút dưới nước bởi cánh quạt của Britannic. Cô nhảy xuống nước để
thoát khỏi dòng xoáy, và đầu cô đã va vào mạn tàu. Sau này một bác sĩ đã chẩn
đoán đó là một vết nứt ngay hộp sọ.
Thế nhưng, Violet tiếp tục làm việc trên biển
cho đến khi nghỉ hưu năm 1950, cuối cùng thì Violet đã có thể tận hưởng một cuộc
sống yên tĩnh trong một ngôi nhà tranh ở vùng nông thôn nước Anh. Bà qua đời một
cách thanh thản vào năm 1971 ở tuổi 83
Câu chuyện
vượt khó của Violet đánh động chúng ta trong thời điểm này, khi chúng ta cùng
nhìn lại năm 2020, một năm xảy ra liên tiếp rất nhiều khủng hoảng. Và khi chúng
ta phải đối diện với nỗi sợ hãi và mất mát, chúng ta có thể làm theo sự chỉ dẫn
của Violet: Chúng ta hãy cầu nguyện, tin tưởng, và lại tiến bước ra khơi. Chúng
ta hãy cố gắng làm cho con tàu của mình trở nên tốt hơn một chút bằng cách
trung thành và tử tế hơn. Và chúng ta hy vọng rằng Chúa đang hướng chúng ta đến
những vùng nước êm đềm, hạnh phúc hơn.