CÁCH ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ TỰ TIN VÀO BẢN THÂN
Tác giả:
Philip Kosloski
Chuyển ngữ:
Phêrô Phạm Văn Trung
Từ: aleteia.org
WHĐ (10.2.2021) – Một người khiêm nhường sẽ
can đảm và tự tin hơn một cách đáng ngạc nhiên, bởi vì sức mạnh của họ không nằm
ở bản thân họ.
Khiêm tốn là một đức tính
khôn ngoan, nhưng chúng ta lại thường
nghĩ theo nghĩa là có cái nhìn tiêu cực về bản thân. Chúng ta tưởng ra rằng người
thực sự khiêm tốn là người nhút nhát trốn ở phía sau phòng, hy vọng rằng không
ai nhận ra họ.
Điều đó xa sự thật biết chừng
nào!
Người khiêm tốn nhất đã từng
bước đi trên trái đất này là Chúa Giêsu!
Không thu mình lại để trốn tránh trách nhiệm, Ngài nổi bật trong đám đông và dẫn
đầu một sứ mệnh truyền giáo táo bạo. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng quỳ xuống rửa
chân cho các môn đệ, ngay cả khi họ công khai chống lại hành động của Ngài. Trở
nên khiêm nhường theo cách Chúa Giêsu là điều mà chúng ta không thường nghĩ đến.
Thánh Phanxicô Salêsiô đã suy
niệm về hình thức khiêm nhường này trong Lời giới thiệu của cuốn sách về Đời sống sùng mộ của ngài. Ngài hướng dẫn
người đọc suy ngẫm về nhiều ân huệ
mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta và sự
khiêm nhường thực sự là cách sử dụng đúng đắn những ân huệ đó vì vinh quang của
Thiên Chúa.
“Có một số người không dám hoặc sẽ không nghĩ đến những ân sủng mà Thiên
Chúa đã ban cho họ, vì sợ rằng họ sẽ trở nên tự mãn và tự hão huyền; nhưng họ
hoàn toàn sai… không có gì làm cho chúng ta hạ mình trước Lòng Thương Xót của
Thiên Chúa khi ta nhận ra muôn vàn ân huệ Ngài đã dành cho chúng ta; cũng như
không có gì làm cho ta hạ mình trước Công lý của Ngài khi ta nhận ra vô số những
hành động xấu của chúng ta.”
Sự khiêm nhường nhìn nhận
hành động của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta và Ngài đang kiềm chế biết chừng nào. Chúng ta là công cụ của Ngài và
nếu Ngài muốn chúng ta đứng trước căn phòng để rao giảng Tin Mừng, chúng ta đừng
để sự kiêu ngạo của mình cản đường. Trong những trường hợp đó, chúng ta cần để
Thiên Chúa hoạt động qua chúng ta, giống như Thiên Chúa đã làm việc qua Môsê.
Môsê nghĩ rằng ông không tuyệt
vời đến thế và không thể hoàn thành ý muốn của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên
Chúa đã chứng minh ông sai, và sau khi Môsê bỏ đi sự kiêu ngạo của mình, ông đã
có thể dẫn cả một dân tộc đến Đất Hứa.
Thánh Phanxicô Salêsiô tiếp tục
khuyến khích, tóm tắt sự thật tâm linh này.
“Chúng ta gặp những người nói với chúng ta rằng họ để việc cầu nguyện
tâm linh cho những người hoàn hảo hơn, họ không cảm thấy mình xứng đáng với việc
đó; rằng họ không dám giao tiếp thường xuyên, vì họ không cảm thấy mình thích hợp
để làm như vậy; rằng họ sợ gây ra sự mất uy tín cho tôn giáo nếu họ tuyên xưng
điều đó, vì sự yếu đuối và bạc nhược của họ; trong khi những người khác từ chối sử dụng tài năng của họ để phục vụ
Thiên Chúa và người lân cận, bởi vì, theo lý thuyết, họ biết điểm yếu của
mình và sợ trở nên kiêu ngạo nếu họ làm bất kỳ điều gì tốt lành, – trong khi
giúp đỡ người khác, họ có thể tự hủy hoại bản thân. Nhưng tất cả những điều này là không thật, và không chỉ đơn thuần
là sự khiêm tốn giả dối mà còn xấu xa, ngấm ngầm chê trách những ân huệ của
Thiên Chúa, đồng thời kiếm cớ là thấp hèn trong khi thực ra lại tâng bốc lòng tự
ái, sự tự mãn, buông thả và tâm tính xấu xa.”
Một khi chúng ta nhận ra quyền
năng của Thiên Chúa bên trong mình và hoàn toàn tin cậy vào Thiên Chúa trong mọi
việc mình làm, lòng can đảm của chúng ta
sẽ tăng lên và sự tự tin của chúng ta sẽ được nâng cao.
“Người kiêu hãnh tin tưởng vào bản thân có thể chẳng làm được gì, nhưng người khiêm nhường là người dũng cảm biết
rõ sự bất lực của mình, và lòng can
đảm của người ấy tương xứng với nhận thức về sự thấp hèn của người ấy, bởi
vì tất cả sự tin cậy của người ấy là ở
nơi Thiên Chúa, là Đấng vui mừng bộc lộ Quyền năng của Ngài trong sự yếu đuối
của chúng ta, bộc lộ Lòng Thương xót của Ngài trong sự khốn cùng của chúng ta.”
Có một sự tự do tuyệt vời được mở ra khi chúng ta nhận ra những yếu đuối của
bản thân và hiểu được những ân huệ mà
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta biết rằng bất kỳ điều tốt lành nào
chúng ta làm đều chỉ do Chúa và chúng ta chỉ là công cụ trong tay Ngài. Cuối
cùng, sự tự tin của chúng ta được hiểu đúng ra là “sự tin tưởng vào Thiên
Chúa”, hạ mình trước Đấng Sáng Tạo ra thế giới này.