CÁCH CÔ BÉ 4 TUỔI TRUYỀN CẢM HỨNG CHO ĐỨC
GIÁO HOÀNG HẠ THẤP TUỔI RƯỚC LỄ
Tác giả: Billy Ryan
Chuyển ngữ: Bá Tước
Từ: ucatholic.com
WHĐ (7.11.2020) –
Năm 1910, Thánh Giáo hoàng Piô X đã ban hành sắc lệnh Quam singulari, giảm độ tuổi được rước lễ lần đầu xuống còn 7 tuổi:
“Tuổi khôn cho cả Xưng tội và Rước lễ, là
thời điểm mà một đứa trẻ bắt đầu biết lý luận, tức là vào khoảng trên dưới 7 tuổi.
Một sự hiểu biết trọn vẹn và hoàn thiện về giáo lý Kitô giáo là không cần thiết
cho việc Xưng tội hay Rước lễ lần đầu”.
Trước đây, nhiều
người cho rằng nếu chỉ đủ tuổi khôn (7 tuổi) thôi thì chưa đủ điều kiện để được
rước lễ, các em cũng cần phải có “kiến thức
đầy đủ về các vấn đề đức tin”.
Cuối cùng thì điều
gì đã thôi thúc vị Thánh Giáo hoàng ban hành sắc lệnh nói trên về việc cân nhắc
giảm độ tuổi được rước lễ? Đó chính là nhờ cuộc đời của Ellen Organ.
Cô bé người
Ailen, Ellen Organ đã chào đời ngày 24 tháng 8 năm 1903. Ellen đã phải trải qua
tám tháng cuối đời mình tại trại trẻ mồ côi thuộc Trường dạy nghề thánh Finbarr
ở Sunday’s Well thuộc thành phố Cork, được coi sóc bởi các nữ tu Dòng Mục tử
Nhân lành.
Khi chưa tới bệnh
xá, cô bé đã ghé thăm nhà nguyện mà em đặt tên là “Nhà của Đức Chúa Chí Thánh”.
Các soeur chăm sóc em đã nhận thấy nơi em sự triển nở về Đức tin và sự
gia tăng nhanh chóng trong “nhận thức mầu nhiệm về Bí tích Thánh Thể”.
Ellen bắt đầu kể
lại thị kiến thấy Chúa Kitô như một trẻ thơ, thấy Đức Trinh Nữ Maria, và thấy
Chúa Hài Đồng ở Prague khi em còn bé. Được đánh động, các soeur đã tiến cử em với
Đức Giám mục để em được lãnh bí tích thêm sức.
Cô bé được xức dầu
thêm sức vào ngày 8 tháng 10 năm 1907, chỉ vài tháng sau sinh nhật lần thứ tư của
em. Ngay sau đó, em được đề nghị lãnh nhận Mình Thánh Chúa. Lúc đầu, các soeur
có chút do dự vì cô bé chỉ mới 5 tuổi, độ tuổi còn quá nhỏ so với tuổi quy định
vào thời đó để có thể được rước lễ.
Sau khi trò chuyện
với Ellen, một cha Dòng Tên đã xác nhận rằng em đã đạt đến tuổi khôn mặc dù còn
rất nhỏ. Các soeur lại trình vấn đề lên Đức Giám mục và được ngài đồng ý. Ngày
6 tháng 12 năm 1907, cô bé đã được Rước lễ lần đầu.
Những ngày sau
đó, sức khỏe của Ellen ngày càng suy giảm và cô bé liên tục chịu đau đớn đến nỗi
sự phát triển của y khoa vào thời điểm đó cũng không thể giúp được gì cho em.
Khi tình trạng sức
khỏe của cô bé trở nên tồi tệ hơn, những người chăm sóc đã thấy được nghị lực
cũng như đời sống cầu nguyện mãnh liệt nơi em. Trong khi điều trị, em không bao
giờ kêu ca về cơn đau, thay vào đó, em chiêm ngắm nỗi đau của Chúa Giê-su khi
Người chịu khổ hình trên Thập giá.
Vào ngày 2 tháng 2 năm 1908, Ellen Organ đã qua đời
sau khi chỉ sống được chưa đầy 5 năm.
“Các nhân chứng cho biết cô bé đã nhìn thấy
cái gì đó dưới chân giường khiến em mỉm cười và rưng rưng nước mắt. Khi em lìa
thế, đôi mắt em đã hướng nhìn lên cao để dõi theo một điều gì đó”.
Sau khi cô bé qua
đời, câu chuyện về cuộc đời của em đã được lan truyền khắp nước Ai-len, đến
Rôma, rồi đến Đức Giáo Hoàng Piô X. Ngài đã coi cuộc đời của em như một dấu chỉ
để giảm độ tuổi được rước lễ xuống còn 7 tuổi.
Hồ sơ phong thánh cho Ellen Organ vẫn chưa được mở, dù có nhiều người sùng kính em. Tuy nhiên, vào năm 1914, trước khi qua đời, Đức Piô X đã xem xét việc này. Nhưng kể từ đó, không còn ai xem xét việc này nữa, đặc biệt vì lý do em còn quá nhỏ.