Các đề xuất này đến từ hơn 10 đại biểu thuộc nhóm khu vực Đông Á và Trung Á, trong khuôn khổ Cuộc họp các nhóm Hiệp hành Quốc gia diễn ra tại Bangkok từ ngày 01 đến ngày 03 tháng Chín, tại Trung tâm Huấn luyện Mục vụ Baan Phu Waan.

Ông Shermakhammat Abdugapirov, thuộc Hội đồng Giám mục Trung Á (CECAC), Kyrgyzstan, đã trình bày báo cáo của nhóm vào ngày 03 tháng Chín, ngày cuối cùng của cuộc gặp gỡ, trong phần thảo luận theo khu vực tại Hội trường Hội nghị Joseph Nattaya.

Buổi làm việc do Cha Clarence Devadass, Tổng Thư ký Ủy ban Hiệp hành của FABC, chủ trì, với sự tham gia của Nữ tu Momoko Nishimura, thành viên của Ủy ban.

Các đại biểu được chia thành ba nhóm, đại diện cho Nam Á, Đông Nam Á, và Đông Á - Trung Á. Các nhóm đã thảo luận về những hành động cụ thể có thể tăng cường sự cộng tác, hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ nguồn lực, cũng như những gì Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) có thể thực hiện để duy trì tính hiệp hành tại các quốc gia và giáo phận của họ.

Một mối quan tâm chính được nhóm Đông Á - Trung Á nêu lên là cơ hội hạn chế để các nhà lãnh đạo giáo dân và thành viên nhóm hiệp hành gặp gỡ nhau thường xuyên giữa các quốc gia.

Ông Abdugapirov ghi nhận rằng các giám mục ở nhiều nơi trong khu vực đã có sẵn những cơ hội gặp gỡ định kỳ. Các giám mục từ Trung Á, Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc), vẫn gặp nhau theo chu kỳ.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo giáo dân thường không có được những cơ hội tương tự.

“Chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu hôm nay, ngày 01 tháng Chín,” ông Abdugapirov nói, ám chỉ các đại biểu từ Trung Á quy tụ tại Bangkok.

Vì vậy, nhóm đã đề xuất tổ chức các cuộc gặp gỡ thường xuyên cho các nhà lãnh đạo giáo dân và thành viên các nhóm hiệp hành cấp giáo phận, để giúp họ hiểu nhau hơn và phát triển những hình thức cộng tác phù hợp hơn.

Các đại biểu cũng kêu gọi tổ chức các cuộc gặp gỡ liên khu vực, kết nối các Giáo hội ở Đông Á và Trung Á, bao gồm cả những cơ hội để người tham dự từ khu vực này có thể đến dự các buổi họp hiệp hành ở khu vực khác.

Ông Abdugapirov nêu ví dụ về khả năng người tham dự từ Mông Cổ tham gia các cuộc họp ở Đông Á, giúp các Giáo hội trao đổi thông tin, nguồn lực mục vụ và kinh nghiệm dù không có chung đường biên giới.

Nhóm cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo cơ hội để trải nghiệm tính hiệp hành, thay vì chỉ bàn luận về nó.

“Tính hiệp hành không phải là điều người ta chỉ học được qua việc nói chuyện,” ông Abdugapirov giải thích, cho rằng con người cần có những cơ hội để trải nghiệm việc lắng nghe trong cầu nguyện, phân định và tham gia trong thực tế.

Về phía hỗ trợ từ FABC, nhóm đề xuất mời các chuyên gia về tính hiệp hành đến các quốc gia và các cuộc họp khu vực, để giúp các Giáo hội địa phương đào sâu sự hiểu biết và thực hành tính hiệp hành.

Nhóm cũng kêu gọi FABC đồng hành với Hội đồng Giám mục Trung Á vừa mới được thành lập, đặc biệt trong quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức và tiếp tục tham gia vào tiến trình hiệp hành.

Ngôn ngữ được xác định là một thách thức đáng kể khác đối với việc cộng tác trong toàn khu vực Đông Á và Trung Á.

Các đại biểu thúc giục FABC cung cấp các tài liệu về tính hiệp hành bằng nhiều ngôn ngữ hơn, để tiến trình này không còn phụ thuộc chủ yếu vào các tài liệu chỉ có sẵn bằng những ngôn ngữ quốc tế lớn.

Các khuyến nghị cũng kêu gọi tăng cường việc chia sẻ thông tin và nguồn lực giữa các Giáo hội, tạo cơ hội để các nhóm hiệp hành cấp giáo phận học hỏi lẫn nhau.

Việc nhấn mạnh đến các cuộc trao đổi thường xuyên giữa giáo dân phản ánh thực tế mục vụ đặc thù của khu vực. Đông Á và Trung Á bao gồm những Giáo hội có lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và hoàn cảnh mục vụ rất khác nhau, khiến cho việc duy trì những mối tương quan cá nhân bền vững trở nên đặc biệt quan trọng đối với sự cộng tác hiệu quả.

Cuộc họp các nhóm Hiệp hành Quốc gia diễn ra từ ngày 01 đến ngày 03 tháng Chín đã quy tụ các thành viên nhóm hiệp hành quốc gia từ khắp châu Á, để cùng nhìn lại kinh nghiệm của mình và tìm ra những cách thức thiết thực nhằm tiếp tục hành trình hiệp hành.

Các đề xuất của nhóm Đông Á - Trung Á nhằm xây dựng sự tiếp nối đó thông qua những mối tương quan trực tiếp: quy tụ các nhà lãnh đạo giáo dân lại với nhau thường xuyên hơn, tạo cơ hội để trải nghiệm tính hiệp hành tại các Giáo hội địa phương khác nhau, và bảo đảm các nguồn lực có thể đến được với các cộng đoàn bằng những ngôn ngữ mà họ hiểu.

Đối với các đại biểu, những mối liên kết chặt chẽ hơn giữa các Giáo hội trong khu vực có thể giúp biến tính hiệp hành từ một tiến trình được bàn luận trong các cuộc họp trở thành một kinh nghiệm được chia sẻ giữa các cộng đoàn.

Đài Chân lý Á châu - rvasia.org (05/9/2026)