Justin Sullivan | Getty Images North America | AFP

CÁC LINH MỤC CỦA BIẾN CỐ 11/9

Tác giả: John Burger
Chuyển ngữ: Duc Trung Vu, CSsR
Từ:
aleteia.org (10.9.2021)

WHĐ (11.9.2021) - Cha Mychal Judge, tu sĩ Dòng Phanxicô, có lẽ là linh mục được biết đến nhiều nhất liên quan đến vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ. Là tuyên úy của Sở Cứu hỏa Thành phố New York, cha đã thiệt mạng khi đang làm việc mục vụ cho một nạn nhân ở dưới chân Tháp Đôi thì bị các mảnh vỡ rơi trúng vào người. Cha Mychal Judge là trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận trong vụ 11/9.

Giống như những người lính cứu hỏa khác đang chạy vào Tòa tháp trong khi hàng ngàn người đang cố gắng thoát khỏi nguy hiểm, nhiều linh mục Công giáo đã vội vã đến hiện trường vào ngày bi thảm đó để cử hành các nghi thức cuối cùng cho các nạn nhân, hoặc chăm sóc mục vụ cho những người sống sót và tang quyến, cũng như hỗ trợ tinh thần cho những người ứng cứu đầu tiên. Nhiều linh mục khác xung quanh thành phố tổ chức các buổi cầu nguyện và các buổi tư vấn cho những người đang hoảng loạn hoặc an ủi động viên thân quyến của những người đang mất tích. Một số linh mục đã tận mắt chứng kiến thấy những gì đang xảy ra và cử hành bí tích giải tội tập thể cho những người bị rơi vào tình trạng nguy kịch tới tính mạng.

Linh mục Robert J. Romano, một tuyên úy của Sở Cảnh sát New York, khi ấy đang cử hành thánh lễ an táng tại nhà thờ thánh Bernadette, thuộc một giáo xứ ở khu Dyker Heights của Brooklyn, thì nghe tin về vụ tai nạn máy bay đầu tiên. Ngay khi tang lễ kết thúc, gia đình của người quá cố hối thúc cha Romano mau chóng "đi và giúp đỡ những người tội nghiệp đó" ở Manhattan.

Ngài thay bộ đồng phục cảnh sát, và nhờ một chiếc xe của cảnh sát địa phương chở ngài vào Manhattan. Khi ngài đang băng qua Cầu Brooklyn, cha Romano nhìn thấy nhiều cảnh sát và lính cứu hỏa chạy băng qua khu vực Manhattan và hàng nghìn dân thường đang đi về phía Brooklyn ở phía đối diện của cây cầu.

Ngài đã đến thăm viếng các bệnh viện địa phương, nơi một lượng lớn nhân viên được huy động để chữa trị cho rất nhiều người bị thương theo dự đoán. Nhưng không có nhiều nạn nhân được đưa đến, vì hầu hết những người làm việc trong Tòa tháp đôi đều được sơ tán kịp thời hoặc đã thiệt mạng trong vụ sập nhà chọc trời.

Vì vậy, vị tuyên úy 51 tuổi trở lại khu vực Ground Zero. Không có gì trong đời thực sự chuẩn bị tâm lý cho ngài trước những gì sắp chứng kiến, kể cả những thi thể trên mặt đất của những người trong tuyệt vọng đã nhảy từ tầng trên của những tòa tháp đang cháy.

Cả tháp phía Bắc và tháp phía Nam của Trung tâm Thương mại Thế giới đã sụp đổ vào thời điểm linh mục Romano đến hiện trường. Cha bị ấn tượng bởi sự yên tĩnh bao trùm khu vực, mà ngài cho rằng bầu không khí chứa đầy bụi từ các tòa nhà sụp đổ. Cha Romano có cảm tưởng giống như đang ở trong một trận bão tuyết, thứ bóp nghẹt hầu hết âm thanh. Nó yên lặng đến mức ngài nghe thấy tiếng lách cách của đèn giao thông mà chắc hẳn là đang hoạt động bằng pin, vì tất cả các thiết bị điện tử trong khu vực đã bị ngắt.

Một người bạn học từ thời chủng viện, Cha John Delendick, tuyên úy sở cứu hỏa, nói với cha Romano về trường hợp cha Judge. Cha Romano vội vã đi đến nhà thờ Thánh Phê-rô gần đó, nơi lính cứu hỏa và cảnh sát đặt thi thể của vị tu sĩ dòng Phanxicô này, và cha Romano, tuyên úy sở cảnh sát đã cử hành những nghi thức cuối cho người đã khuất.

Sau đó, cha Romano phân chia thời gian của mình để cung cấp hỗ trợ tại địa điểm của các tòa tháp và tại Trụ sở Cảnh sát. Một phòng trợ giúp gia đình đã được thiết lập cho thân nhân của các sĩ quan mất tích. Cha Romano đã ở đó cả đêm chứng kiến cuộc đoàn tụ hạnh phúc của các sĩ quan cảnh sát, và ở đó an ủi những gia đình sẽ không còn được nhìn thấy người thân yêu của họ. Vào buổi sáng hôm sau, cha đã đề nghị cử hành thánh lễ ngay tại Trụ sở Cảnh sát, vì 20 trong số 23 cảnh sát thiệt mạng là người Công giáo.

Đó là 23 trong tổng số 2.996 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào Hoa Kỳ hôm 11/9. Lực lượng cảnh sát chuyên biệt chịu trách nhiệm về an ninh cho Trung tâm Thương mại Thế giới đã mất 37 thành viên. Sở Cứu hỏa New York thiệt hại 343 nhân mạng.

“Đó là khởi đầu của các Thánh lễ hằng ngày tại Trụ sở Cảnh sát,” Linh mục Romano nói. "Chúng tôi đã dâng các thánh lễ tại đó trong khoảng hai tháng." Sau đó, vào mỗi Chủ nhật, ngài sẽ dâng thánh lễ tại Ground Zero cho các sĩ quan vào thời điểm giao ban. Cha cho biết cộng đoàn dự lễ đã tăng từ 17 sĩ quan vào hôm Chúa nhật đầu tiên sau ngày 11/9 lên đến khoảng 1.000 người vào thời điểm các công nhân lấy tấm thép cuối cùng ra khỏi công trường, vào mùa xuân năm sau. Gia đình của các nạn nhân và thậm chí cả ủy viên cảnh sát và cảnh sát trưởng tham dự thánh lễ hàng tuần.

“Sau đó, chúng tôi sẽ cùng nhau ăn sáng tại lều của tổ chức Salvation Army,” cha nhớ lại. “Và các gia đình sẽ ở đó. Họ đã rất hạnh phúc khi đến tham dự thánh lễ cùng nhau”.

Đời sống thiêng liêng phong phú

Cha Romano vẫn còn nhiệm vụ với giáo xứ mình chăm sóc, nhưng bất cứ khi nào một thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát tại Ground Zero, ngài sẽ nhận được cuộc gọi thông báo từ sở cảnh sát.

“Tôi sẽ vội vàng quay trở lại, và chúng tôi sẽ đồng hành với thi thể nạn nhân đến nhà xác,” cha nói. “Đó là một điều gì đó rất cảm động vì họ - lính cứu hỏa, cảnh sát, dân thường - sẽ xếp hàng chào vĩnh biệt khi thi thể được đưa lên khỏi hố trên một đoạn đường dốc lớn. Sau đó, tôi sẽ dâng một số lời cầu nguyện và chúc lành cho thi thể nạn nhân."

Bất chấp thảm kịch ngày 11 tháng 9 năm 2001, cha Romano, hiện là trợ lý tuyên úy trưởng của Sở Cảnh sát New York, nhận thấy đời sống thiêng liêng của ngài trở nên rất phong phú. “Có rất nhiều người đến gặp tôi và nói rằng ‘Con muốn xưng tội. Có biết bao nhiêu người đã trở lại nhà thờ. Có bao nhiêu người vẫn đến nhà thờ vì biến cố đó,” ngài cho biết.

Nhưng sự kiện 11/9 vẫn còn gây tác động tới cuộc sống của mọi người, bao gồm cả linh mục Romano. Bây giờ đã bước sang tuổi 71 tuổi, cha cho biết mình vẫn bị căng thẳng sau chấn thương tâm lý và bị mất ngủ. “Tôi không thể xem bất kỳ chương trình truyền hình nào chiếu về một tòa nhà thương mại hoặc nói về nó,” cha cho biết.

Kể từ ngày đó, đã có hàng trăm sĩ quan cảnh sát, lính cứu hỏa và những người đến tiếp ứng đầu tiên khác qua đời do các vấn đề sức khỏe dưới tác động của bầu không khí độc hại tại Ground Zero. Mới tuần trước, cha Romano nói vào ngày 8 tháng 9, "Tôi dâng lễ an táng cho một cảnh sát đã qua đời vì căn bệnh liên quan tới vụ 11/9."

Cha vẫn giữ liên lạc với gia đình của những người đã thiệt mạng, chẳng hạn như con trai của một sĩ quan cảnh sát đã được rửa tội chỉ 10 ngày trước khi thảm kịch xảy ra. Cha Romano nói, "chúng tôi không bao giờ quên họ."

Tìm kiếm niềm an ủi

Đức Giám mục Frank Caggiano của Bridgeport, Connecticut, là một cha xứ ở Giáo phận Brooklyn vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Giáo xứ của cha, giáo xứ St. Dominic’s ở khu Bensonhurst của Brooklyn, đã cử hành 12 lễ tang vào mùa thu năm đó - một trong nhiều giáo xứ chịu nhiều tổn thất.

“Một số lượng đáng kể người dân trong giáo xứ của tôi làm việc ở trung tâm thành phố, ở khu vực Phố Wall, bao gồm cả những người trẻ tuổi,” cha nói. “Từ đoạn Brooklyn - không xa nơi tôi lớn lên - bạn bắt chuyến tàu N, rồi qua tàu R và đi thẳng vào khu vực Phố Wall, khu tài chính. Với rất nhiều người trẻ, đó là cách họ bắt đầu sự nghiệp của mình, ngay từ khi tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học. Có cả một cuộc xuất hành mỗi ngày từ Brooklyn đến Manhattan và quay trở lại. "

Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 11 tháng 9, Đức cha Caggiano cho biết, mọi người bắt đầu đổ về nhà thờ, và ngài đã đặt Mình Thánh Chúa để chầu Thánh Thể và dành thời gian cầu nguyện yên tĩnh.

“Theo nghĩa đen, có hàng trăm người bước ra khỏi cửa nhà” ngài nói. “Nhiều người trong số họ là thân nhân của các nạn nhân, đã rất lo lắng cho vợ / chồng, anh chị em, con cái của họ ở Manhattan: chuyện gì đã xảy ra với người thân của họ, liệu có họ bị thương không; đã có những hình ảnh [trên truyền hình] của những người đi bộ băng qua Cầu Brooklyn, phủ đầy bụi”.

Đức cha nói, có lúc ngài phải rời khỏi nhà thờ trong 5 phút để “hít thở”.

“Tôi đứng ở góc Đại lộ 20 và Đường Bay Ridge, và lần đầu tiên trong đời - lần duy nhất trong đời - tôi đứng ở Brooklyn với sự im lặng tuyệt đối. Không có một chiếc xe hơi nào di chuyển, không có một tàu điện ngầm nào chạy, không có gì cả. Và sự im lặng kỳ lạ đó giống như một con dơi đập vào đầu tôi, làm tôi choáng váng."

Hệ thống tàu điện ngầm của thành phố đã bị đóng cửa và đã có lệnh liên bang yêu cầu hạ cánh tất cả các máy bay, để đảm bảo không có thêm một âm mưu khủng bố nào.

Nhưng ngài thừa nhận rằng ngài cảm thấy bất lực về một số mặt. “Mọi người đang hỏi những câu hỏi rất căn bản - nhất là ‘Tại sao điều này có thể xảy ra? Tại sao Chúa cho phép điều này xảy ra? Tại sao?” Và tất nhiên, mọi nỗ lực trả lời câu hỏi đều có vẻ sáo mòn và cứng nhắc. Và rồi lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng câu trả lời tốt nhất là không có câu trả lời. Bạn chỉ cần ngồi và cầu nguyện với họ, bởi vì không có câu trả lời nào vào thời điểm đó sẽ giải đáp được những thắc mắc thực sự trong lòng họ, đó là nỗi lo lắng khôn nguôi. “Cuộc sống của tôi bây giờ là gì? Chồng tôi có về nhà không? Con trai tôi có về nhà không?"

"Ai có thể tưởng tượng rằng, đã qua rồi thời kỳ Chiến tranh Cách mạng và Nội chiến, chiến tranh lại xảy ra vào giữa thời đại của chúng ta?" Đức giám mục Caggiano trầm ngâm. “Chúng tôi luôn chiến đấu ở những vùng đất xa xôi. Và một kiểu chiến tranh hoàn toàn mới. Giờ đây, nó đã trở thành một phần kết cấu cuộc sống của chúng tôi - thật đáng buồn."

Sự tôn kính đối với các thi thể của nạn nhân

Trong khi đó, linh mục Peter Byrne là cha xứ của giáo xứ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở quận Staten Island của New York. Hiện ngài là giám mục phụ tá của Tổng giáo phận New York.

Hôm đó hiệu trưởng trường Vô Nhiễm Nguyên Tội mất một người anh là lính cứu hỏa, và một giáo dân khác là cảnh sát Cảng vụ cũng thiệt mạng. Khi rảnh rỗi, Sĩ quan Donald Foreman, 53 tuổi, huấn luyện viên bóng rổ và là giám đốc chương trình thể thao của Trường Vô Nhiễm Nguyên tội. Người này cũng là tình nguyện viên ở một nơi tạm trú dành cho người vô gia cư.

Cha Byrne đã giúp đỡ tại nhà xác tạm thời gần Ground Zero để chúc lành cho các thi thể hoặc bộ phận cơ thể được tìm thấy và đưa về. Nhưng ngài nói rằng có rất nhiều linh mục và phó tế tình nguyện đảm nhận công việc đó nên cuối cùng ngài chỉ làm một ca duy nhất.

Đức giám mục Byrne nói: “Họ sẽ mang túi nhựa vào đặt trên xe chở xác và chúng tôi sẽ cầu nguyện trước những thi hài của các nạn nhân. Sau đó, họ sẽ mang những chiếc túi vào một căn phòng khác, mở ra và xem xét bên trong. Thông thường có những bộ phận cơ thể, nhưng đôi khi chỉ là một chiếc giày. Một linh mục đã nhìn thấy họ đưa đầu của ai đó ra khỏi túi."

Giáo xứ đã tổ chức Thánh lễ tưởng niệm cho Donald Foreman, vì không tìm thấy thi thể. Tuy nhiên, gần một năm sau, nhà xác “gọi tôi lên và nói rằng họ đã xác định được hài cốt. Tôi hỏi chúng tôi sẽ chôn cất những gì còn lại, và được thông báo rằng "31 mảnh xương" của Donald Foreman. Vì vậy, chúng tôi đã có một quan tài và tổ chức một đám tang cho anh ấy, cùng với hài cốt còn sót lại."

Mục vụ hiện diện đồng hành (Ministry of Presence)

Một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng của ngày 11/9 là hàng nghìn áp phích tự chế với hình ảnh những người mất tích trên đó. Những gia đình tuyệt vọng không nhận được tin tức của người thân trong vài ngày đầu sau vụ tấn công đã đăng thông báo trên khắp thành phố, hy vọng rằng người thân có thể bị lạc hoặc mất phương hướng hoặc bất tỉnh trong bệnh viện.

Nhưng hàng trăm người thân đã phải đối mặt với khả năng rất thực đó là người thân của họ sẽ được tìm thấy với thân xác đã chết giữa đống đổ nát của Tòa Tháp Đôi.

Cha Thomas Berg vừa mới được thụ phong linh mục một năm trước đó và đang sống ở Westchester County. Cha và các linh mục khác đã xem tivi với ý thức rằng họ cần phải làm gì đó để giúp đỡ mọi người. Họ được bề trên cho phép đến thành phố New York hai ngày sau vụ tấn công. Vào thời điểm đó, một trung tâm đã được thành lập để thân nhân của những người mất tích trình báo sự mất tích của họ với cơ quan chức năng. Cha Berg và những người bạn linh mục của mình đã gặp các đại diện của Hội Chữ thập đỏ, người đã cho họ một khóa học cấp tốc để trở thành tuyên úy trợ giúp ứng phó với thảm họa và bài sai họ đi trợ giúp các nạn nhân.

“Họ nhanh chóng thiết lập khoảng 200 bàn cho các nhà điều tra và nhân viên FBI, v.v., để gia đình của những người mất tích có thể đến, nói chuyện với nhà điều tra, cung cấp thông tin về người mất tích, sau đó, họ được yêu cầu về nhà và mang về hồ sơ nha khoa hoặc một sợi tóc hoặc thứ gì đó mà họ có thể lấy DNA từ đó,” Cha Berg nói. "Mọi người đã chờ đợi ở cả hai bên, lên Đại lộ Lexington và qua Đường 25 để cuối cùng được vào trình báo. Tòa nhà chiếm toàn bộ khu phố."

Cha cho biết các linh mục “chỉ mới bắt đầu làm việc, và họ nhận thức họ đang nói chuyện với những người hoàn toàn bị sốc, vì vậy các câu hỏi sẽ là: "Bạn đang nhớ ai? Hãy kể cho tôi nghe về người đó. Tôi có thể cầu nguyện với bạn không? Hãy nói cho tôi biết tôi có thể làm gì cho bạn? Một số người rất dễ xúc động. Một số người đã khóc. Một số người không thể nói chuyện. Một số người hoan nghênh cách tiếp cận của chúng tôi. Tôi nhớ một người đàn ông. Tôi chỉ nhìn vào mặt anh ấy. Chắc hẳn anh ấy khoảng 35 tuổi gì đó. Tôi đã thực hiện các câu hỏi của mình. Và khuôn mặt anh ta chỉ có một màu xám như đá. Và anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi và không nói một lời. Cả thế giới của anh ấy vừa biến mất, và tôi có lẽ đang nói chuyện với một bức tường."

Mục vụ hiện diện, đồng hành theo cách nói của cha Berg là điều không có gì kịch tính nhưng dù sao thì cũng rất quan trọng. Cha Berg, người hiện là giáo sư thần học luân lý tại Chủng viện Thánh Giu-se, thuộc Tổng giáo phận New York, nói: “Đó thực sự chỉ là ở với mọi người, đứng với mọi người theo nghĩa đen. Tôi nhớ đã cầu nguyện với hai chị em đến từ Cộng hòa Dominica, những người đã kết hôn với hai anh em trai, và hai anh em kia làm việc trong nhà bếp tại Windows on the World [nhà hàng trên đỉnh Tháp Bắc], và cả hai đã ra đi. Họ theo đạo Công giáo, và tôi nhớ đã ngồi cầu nguyện với hai người này, và một nữ cảnh sát người Dominica cũng đến và cầu nguyện với chúng tôi”.

Vào cuối một ngày dài giúp đỡ mọi người, khi chuẩn bị rời đi, một số nhân viên điều tra gọi ngài lại, “Thưa cha, cha là một linh mục Công giáo phải không ạ? Có một người ở đằng kia muốn nói chuyện với một linh mục."

“Vì vậy, tôi đến và nói chuyện với người ấy,” cha Berg kể lại. “Thật là đau lòng. Nhân viên đầu tư cùng đến với tôi. Chồng và con gái của bà làm việc trong Tòa tháp Đôi, và cả hai đều đã ra đi. Câu hỏi bà dành cho tôi là làm cách nào để làm lễ truy điệu. “Làm thế nào để tôi bắt đầu tổ chức tang lễ?” Lúc đó, cô ấy đã bật khóc. Tôi gục xuống khóc. Nhân viên điều tra cũng bật khóc nức nở. Tôi và thám tử đỡ người phụ nữ đang suy sụp này. Tôi gặp rất nhiều tình cảnh thương tâm như vậy”.

Sự hiện diện của Chúa Kitô

Một lính cứu hỏa hiện diện ở giữa thảm kịch tại Ground Zero và sau đó trở thành một linh mục, Cha Thomas Colucci, nhận ra rằng một số người đặt câu hỏi làm thế nào mà một vị Thiên Chúa toàn thiện và yêu thương lại có thể cho phép các cuộc tấn công kinh hoàng xảy ra. Để trả lời cho những người hỏi "Chúa ở đâu vào ngày hôm đó?" cha chỉ vào “bàn tay và bàn chân” của Chúa Ki-tô.

“Bạn đã nhìn thấy Thân thể Chúa Kitô trong những người tình nguyện đã đáp lại lời mời gọi của ngày hôm đó,” Cha Colucci nói, “trong số những người thiệt mạng, có rất nhiều các nhân viên cứu hộ: cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, tài xế xe cứu thương, EMS…, y tá, bác sĩ. Mọi người đã tiếp ứng vào ngày hôm đó."

Không nghi ngờ gì nữa, Thiên Chúa sẽ ban thêm các linh mục, những người đã thực hiện mục vụ hiện diện đồng hành, cho dù ở chính Ground Zero hay bất cứ nơi nào khác. Bởi vì Ground Zero có thể diễn ra ở bất cứ nơi nào mà một gia đình bị tác động bởi thảm kịch. Và thực sự có rất nhiều gia đình như vậy.