|
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm A (09/8/2020) – Lạy Chúa, xin cứu con Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm A (10/8/2014) – Thầy là Con Thiên Chúa |
Đức Lêô XIV, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm A (09/8/2026) – Trong sự yếu đuối, con người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật tốt lành!
Hôm nay, Tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với các môn đệ đang ở giữa cơn bão trên hồ Galilê (x. Mt 14,22-33).
Sau phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều (x. Mt 14,13-21), Thầy Giêsu thúc giục các môn đệ xuống thuyền ra khơi, còn Người một mình lên núi cầu nguyện. Nhưng khi đã xa bờ, các ông bị gió đánh dạt và phải vất vả chèo chống. Sau một kinh nghiệm thành công, khi được tham dự vào một dấu lạ phi thường, giờ đây các ông lại cảm thấy bất lực và sợ hãi trước sự đe dọa của sóng biển và gió ngược.
Vào lúc gần sáng, Chúa Giêsu đi trên mặt nước đầy sóng gió đến với các ông. Vì sợ hãi, các ông tưởng Người là ma (c. 26). Nhưng Người nói với các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (c. 27). Sự hiện diện của Chúa làm thay đổi tất cả: thậm chí Phêrô còn có thể bước đi một vài bước trên mặt nước để đến với Người; nhưng rồi ông sợ hãi, bắt đầu chìm xuống và Chúa Giêsu đã cứu ông. Khi Thầy bước lên thuyền, cơn bão liền yên lặng. Bấy giờ, từ lòng các môn đệ tự nhiên bật lên lời tuyên xưng đức tin: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!” (c. 33).
Để đi đến lời tuyên xưng ấy, việc chứng kiến một phép lạ hay đạt được thành công trước đám đông vẫn chưa đủ. Các ông còn phải trải qua kinh nghiệm về sự yếu đuối của chính mình, và trong sự yếu đuối ấy, nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Chỉ như thế, các ông mới có thể thực sự mở mắt và mở lòng trước sự gần gũi của Người, đồng thời tìm lại được bình an ngay giữa cơn bão.
Một ngày kia, sau đó, Chúa Giêsu sẽ nói với các ông: “Nếu anh em có lòng tin và không nghi ngờ […], mà bảo núi này: ‘Dời chỗ đi, nhào xuống biển!’, thì sự việc sẽ xảy ra như thế” (Mt 21,21). Và đó chính là điều các ông đã cảm nghiệm trên hồ: bình an của Chúa Kitô, khi Người đã ở trên núi cầu nguyện, đã đến với các ông giữa lúc sóng nước cuồng nộ.
Vì thế, phép lạ này dạy chúng ta một điều quan trọng: trước hết, đừng tự cao trước thành công và đừng bao giờ cậy dựa vào chính mình; đồng thời, cũng đừng tuyệt vọng, ngay cả trong những lúc tăm tối, khi cảm thấy bất lực trước các vấn đề và, dù đã hết sức cố gắng, dường như vẫn thụt lùi hơn là tiến bước.
Trong mọi hoàn cảnh, Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta. Nếu khiêm tốn đón Người vào con thuyền cuộc đời mình – bằng cầu nguyện, các bí tích và việc lắng nghe Lời Người – thì nơi Người, chúng ta sẽ tìm được bình an, ánh sáng và sức mạnh cho hành trình của mình.
Xin Đức Maria, Mẹ là Đấng đã được gọi là có phúc vì đã tin (x. Lc 1,45), giúp chúng ta sống như thế, với lòng tín thác vào Thiên Chúa.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm A (13/8/2023) – Lúc tăm tối, hãy kêu cầu và chào đón Chúa
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Hôm nay Tin Mừng thuật lại một phép lạ đặc biệt của Chúa Giêsu: ban đêm, Người đi trên mặt nước hồ Galilê để gặp các môn đệ đang đi trên thuyền (x. Mt 14,22-33). Chúng ta tự hỏi: Tại sao Chúa Giêsu làm điều này? Giống như một buổi biểu diễn? Không! Nhưng tại sao? Hay vì một nhu cầu cấp bách và không thể lường trước, để cứu giúp các môn đệ của Người đang gặp khó khăn vì ngược gió? Không, bởi chính Chúa đã lên kế hoạch cho mọi việc, đã bắt họ đi vào buổi tối, thậm chí - bản văn còn nói – “Người buộc họ” (x. câu 22). Có lẽ để cho họ thấy quyền năng và sự vĩ đại? Nhưng điều đó không giống như Người vốn rất đơn sơ. Vậy tại sao Người làm điều đó? Tại sao Người lại muốn đi trên mặt nước?
Đằng sau việc đi trên mặt nước có một thông điệp không trực tiếp dễ hiểu đối với chúng ta. Thật vậy, vào thời đó, những vùng nước rộng lớn được coi là nơi ngự trị của những thế lực xấu mà con người không thể chế ngự được; đặc biệt nếu bị khoáy động bởi cơn bão, thì nước sâu là biểu tượng của sự hỗn loạn và gợi nhớ bóng tối của địa ngục. Giờ đây, các môn đệ thấy mình đang ở giữa hồ trong bóng tối: trong họ có nỗi sợ bị chìm, bị hút vào sự dữ. Và đây Chúa Giêsu, Đấng đi trên mặt nước, nghĩa là vượt trên các thế lực sự ác, và nói với các môn đệ: “Can đảm lên, có Thầy đây, đừng sợ!” (câu 27). Đây là tất cả sứ điệp Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Đây là ý nghĩa của dấu lạ: các quyền lực ma quỷ, vốn làm chúng ta sợ hãi và chúng ta không thể thống trị, đã bị Chúa Giêsu áp chế ngay lập tức. Người đi trên mặt nước, muốn nói với chúng ta: “Đừng sợ, kẻ thù của con, Ta đặt dưới chân”: kẻ thù không phải là con người!, đó không phải là kẻ thù, mà kẻ thù là sự chết, tội lỗi, ma quỷ: đây là những kẻ thù của con người, kẻ thù của chúng ta. Và Chúa Giêsu đã đạp dưới chân những kẻ thù này vì chúng ta.
Hôm nay Đức Kitô lặp lại với mỗi người chúng ta: “Can đảm lên, có Thầy đây, đừng sợ!”. Can đảm, đó là vì có Thầy ở đây, vì con không còn đơn độc trong dòng nước xao động của cuộc đời. Vì vậy, chúng ta phải làm gì khi thấy mình giữa biển khơi và đang bị những cơn gió ngược? Phải làm gì trong nỗi sợ hãi, khi chúng ta chỉ thấy bóng tối và cảm thấy lạc lõng? Hai điều mà các môn đệ làm trong Tin Mừng: họ kêu cứu và chào đón Chúa Giêsu. Trong những giây phút tăm tối, khủng hoảng, hãy kêu cứu và chào đón Chúa Giêsu.
Các môn đệ kêu cứu Chúa Giêsu: Phêrô đã bước đi một chút trên mặt nước để tiến về phía Chúa Giêsu, nhưng rồi hoảng sợ, chìm xuống và kêu lên: “Lạy Chúa, xin cứu con với!” (câu 30). Kêu cứu với Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện này thật đẹp, qua đó chúng ta bày tỏ niềm xác tín rằng Chúa có thể cứu chúng ta, rằng Người chiến thắng sự dữ và nỗi sợ hãi của chúng ta. Tôi mời gọi anh chị em bây giờ cùng nhau lặp lại: Lạy Chúa, xin cứu con!
Và rồi các môn đệ chào đón. Trước tiên là kêu cứu, rồi chào đón Chúa Giêsu lên thuyền. Bản văn nói rằng, ngay khi Người lên thuyền, “gió liền lặng” (c. 32). Chúa biết rằng con thuyền của cuộc đời, giống như con thuyền của Giáo hội, bị đe dọa bởi những cơn gió ngược và biển mà chúng ta chèo lái thường động. Người không cất khỏi chúng ta sự mệt nhọc khi chèo thuyền, nhưng ngược lại - Tin Mừng nhấn mạnh điều này - Người bắt họ đi: nghĩa là Người mời gọi chúng ta đối mặt với những khó khăn, để chúng có thể trở thành những nơi cứu độ, bởi vì Chúa Giêsu chiến thắng những khó khăn đó, nên chúng trở nên những cơ hội để gặp gỡ Người. Thật vậy, trong những khoảnh khắc đen tối của chúng ta, Người đến gặp chúng ta, bằng việc chúng ta chào đón Người, giống như đêm đó trên biển hồ.
Vì vậy, chúng ta hãy tự hỏi: trong nỗi sợ hãi, trong khó khăn, tôi phải hành xử như thế nào? Tôi tiếp tục chống chọi một mình, với sức lực của mình, hay tôi kêu cầu Chúa với niềm tin tưởng? Và đức tin của tôi như thế nào? Tôi có tin rằng Chúa Kitô mạnh hơn sóng gió không? Nhưng trên hết: tôi có chèo với Người không? Tôi có chào đón Người không, tôi có dành chỗ cho Người trên con thuyền cuộc đời tôi không, tôi có để cho Người cầm lái không?
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, là ngôi sao biển, xin Mẹ giúp chúng con tìm kiếm ánh sáng của Chúa Giêsu trong những hành trình tăm tối.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm A (09/8/2020) – Lạy Chúa, xin cứu con
Anh chị em thân mến!
Đoạn Tin Mừng Chúa Nhật này (x. Mt 14, 22-33) kể về việc Chúa Giêsu đi trên mặt hồ trong giông bão. Sau khi cho đám đông ăn no nê với năm chiếc bánh và hai con cá – như chúng ta đã thấy ở Chúa nhật tuần trước – Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ lên thuyền và trở lại bờ bên kia. Ngài giải tán đám đông và sau đó một mình lên núi để cầu nguyện. Ngài đắm chìm trong sự kết hiệp với Chúa Cha.
Trong suốt hành trình trên biển bồ, các môn đệ bị sóng đánh vì ngược gió. Đây là chuyện xảy ra thường xuyên trên biển hồ. Ngay lúc đó họ nhìn thấy có ai đó đi trên mặt nước tiến về phía họ. Họ hoảng hốt vì tưởng là ma và hét lên vì sợ hãi. Chúa Giêsu trấn an họ: “Can đảm lên, chính Thầy đây, đừng sợ!”. Sau đó thánh Phêrô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài". Một thử thách. Và Chúa Giêsu trả lời: “Hãy đến đây!”. Phêrô nhảy khỏi thuyền và đi vài bước. Ngay sau đó gió và sóng nổi lên làm ông khiếp sợ và bắt đầu chìm. “Lạy Chúa, xin cứu con!”, ông la lên. Chúa Giêsu nắm lấy tay ông và nói: “Người sao mà kém tin thế, sao lại nghi ngờ?”
Trình thuật này là một lời mời gọi biết từ bỏ chính mình để đặt niềm tin vào Thiên Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời, đặc biệt là trong những lúc thử thách và hỗn loạn. Khi chúng ta cảm thấy nghi ngờ và quá sợ hãi, chúng ta cảm thấy dường như bị chìm xuống, trong những khoảnh khắc khó khăn của cuộc sống, ở nơi mà mọi thứ đều trở nên tăm tối, chúng ta đừng xấu hổ để kêu lên như Phêrô: Lạy Chúa, xin cứu con! (c.30). Hãy gõ cửa trái tim Chúa, trái tim của Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, xin cứu con!”. Đó là lời cầu nguyện tuyệt vời. Chúng ta có thể lặp lại lời cầu nguyện đó nhiều lần: “Lạy Chúa, xin cứu con!”. Và hành động của Chúa Giêsu, ngay lập tức đưa tay ra nắm lấy người bạn của mình, phải được suy ngắm thật lâu: Chúa Giêsu là như thế đó, Chúa làm điều này, Chúa Giêsu là đôi tay của Cha, Đấng không bao giờ rời bỏ chúng ta; đôi tay mạnh mẽ và trung tín của Chúa luôn muốn và chỉ muốn tốt cho chúng ta. Thiên Chúa không phải là tiếng ồn, không phải là cuồng phong, không phải là ngọn lửa, cũng không phải là trận động đất – như câu chuyện về tiên tri Êlia hôm nay -; Thiên Chúa là làn gió nhẹ - nói theo nghĩa đen: đó là “sợi chỉ thinh lặng dịu êm” – không áp đặt nhưng đòi phải lắng nghe (x. 1V 19,11-13).
Người có đức tin nghĩa là, giữa giông tố, luôn giữ con tim hướng về Thiên Chúa, về tình yêu của Ngài, về sự hiền dịu của Cha. Chúa Giêsu muốn dạy điều này cho Phêrô, cho các môn đệ và cho cả chúng ta hôm nay. Trong những thời khắc tăm tối, trong những lúc buồn sầu, Ngài biết rất rõ rằng niềm tin của chúng ta rất nghèo nàn – tất cả chúng ta đều là dân kém tin, và cả tôi nữa – con đường của chúng ta đi có thể gặp khó khăn, cản trở bởi sức mạnh thù địch. Nhưng Chúa là Đấng Phục sinh. Anh chị em đừng quên điều này: Chúa là Thiên Chúa, là Đấng đã trải qua cái chết để đưa chúng ta đến ơn cứu rỗi. Trước khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm Ngài thì Ngài đã ở cạnh chúng ta. Ngài vực dậy chúng ta sau những lần vấp ngã, khiến chúng ta trưởng thành trong đức tin. Có lẽ trong tăm tối chúng ta kêu lên: “Lạy Chúa, lạy Chúa!”, vì nghĩ rằng Ngài ở xa. Và Ngài nói: “Thầy đây!”. Thì ra Ngài ở với tôi! Thiên Chúa là như thế đó.
Con thuyền chông chênh trong giông bão là hình ảnh của Giáo hội, mà trong mọi thời đại đều gặp phải sóng gió ngược dòng, đôi khi lại là những thử thách rất khắc nghiệt. Chúng ta hãy nghĩ đến những cuộc bách hại lâu dài và kịch liệt ở những thế kỷ trước, và ngay cả hôm nay, ở một số nơi. Những lúc như vậy, Giáo hội có thể bị cám dỗ nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi mình. Nhưng thực ra trong những lúc như vậy, chứng từ của niềm tin, tình yêu và niềm hy vọng nên rực sáng. Đó là sự hiện diện của Chúa Kitô Phục sinh giữa Giáo hội của Ngài, đem lại ơn làm chứng cho đến mức tử đạo, từ đó các kitô hữu mới và hoa trái của sự hòa giải, bình an được đâm chồi nảy lộc trên toàn thế giới.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria giúp chúng ta luôn kiên trì trong đức tin, trong tình mến huynh đệ, khi tối tăm và giông bão của cuộc đời làm suy giảm lòng tin cậy của chúng ta vào Thiên Chúa.
Nguồn: gpquinhon.org
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm A (13/8/2017) – Tin vào Chúa Giêsu, đời ta sẽ không chìm
Anh chị em thân mến!
Bài Phúc Âm hôm nay (Mt 14,22-33) kể lại biến cố Chúa Giêsu, sau khi cầu nguyện suốt đêm trên bở hồ Galilea, đi trên mặt nước hướng về các môn đệ, đang ở trên thuyền gặp gió ngược cản lại. Khi trông thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến các ông tưởng là ma nên hốt hoảng. Nhưng Ngài trấn an các ông và nói: “Can đảm lên, Thầy đây, đừng sợ”. Với tính hăng hái của mình ông Phêrô nói với Chúa: “Lạy Chúa, nếu là Chúa xin truyền cho con đi trên nước đến với Chúa”; và Chúa Giêsu gọi ông: “Hãy đến” (cc. 28-29). Phêrô xuống khỏi thuyền và bắt đầu bước đi trên nước đến với Chúa Giêsu, nhưng vì gió thổi ông bắt đầu chìm. Khi đó ông kêu lên: “Lạy Chúa, xin cứu con!” và Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông (cc.30-31).
Trình thuật Tin Mừng chứa đựng một biểu tượng phong phú, và khiến cho chúng ta suy tư về đức tin của mình, như là các cá nhân cũng như là cộng đoàn giáo hội, cả đức tin của tất cả chúng ta hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô hôm nay. Cộng đoàn, cộng đoàn giao hội này có niềm tin không? Niềm tin của từng người trong chúng ta và niềm tin của cộng đoàn chúng ta ra sao? Con thuyền là cuộc sống của từng người trong chúng ta, nhưng cũng là cuộc sống của Giáo Hội; gió ngược diễn tả các khó khăn và các thử thách. Lời thánh Phêrô xin “Lạy Chúa, xin truyền cho con đi đến với Chúa!” và tiếng ông kêu: “Lạy Chúa, xin cứu con!” giống như biết bao nhiêu ước mong của chúng ta cảm thấy sự gần gũi của Chúa, nhưng cũng giống sự âu lo sợ hãi đi kèm những lúc cam go nhất của cuộc sống chúng ta và của các cộng đoàn, bị ghi dấu bởi sự giòn mỏng nội tại và các khó khăn ngoại tại.
Trong lúc đó đối với Phêrô không đủ lời chắc chắn của Chúa Giêsu như chiếc dây giơ ra cho ông bám lấy để đương đầu với nước thù nghịch và hỗn loạn. Đó cũng là điều có thể xảy ra với chúng ta. Khi chúng ta không bám vào lời Chúa. Để có sự chắc chắn người ta đi coi tử vi bói toán, và bắt đầu chìm. Điều này có nghĩa là đức tin không mạnh mẽ. Phúc Âm hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ rằng niềm tin nơi Chúa và lời Ngài không mở ra cho chúng ta một con đường, trong đó mọi sự đều dễ dàng và an lành, nó không miễn trừ cho chúng ta các bão táp của cuộc sống, nhưng ban cho chúng ta cái chắc chắn về sự hiện diện của Chúa Giêsu và một bàn tay nắm lấy chúng ta để trợ giúp chúng ta đương đầu với các khó khăn và chỉ cho chúng ta đường đi cả khi có tối tăm. Thật ra, niềm tin không phải là một lối thoát khỏi các vấn đề của cuộc sống, nhưng nâng đỡ trên con đường cuộc sống và trao ban cho nó một ý nghĩa.
Giai thoại này là một hình ảnh tuyệt vời của thực tại Giáo Hội mọi thời đại: một con thuyền, dọc dài lộ trình băng qua, phải đương đầu cả với các gió ngược và bão táp đe dọa lật nhào nó. Điều cứu thoát không phải là lòng can đảm và các đức tính của con người: sự bảo đảm chống lại việc đắm thuyền là lòng tin nơi Chúa Giêsu và lời Ngài. Đây là sự bảo đảm: niềm tin nơi Chúa Giêsu và lời Ngài. Trên con thuyền này chúng ta được an ninh, cho dù có các bần cùng và yếu đuối của chúng ta, nhất là khi chúng ta quỳ gối xuống và thờ lạy Chúa, như các môn đệ, sau cùng phủ phục trước Ngài và nói: “Thầy thật là Con Thiên Chúa!” (c. 33). Thật đẹp biết bao nói với Chúa Giêsu các lời này: “Thầy thật là Con Thiên Chúa!”. Chúng ta hãy cùng nhau tất cả nói lên lời đó “Thầy thật là Con Thiên Chúa!”
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta kiên trì vững vàng trong đức tin để chống trả lại các bão tố của cuộc đời, ở lại trong con thuyền của Giáo Hội bằng cách trốn chạy cám dỗ leo lên các con tàu của các ý thức hệ, của các kiểu thời thượng và của các khẩu hiệu quảng cáo, được cột dây chặt nhưng không chắc chắn.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm A (10/8/2014) – Thầy là Con Thiên Chúa
Anh chị em thân mến!
Bài Phúc Âm phụng vụ Chúa Nhật hôm nay kể lại biến cố Chúa Giêsu đi trên mặt nước hồ Galilea (Mt 14,22-33). Sau khi làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi dân chúng Chúa Giêsu bảo các môn đệ lên thuyền sang bờ hồ bên kia trước, trong khi Người giải tán dân chúng, và lên núi một mình cầu nguyện. Trong khi đó có một cơn bão nổi lên, Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với các môn đệ. Trông thấy Người các ông tưởng là ma, nhưng Người trấn an họ: “Can đảm lên, Thầy đây, đừng sợ!” (c. 27). Tông đồ Phêrô, với kiểu hăng hái của ông, làm như thử Người, liền xin: “Lạy Chúa, nếu là Chúa xin truyền cho con đi trên mặt nước đến với Chúa!”, và Chúa Giêsu nói với ông: “Hãy đến” (cc.28-29). Phêrô xuống khỏi thuyền và bắt đầu đi trên nước; nhưng gió thổi mạnh, và ông bắt đầu chìm. Khi đó ông kêu lên: “Lạy Thầy, cứu con với”. Chúa Giêsu giơ tay ra và nâng ông dậy.
Câu chuyện này là một hình ảnh đẹp trong đức tin của tông đồ Phêrô. Trong tiếng Chúa Giêsu nói với ông “Hãy đến”, ông nhận ra tiếng vọng của cuộc gặp gỡ đầu tiên trên cùng bờ hồ này và ngay lập tức một lần nữa ông bỏ thuyền và đi tới với Thầy. Và ông bước đi trên mặt nước! Câu trả lời tin tưởng và sẵn sàng với tiếng gọi của Chúa luôn luôn khiến hoàn thành được các điều kỳ diệu. Mà chính Chúa Giêsu đã nói rằng chúng ta có khả năng làm các phép lạ với niềm tin của chúng ta, tin nơi Người, tin vào lời Người, tin nơi tiếng nói của Người. Trái lại Phêrô bắt đầu chìm trong lúc ông rời cái nhìn khỏi Chúa Giêsu, và để cho mình bị cuốn hút bởi các nghịch cảnh bao quanh. Nhưng Chúa luôn ở đó, và khi Phêrô khẩn cầu Người Chúa Giêsu cứu ông khỏi hiểm nguy. Trong nhân vật Phêrô, với các hăng hái và các yếu đuối của ông, đức tin của chúng ta được miêu tả: luôn luôn giòn mỏng và nghèo nàn, bất an nhưng chiến thắng, đức tin của kitô hữu bước đi gặp Chúa phục sinh, giữa các bão táp và nguy hiểm của thế giới.
Cảnh sau cùng cũng rất quan trọng: “Họ vừa lên thuyền, thì gió ngừng thổi. Những người ở trên thuyền qùy phục xuống trước mặt Người và nói: “Thầy thật là Con Thiên Chúa” (cc.32-33). Trên thuyền có tất cả các môn đệ, cùng chung kinh nghiệm sự yếu đuối, nghi ngờ, sơ hãi, “ít đức tin”. Nhưng khi Chúa Giêsu lên con thuyền đó, thì bầu khí lập tức thay đổi: mọi người cảm thấy hiệp nhất trong niềm tin nơi Người. Tất cả mọi người, bé nhỏ, sợ hãi trở thành lớn lao trong lúc họ quỳ gối xuống và nhận ra Thầy mình là Con Thiên Chúa. Biết bao lần cũng xảy ra cho chúng ta như thế! Không có Chúa Giêsu, xa Chúa Giêsu, chúng ta cảm thấy sợ hãi và không đủ sức đến độ nghĩ rằng chúng ta không làm được: thiếu niềm tin! Nhưng Chúa Giêsu luôn ở với chúng ta, có lẽ dấu ẩn, nhưng hiện diện và sẵn sàng nâng đỡ chúng ta.
Đây là một hình ảnh hữu hiệu về Giáo Hội: một con thuyền phải đương đầu với bão táp và đôi khi xem ra sắp chìm. Điều cứu Giáo Hội không phải là các đức tính và sự can đảm của các con người của Giáo Hội, nhưng là đức tin, cho phép bước đi cả trong tối tăm, giữa các khó khăn. Đức tin ban cho chúng ta cái chắc chắn về sự hiện diện của Chúa Giêsu luôn ở bên cạnh, của bàn tay Người năm lấy chúng ta để kéo chúng ta ra khỏi các hiểm nguy. Chúng ta tất cả đều ở trên con thuyền này, và ở đây chúng ta cảm thấy an toàn, mặc cho các hạn hẹp và yếu đuối của chúng ta. Chúng ta an toàn, nhất là khi chúng ta biết qùy gối xuống và thờ lạy Chúa Giêsu, là Chúa duy nhất của cuộc sống chúng ta. Đức Mẹ là Mẹ chúng ta luôn nhắc nhớ cho chúng ta điều đó. Chúng ta hãy tin cậy hướng lên Mẹ.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 19 Thường niên năm A (07/8/2011) – Hãy nắm lấy tay Đấng đã xuống cùng ông
Anh chị em thân mến,
Trong bài Tin Mừng chúa nhật hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu rút lui lên núi và cầu nguyện suốt đêm. Ở một nơi riêng, cách biệt với dân chúng và các môn đệ, Chúa biểu lộ sự thân mật với Chúa Cha và cho thấy sự cần thiết phải cầu nguyện trong cô tịch, xa những huyên náo của thế giới.
Nhưng sự kiện Chúa rút xa như thế không được hiểu như một thái độ không quan tâm đối với con người hoặc bỏ rơi các Tông Đồ. Đúng hơn, như thánh Mathêu thuật lại, Chúa đưa các môn đệ lên thuyền “để đi trước ngài đến bờ bên kia” (Mt 14,22), để gặp lại họ ở đó. Trong khi ấy, con thuyền “đã ra khỏi bờ vài hải lý và bị sóng gió làm giao động: vì gió thổi ngược” (v.24) và này đây, “khi đêm gần tàn, Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến gặp các môn đệ” (v.25); các môn đệ kinh hoàng và tưởng Ngài là bóng ma, nên hô lớn vì sợ hãi” (v.26), họ không nhận ra Ngài, và không biết đó là Chúa.
Nhưng Chúa Giêsu trấn an họ: “Hãy can đảm lên, Thầy đây, các con đừng sợ!” (v.27). Đó là một giai thoại mà các Giáo Phụ rút ra được những ý nghĩa phong phú. Biển tượng trưng cuộc sống hiện nay và sự bấp bênh của thế giới hữu hình; bão tố chỉ mọi thứ sầu muộn, khó khăn, đè nén con người. Trái lại, con thuyền tượng trưng Giáo hội được xây dựng trên Chúa Kitô và được các Tông Đồ hướng dẫn.
Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ can đảm chịu đựng những nghịch cảnh của cuộc sống, tín thác nơi Thiên Chúa, nơi Đấng đã tỏ mình ra cho Ngôn Sứ Elia trên núi Horeb “trong tiếng thì thầm của cơn gió nhẹ” (1 V 19,12).
Rồi đoạn Tin Mừng này nói về cử chỉ của thánh Phêrô Tông Đồ: thánh nhân, được lòng yêu mến Thầy thúc đẩy, đã xin đi trên mặt nước để đến gặp Ngài. “Nhưng khi thấy gió thổi mạnh, Phêrô sợ hãi và bắt đầu chìm, nên la lớn: 'Lạy Chúa xin cứu con!” (Mt 14,30).
Thánh Augustinô, khi hình dung ra như đang nói với thánh Phêrô, đã nói rằng: Chúa “đã hạ mình xuống và cầm lấy tay ông. Với nguyên sức mạnh của ông, ông không thể trỗi dậy được. Hãy nắm lấy tay Đấng đã xuống cùng ông” (Enarr. in Ps. 95,7: PL 36,1233), và thánh Augustinô đã không nói điều này với chỉ một mình Phêrô, mà còn với chúng ta.
Phêrô đi trên mặt nước không phải do sức riêng của mình, nhưng nhờ ơn Chúa, Đấng mà thánh nhân tin tưởng, và khi bị nghi ngờ vây phủ, khi không còn chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu nữa, nhưng lo sợ vì gió, khi không hoàn toàn tín thác vào lời Thầy nữa, nghĩa là xa lìa Chúa thì khi ấy Phêrô bị nguy cơ bị chìm lỉm trong biển cả của cuộc sống.
Đối với chúng ta cũng vậy: nếu chúng ta chỉ nhìn vào chính mình, chúng ta sẽ trở nên phụ thuộc vào những cơn gió và không còn có thể vượt qua những cơn bão tố trên dòng nước cuộc đời. Đại tư tưởng gia Romano Guardini đã viết rằng Chúa “luôn luôn ở gần kề, ở nơi căn cội cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng ta phải cảm nghiệm quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa giữa hai cực xa cách và gần gũi. Chúng ta được củng cố nhờ sự gần gũi, và bị thử thách vì sự xa cách” (Accettare se stessi - Chấp nhận chính mình, Brescia 1992, 71).
Anh chị em thân mến, kinh nghiệm của Ngôn Sứ Êlia nghe Chúa đi qua và sự chao đảo đức tin của Tông Đồ Phêrô, giúp chúng ta hiểu rằng trước khi chúng ta tìm kiếm hoặc kêu cầu Chúa, thì chính Chúa đến gặp chúng ta, Chúa hạ trời cao xuống để giơ tay cho chúng ta, kéo chúng ta lên tới chiều cao của Chúa; Chúa chỉ mong đợi chúng ta hoàn toàn tín thác nơi Ngài, mong đợi chúng ta thực sự nắm lấy tay Ngài.
Chúng ta hãy kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria, gương mẫu về lòng tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa, để giữa bao nhiêu lo lắng bận tâm, bao nhiêu vấn đề và khó khăn làm giao động biển cả đời sống chúng ta, chúng ta nghe thấy lời trấn an của Chúa Giêsu vang dội trong tâm hồn: Hãy can đảm lên, Thầy đây, các con đừng sợ! và lòng tin của chúng ta nơi Chúa được tăng trưởng.
Nguồn: archivioradiovaticana.va