|
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 6 Thường niên năm A (12/02/2023) - Sống hoàn thiện như thế nào? Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 6 Thường niên năm A (16/02/2020) - Lề luật như một công cụ tự do |
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 6 Thường niên năm A (12/02/2023) - Sống hoàn thiện như thế nào?
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trong bài Tin mừng của phụng vụ hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17). Để kiện toàn: đây là từ khóa để hiểu Chúa Giêsu và hiểu thông điệp của Người. Để kiện toàn có nghĩa là gì? Để giải thích điều này, Chúa bắt đầu bằng cách nói về điều chưa hoàn thiện. Người giải thích, Kinh thánh nói “chớ giết người”, nhưng đối với Chúa Giêsu, điều này là chưa đủ nếu sau đó người ta làm tổn thương người anh em bằng lời nói; Kinh Thánh nói “chớ ngoại tình”, nhưng điều này là không đủ nếu sau đó người ta sống một tình yêu bị vấy bẩn bởi sự hai lòng và giả dối; Kinh Thánh nói “chớ thề gian”, nhưng thề cách long trọng là không đủ nếu sau đó người ta hành động cách giả hình (x. Mt 5:21-37). Như vậy là chưa hoàn thiện.
Để đưa ra cho chúng ta một ví dụ cụ thể, Chúa Giêsu tập trung vào “nghi thức dâng lễ vật”. Bằng cách dâng lễ vật cho Thiên Chúa, người ta đáp lại lòng biết ơn qua các vật phẩm; có thể nói đây là một cuộc trao đổi mang tính biểu tượng; đó là một nghi thức rất quan trọng, đến nỗi không được phép gián đoạn trừ những lý do nghiêm trọng. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định rằng chúng ta phải cắt ngang nghi lễ nếu có người anh em đang có chuyện bất bình với chúng ta, để đi làm hòa với người anh em đó trước (x. cc 23-24): chỉ như thế, nghi thức mới được hoàn thiện. Thông điệp rất rõ ràng: Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước, một cách nhưng không, Người bước những bước đầu tiên về phía chúng ta dẫu chúng ta không xứng đáng; và sau đó chúng ta không thể ca tụng tình yêu Thiên Chúa mà không thực hiện bước đầu tiên để hòa giải với những người đã làm tổn thương chúng ta. Như thế mới là sự hoàn thiện trước mắt Thiên Chúa, nếu không, việc tuân giữ nghi thức thuần tuý và bên ngoài cũng vô ích. Nói cách khác, Chúa Giêsu làm cho chúng ta hiểu rằng các quy tắc tôn giáo là hữu ích, chúng tốt, nhưng chúng chỉ là bước khởi đầu. Để kiện toàn chúng, cần phải vượt lên những chữ nghĩa và sống theo ý nghĩa của chúng. Các giới răn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta không nên bị nhốt trong những chiếc thùng ngột ngạt của việc tuân giữ hình thức, nếu không, chúng ta vẫn ở trong một thứ tôn giáo bên ngoài và tách biệt, là đầy tớ của một “vị thần chủ” hơn là con cái của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu muốn việc phục vụ không phải cho một vị thần chủ nhưng là Cha, và do đó, cần phải đi xa hơn những câu từ.
Anh chị em thân mến, vấn đề này không chỉ tồn tại vào thời Chúa Giê-su mà còn có cả ngày nay. Chẳng hạn, đôi khi người ta nói: “Thưa cha, con không giết người, con không trộm cắp, con không làm hại ai…”, như muốn nói: “Thưa cha, con không có vấn đề gì”. Đây là sự tuân giữ theo nghi thức, nghĩa là bằng lòng với mức tối thiểu không bỏ thêm được nữa, trong khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến mức cao nhất có thể. Thiên Chúa không lý luận bằng những tính toán và bảng biểu; Người yêu chúng ta như một người đang yêu: không ở mức tối thiểu, nhưng đến mức tối đa! Người không nói với chúng ta, “Ta yêu con đến một mức nào đó.” Không, tình yêu đích thực không bao giờ dừng lại ở một điểm nào đó và không bao giờ cảm thấy đủ rồi; tình yêu luôn vượt xa hơn, chứ không thể rút bớt đi. Chúa đã cho chúng ta thấy điều này bằng cách ban sự sống cho chúng ta trên thập giá và tha thứ cho những kẻ giết Người (x. Lc 23:34). Và Người đã trao cho chúng ta điều răn mà Người yêu quý nhất: đó là chúng ta hãy yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng ta (x. Ga 15:12). Đây là tình yêu, là điều kiện toàn Lề luật, kiện toàn đức tin và kiện toàn sự sống thật!
Vì vậy anh chị em thân mến, chúng ta có thể tự hỏi: Tôi sống đức tin như thế nào? Đó có phải là vấn đề tính toán và hình thức, hay đó là một câu chuyện tình yêu với Chúa? Tôi có hài lòng với việc không làm hại ai, giữ cho vẻ bề ngoài ổn hay tôi cố gắng lớn lên trong tình yêu dành cho Chúa và cho người khác? Và thỉnh thoảng tôi có kiểm điểm lại mệnh lệnh cao cả của Chúa Giêsu không, tôi tự hỏi mình có yêu người lân cận như Người đã yêu tôi không? Bởi vì có thể chúng ta thiếu uyển chuyển trong việc phán xét người khác và quên đi rằng mình đã được thương xót.
Xin Mẹ Maria, Đấng đã tuân giữ Lời Chúa cách hoàn thiện, giúp chúng ta kiện toàn đức tin và đức ái của chúng ta.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 6 Thường niên năm A (16/02/2020) - Lề luật như một công cụ tự do
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Bài Tin mừng hôm nay (x. Mt 5,17-37) được trích từ "diễn từ trên núi" và đề cập đến chủ đề chu toàn Lề luật. Chúa Giêsu muốn giúp những người nghe Ngài tiếp cận cách đúng đắn các quy luật của các điều răn đã được ban cho ông Môsê; Ngài thúc giục họ mở lòng, sẵn sàng đối với Thiên Chúa, Đấng giáo dục chúng ta về tự do và trách nhiệm thực sự thông qua Lề luật. Đó là sống Lề luật như một công cụ tự do, giúp chúng ta không trở thành nô lệ cho những đam mê và tội lỗi. Khi chúng ta đầu hàng những cám dỗ và đam mê, chúng ta không còn là chủ và nhân vật chính của cuộc sống, nhưng bị mất khả năng điều hành nó bằng ý chí và trách nhiệm.
Bài diễn văn của Chúa Giêsu được xây dựng theo bốn phản đề, được diễn tả bằng công thức: "Các con đã nghe người xưa dạy rằng... Còn Ta, Ta bảo các con". Những phản đề này đề cập đến nhiều tình huống của cuộc sống hàng ngày: giết người, ngoại tình, ly dị, thề hứa. Chúa Giêsu không bãi bỏ các quy luật liên quan đến những vấn đề này, nhưng giải thích ý nghĩa sâu xa của chúng và nêu lên tinh thần cần có để tuân giữ chúng. Ngài khuyến khích chúng ta chuyển từ việc tuân giữ Lề luật một cách hình thức đến việc tuân giữ điều nòng cốt, đón nhận Lề luật trong tâm hồn, nơi là trung tâm của ý định, quyết định, lời nói và cử chỉ của mỗi người chúng ta. Việc tốt và việc xấu bắt đầu từ trái tim.
Khi đón nhận Lề luật của Thiên Chúa trong tâm hồn, chúng ta hiểu rằng khi chúng ta không yêu thương tha nhân, ở mức độ nào đó chúng ta sẽ tự sát hại mình và người khác, bởi vì sự thù hận, sự ganh đua và chia rẽ giết chết tình huynh đệ, điều là nền tảng của mối quan hệ giữa các cá nhân. Bằng cách đón nhận Lề luật của Thiên Chúa trong lòng, chúng ta hiểu rằng những ham muốn cần được hướng dẫn, bởi vì không phải mọi thứ chúng ta muốn đều có thể có, và thật không tốt khi chiều theo những tình cảm ích kỷ và chiếm hữu. Khi chúng ta đón nhận Luật Chúa trong lòng, chúng ta hiểu rằng mình phải từ bỏ lối sống với những lời hứa rồi không giữ, hứa rồi lại quên, cũng như tiến từ việc cấm thề gian sang quyết định không thề điều gì cả, nhưng có thái độ hoàn toàn chân thành với mọi người.
Nhưng Chúa Giêsu ý thức rằng không dễ để sống các điều răn theo cách sâu sắc và toàn diện này. Đây là lý do tại sao Ngài giúp đỡ chúng ta bằng tình yêu của Ngài: Ngài đến thế giới không chỉ để kiện toàn Lề luật, nhưng còn để ban cho chúng ta ân sủng của Ngài, để chúng ta có thể làm theo ý Thiên Chúa, bằng cách yêu Chúa và các anh chị em của chúng ta. Đó là vấn đề tin tưởng và phó thác chính mình cho Ngài, đón nhận đôi bàn tay mà Ngài không ngừng đưa ra với chúng ta, để những nỗ lực và dấn thân cần thiết của chúng ta có thể được nâng đỡ bởi sự trợ giúp vô cùng tốt lành và thương xót của Ngài.
Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tiến bước trên con đường tình yêu mà Ngài đã chỉ cho chúng ta và là con đường xuất phát từ trái tim. Đây là con đường cần theo để sống như các Kitô hữu. Xin Đức Trinh nữ Maria giúp chúng ta đi theo con đường được Con của Mẹ vạch ra để đạt đến niềm vui thật sự và truyền bá công lý và bình an đến mọi nơi.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 6 Thường niên năm A (12/02/2017) - Chớ giết người, ngoại tình, thề thốt
Anh chị em thân mến,
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay trình bày những trang tiếp nối bài giảng Trên núi trong Tin mừng theo Thánh Mátthêu (5:17-37). Trong đoạn này, Chúa Giêsu muốn giúp người nghe hiểu rõ luật Môsê. Những gì được nói trong giao ước cũ thì đúng, nhưng không phải là tất cả: Chúa Giêsu đến để kiện toàn luật Thiên Chúa và một chấm một phết trong Luật Chúa cũng không qua đi (x. Mt 5:18). Chúa Giêsu tỏ cho thấy mục đích nguyên thủy của Luật Thiên Chúa và Chúa Giêsu kiện toàn luật ấy bằng lời giảng dạy và ngay cả bằng cách hiến dâng chính mình trên thập giá. Do đó, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cách thế để hoàn tất ý muốn của Thiên Chúa, và thực thi đức công chính cao hơn sự công chính của các kinh sư và người Pharisêu (x. Mt 5:20). Đức công chính mà Chúa Giêsu nói, là đức công chính được thúc đẩy bởi tình yêu mến, bởi đức bác ái, bởi lòng thương xót, khi ấy có thể khám phá thấy bản chất của các điều răn, và tránh được nguy cơ sống kiểu hình thức. Sống hình thức là sống theo kiểu: điều này tôi có thể làm, điều kia tôi không thể, hoặc là tôi có thể làm tới mức này và không thể làm tới mức kia… Không. Không như thế được, có gì đó còn hơn thế nữa.
Một cách cụ thể, trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu xét tới ba khía cạnh, đó là ba điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ thề thốt.
Nói về điều răn chớ giết người, Chúa cho rằng, trong thực tế, không chỉ là không giết người, mà còn không làm những hành vi xúc phạm đến phẩm giá con người, không nói những lời xúc phạm (Mt 5:22). Tất nhiên, nói xúc phạm không phải là tội nặng như tội giết người, nhưng đó cũng là tội liên quan đến giết người, vì lời nói xúc phạm là tiền đề cho những hành vi và lời xúc phạm cũng cho thấy ác tâm. Chúa mời gọi chúng ta không lập một danh sách những gì phải tránh, nhưng là xem xét những gì gây hại hoặc có ý hướng gây hại cho tha nhân. Chúa đưa ra ví dụ. Khi xúc phạm người anh dem mình, khi giận họ, chúng ta đã giết người anh em trong tâm hồn chúng ta. Do đó, đừng làm như thế…
Khía cạnh thứ hai liên quan đến luật hôn nhân, đến tội ngoại tình. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đi vào gốc rễ của tội. Bạn có thể giết người qua những lời lăng mạ, và bạn cũng có thể phạm tội ngoại tình khi có những ý định xấu muốn sở hữu người phụ nữ không phải vợ mình. Ngoại tình, trộm cắp, tham nhũng và những tội khác, chúng được thành hình trước tiên trong trái tim tôi, và khi ý định được ưng thuận với chọn lựa sai trái, thì nó sẽ được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Và Chúa Giêsu nói: ai nhìn một người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Chúng ta hãy nghĩ một chút về những điều ấy. Những ý nghĩ xấu xa thì cũng tệ như những tội ấy.
Sau đó, Chúa Giêsu nói các môn đệ đừng có thề thốt, vì thề thốt là dấu hiệu của sự bất an và đánh tráo trong mối tương quan giữa bạn và người khác. Thay vì thề thốt, chúng ta được mời gọi xây dựng bầu không khí lành mạnh và đầy tin cậy lẫn nhau giữa chúng ta, trong gia đình và trong cộng đồng. Khi ấy, chúng ta sống trung thực và tin tưởng nhau. Khi ấy, chúng ta không cần dựa vào những thế cao hơn để được tin tưởng. Không tin tưởng nhau, nghi ngờ lẫn nhau, những điều này ngày càng đe dọa sự bình yên!
Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe và vui vẻ xin vâng, xin Mẹ giúp chúng con ngày càng sống gần Tin mừng hơn, để chúng con không phải là những Kitô hữu kiểu thời trang, nhưng là những Kitô hữu đích thực! Nguyện xin ân sủng của Chúa Thánh Thần, giúp chúng con làm mọi sự với tình yêu, để chúng con có thể thực thi vẹn toàn ý Thiên Chúa muốn.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Phanxicô, Bài giảng Chúa nhật 6 Thường niên năm A (16/02/2014) - Nhận biết điều gì đang diễn ra trong lòng mình
Anh chị em thân mến,
Có lần, các môn đệ của Đức Giêsu đang ăn lúa vì họ đói; nhưng hôm ấy là ngày Sabát, mà theo luật thì ngày Sabát không được ăn lúa. Tuy nhiên, các ông đã bứt lúa, vò trong tay và ăn. Những người Pharisêu nói: “Kìa, xem họ đang làm gì! Ai làm như thế là vi phạm Lề luật và làm ô uế linh hồn mình, vì không tuân giữ Lề luật!”. Đức Giêsu đáp lại: “Không có gì từ bên ngoài đi vào có thể làm ô uế linh hồn; nhưng chính những gì phát xuất từ bên trong, từ cõi lòng anh em, mới có thể làm ô uế linh hồn”. Và hôm nay, tôi nghĩ rằng điều tốt cho chúng ta không phải là tự hỏi linh hồn mình sạch hay dơ, nhưng là tự hỏi: trong lòng tôi có gì? Tôi mang điều gì bên trong? Tôi biết mình có điều gì mà không ai khác biết? Thành thật với chính mình không phải là điều dễ dàng! Bởi vì khi nhận ra nơi mình có điều gì không tốt, chúng ta thường cố che giấu, phải không? Để nó không lộ ra ngoài, đúng không? Trong lòng tôi có gì? Có tình yêu không? Chúng ta hãy tự hỏi: tôi có yêu cha mẹ tôi không, yêu con cái tôi không, yêu vợ, yêu chồng tôi không, yêu những người chung quanh không, yêu người đau yếu không? Tôi có yêu thương không? Hay trong lòng tôi có sự hận thù? Tôi có ghét ai không? Nhiều khi chúng ta tìm thấy sự hận thù, phải không? “Tôi yêu tất cả mọi người, trừ người này, người kia và người nọ!”. Đó chẳng phải là hận thù sao? Trong lòng tôi có sự tha thứ không? Tôi có thái độ tha thứ đối với những người xúc phạm tôi không, hay tôi nuôi dưỡng tâm trạng báo thù - “người ấy sẽ phải trả giá!”? Chúng ta phải tự hỏi trong lòng mình có gì, bởi vì chính điều ở bên trong sẽ trào ra và gây hại nếu nó là sự dữ; còn nếu là điều tốt, nó sẽ trào ra và sinh hoa trái tốt lành. Thật đẹp biết bao khi nói với chính mình sự thật, và cảm thấy xấu hổ khi mình ở trong tình trạng không phải là điều Thiên Chúa mong muốn, không phải là điều tốt; khi lòng tôi đầy hận thù, báo thù và bao tình trạng tội lỗi khác. Lòng tôi thế nào?...
Hôm nay, chẳng hạn, Đức Giêsu nói: “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: ‘Chớ giết người’. Nhưng Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình là đã giết người trong lòng. Ai xúc phạm anh em mình là giết người trong lòng; ai ghét anh em mình là giết người trong lòng; ai nói xấu anh em mình là giết người trong lòng. Có thể chúng ta không ý thức điều đó; rồi chúng ta nói năng, “gạch tên” người này người kia, nói xấu người này người nọ… Và như thế là chúng ta giết anh em mình. Vì vậy, điều quan trọng là phải biết điều gì đang ở bên trong, điều gì đang xảy ra trong lòng tôi. Nếu một người hiểu anh em mình, hiểu người khác, thì người ấy yêu thương, vì người ấy tha thứ: Hiểu biết dẫn đến tha thứ, dẫn đến kiên nhẫn. Đó là tình yêu hay là hận thù? Chúng ta phải chắc chắn về điều này. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho hai ân sủng. Ân sủng thứ nhất: Biết điều gì đang ở trong lòng mình, để không tự lừa dối mình, không sống trong dối trá. Ân sủng thứ hai: Làm điều thiện phát xuất từ lòng mình và không làm điều dữ đang ở trong lòng mình.
Còn về việc “giết người”, hãy nhớ rằng lời nói có thể giết chết. Ngay cả ác ý đối với người khác cũng có thể giết chết. Nhiều khi, khi nghe người ta nói xấu người khác, ta có cảm giác như thể đó là tội vu khống. Dường như tội phỉ báng đã bị loại khỏi Mười điều răn, nhưng thực ra nói xấu người khác vẫn là tội. Tại sao nói xấu người khác là tội? Bởi vì trong lòng tôi có sự hận thù, có sự ác cảm, chứ không phải là tình yêu.
Chúng ta hãy luôn xin ân sủng này: Biết điều gì đang diễn ra trong lòng mình, để không ngừng chọn lựa điều đúng, chọn lựa điều thiện. Xin Chúa giúp chúng ta yêu thương nhau. Và nếu tôi chưa thể yêu thương một người nào đó cách trọn vẹn, thì tại sao không cầu nguyện cho người ấy? Hãy cầu xin Chúa làm cho tôi yêu thương người đó. Như thế, chúng ta tiến bước, luôn ghi nhớ rằng điều làm hoen ố đời sống chúng ta chính là sự dữ phát xuất từ lòng mình. Và Chúa có thể trợ giúp chúng ta.
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 6 Thường niên năm A (16/02/2014) - Đức Giêsu đến để kiện toàn lề luật
Anh chị em thân mến,
Bài Tin mừng của Chúa nhật hôm nay nằm trong của cái gọi là "Bài giảng Trên núi", bài giảng lớn đầu tiên của Đức Giêsu... Ngài nói rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ lề luật hay lời các ngôn sứ; Thầy không đến để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn" (Mt 5,17). Vì thế, Đức Giêsu không muốn xóa bỏ các giới răn mà Thiên Chúa đã ban qua Môsê, nhưng là muốn mang nó đến sự kiện toàn. Và ngay sau đó, Ngài thêm rằng "sự kiện toàn lề luật" này đòi hỏi một sự công chính trỗi vượt hơn, một sự tuân thủ chân thực hơn. Ngài nói với các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và kinh sư, các con sẽ chẳng thể vào được Nước Trời" (Mt 5,20)
Nhưng sự "kiện toàn lề luật" này có nghĩa là gì? Và sự công chính trỗi vượt hơn bao hàm điều gì? Chính Đức Giêsu đã trả lời chúng ta bằng một vài ví dụ, khi so sánh luật cũ với luật mới của Ngài. Đức Giêsu rất thực tế, Ngài luôn giải thích bằng những ví dụ để người ta có thể hiểu được. Bắt đầu từ điều răn thứ 5 trong Mười điều răn: "Anh em đã nghe luật người xưa dạy rằng: Chớ giết người;... còn Thầy, Thầy bảo thật anh em: hễ ai giận ghét anh em mình, người đó đáng bị đưa ra xét xử rồi" (cc 21-22). Về điều này, Đức Giêsu nhắc nhớ chúng ta rằng lời nói cũng có thể giết người! Vì thế, chưa cần nói đến việc xâm phạm mạng sống người thân cận, việc trút lên họ sự căm phẫn và những lời hàm oan cũng đã phạm tội rồi.
Đức Giêsu đề xuất với những ai theo Ngài về một tình yêu hoàn hảo: một tình yêu mà thước đo duy nhất là chẳng có thước đo, là đi xa vượt trên sự tính toán. Tình yêu dành cho người thân cận là một thái độ sâu sắc đến độ Đức Giêsu đã đến để xác nhận rằng tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa không thể nào chân thành nếu chúng ta không muốn có sự hòa bình với người anh em: "Vì thế, nếu các con đang dâng của lễ trên bàn thờ mà chợt nhớ là đang có điều bất hòa với người anh em, thì hãy để của lễ lại đó, đi làm hòa với người anh em trước đã" (cc. 23-24). Thế nên, chúng ta được mời gọi để làm hòa với anh chị em của chúng ta trước khi biểu lộ lòng sùng kính của chúng ta với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện.
Từ những điều vừa nói, chúng ta thấy rằng Đức Giêsu không coi trọng chỉ đơn thuần những việc tuân thủ quy luật hay những hành vi bên ngoài. Ngài đi đến tận cội rễ của Luật, chú ý trước hết đến ý hướng và con tim của con người, nơi phát sinh những hành vi tốt hay xấu của chúng ta. Để có được lối hành xử tốt đẹp và chân thực, những quy định của lề luật thôi thì chưa đủ, nhưng cần động lực bên trong, diễn tả một sự khôn ngoan ẩn tàng, sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà chỉ có thể nhận được nhờ Thánh Thần. Về phía chúng ta, nhờ đức tin nơi Đức Kitô, chúng ta có thể mở lòng mình ra để Chúa Thánh Thần hoạt động, Ngài có thể giúp chúng ta sống tình yêu của Thiên Chúa.
Dưới ánh sáng những lời giáo huấn của Đức Kitô, mỗi điều luật đều cho thấy ý nghĩa trọn vẹn của nó như là đòi hỏi của tình yêu và tất cả nối kết với nhau trong một giới răn cao cả nhất: yêu mến Thiên Chúa với trọn con tim và yêu mến người thân cận như chính mình.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 6 Thường niên năm A (13/02/2011) - Chu toàn các giới răn với tình yêu của Thiên Chúa
Anh chị em thân mến,
Phụng vụ Chúa nhật này tiếp tục bài đọc “Bài giảng Trên núi” của Chúa Giêsu chiếm các chương 5, 6, và 7 Phúc âm Thánh Mátthêu. Sau các “mối phúc thật”, là chương trình sống của Người, Chúa Giêsu công bố Luật mới, Torah của Người, như anh em Do Thái của chúng ta gọi. Thật thế, khi Người đến, Đấng Cứu Thế cũng phải đem đến mạc khải vĩnh viễn của Lề luật, và đó chính là điều Chúa Giêsu tuyên bố: “Các con đừng tưởng rằng Thầy đến để hủy bỏ Lề luật hay các ngôn sứ; Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng là để kiện toàn”. Và quay sang các môn đệ Người nói thêm: “Nếu các con không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,17.20). Nhưng sự kiện toàn Lề Luật của Chúa Kitô và sự “công chính lớn hơn” mà Người đòi hỏi hệ tại điều gì?
Chúa Giêsu giải thích qua một loạt các phản đề giữa các giới răn cũ và kiểu Người đề nghị. Mỗi lần bắt đầu: “Các con đã nghe người xưa nói rằng... ”, rồi Người khẳng định: “Còn Thầy, thầy bảo các con... ”. Chẳng hạn: “Các con đã nghe người xưa nói rằng: Chớ giết người; ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy Thầy bảo các con: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa” (Mt 5,21-22)
Và sáu lần như vậy. Kiểu nói này khơi dậy ấn tượng rất lớn nơi dân chúng, khiến họ hoảng sợ, bởi vì câu “Thầy bảo anh em” tương đương với việc đòi cho mình quyền bính của Thiên Chúa, nguồn gốc của Lề luật. Sự mới mẻ của Chúa Giêsu, một cách chính yếu, hệ tại nơi sự kiện chính Người chu toàn các giới răn với tình yêu của Thiên Chúa, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần ở trong Người. Và chúng ta, qua niềm tin nơi Chúa Kitô, có thể rộng mở cho hoạt động của Chúa Thánh Thần, là Đấng khiến cho chúng ta có khả năng sống tình yêu của Thiên Chúa.
Vì thế, mỗi điều răn trở thành thật sự như đòi buộc của tình yêu, và tất cả mọi điều răn đều quy tụ vào một giới răn duy nhất: đó là yêu mến Thiên Chúa với tất cả con tim, và yêu mến tha nhân như chính mình. “Yêu thương là chu toàn Lề Luật” thánh Phaolô viết (Rm 13,10).
Trước đòi buộc này, thí dụ như trường hợp đáng thương của 4 trẻ em người Roma chết cháy tuần vừa qua trong căn chòi nghèo nàn của chúng, bắt chúng ta phải tự vấn: Nếu một xã hội đã biết liên đới, huynh đệ và trung thực hơn trong tình yêu thương, nghĩa là kitô hơn, thì có phải là đã tránh được sự kiện thê thảm ấy hay không. Và câu hỏi này có giá trị đối với biết bao nhiêu biến cố đau thương khác, ít nhiều được biến đến, xảy ra hàng ngày trong các thành phố và đất nước của chúng ta.
Anh chị em thấn mến, có lẽ không phải là một điều vô tình bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu được gọi là “Bài giảng Trên núi” Ông Môsê đã lên núi Sinai để nhận Lề luật và đem nó xuống cho dân được tuyển chọn. Chúa Giêsu là chính Con Thiên Chúa, là Đấng đã từ Trời xuống để đem chúng ta lên Trời, lên sự cao cả của Thiên Chúa, trên con đường của tình yêu thương. Còn hơn thế nữa, chính Người là con đường đó: Chúng ta không cần làm gì khác ngoài việc theo Người, để thực hành ý muốn của Thiên Chúa và vào Nước của Người, trong cuộc sống vĩnh cửu. Đã chỉ có một thụ tạo duy nhất lên tới đỉnh núi: đó là Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ sự kết hiệp với Chúa Giêsu, sự công chính của Mẹ đã hoàn thiện: vì thế chúng ta khẩn cầu Mẹ là ”Speculum iustitiae - Tấm gương của sự công chính”. Chúng ta hãy tín thác nơi Mẹ để Mẹ cũng hướng dẫn bước chân của chúng ta trên sự trung thành với Lề luật của Chúa Kitô.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
