ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

CHUYẾN VIẾNG THĂM MỤC VỤ

GIÁO XỨ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ, RÔMA

BÀI GIẢNG

Chủ nhật, 16/02/2014

[Đa phương tiện]

Có lần, các môn đệ của Đức Giêsu đang ăn lúa vì họ đói; nhưng hôm ấy là ngày Sabát, mà theo luật thì ngày Sabát không được ăn lúa. Tuy nhiên, các ông đã bứt lúa, vò trong tay và ăn. Những người Pharisêu nói: “Kìa, xem họ đang làm gì! Ai làm như thế là vi phạm Lề luật và làm ô uế linh hồn mình, vì không tuân giữ Lề luật!”. Đức Giêsu đáp lại: “Không có gì từ bên ngoài đi vào có thể làm ô uế linh hồn; nhưng chính những gì phát xuất từ bên trong, từ cõi lòng anh em, mới có thể làm ô uế linh hồn”. Và hôm nay, tôi nghĩ rằng điều tốt cho chúng ta không phải là tự hỏi linh hồn mình sạch hay dơ, nhưng là tự hỏi: trong lòng tôi có gì? Tôi mang điều gì bên trong? Tôi biết mình có điều gì mà không ai khác biết? Thành thật với chính mình không phải là điều dễ dàng! Bởi vì khi nhận ra nơi mình có điều gì không tốt, chúng ta thường cố che giấu, phải không? Để nó không lộ ra ngoài, đúng không? Trong lòng tôi có gì? Có tình yêu không? Chúng ta hãy tự hỏi: tôi có yêu cha mẹ tôi không, yêu con cái tôi không, yêu vợ, yêu chồng tôi không, yêu những người chung quanh không, yêu người đau yếu không? Tôi có yêu thương không? Hay trong lòng tôi có sự hận thù? Tôi có ghét ai không? Nhiều khi chúng ta tìm thấy sự hận thù, phải không? “Tôi yêu tất cả mọi người, trừ người này, người kia và người nọ!”. Đó chẳng phải là hận thù sao? Trong lòng tôi có sự tha thứ không? Tôi có thái độ tha thứ đối với những người xúc phạm tôi không, hay tôi nuôi dưỡng tâm trạng báo thù - “người ấy sẽ phải trả giá!”? Chúng ta phải tự hỏi trong lòng mình có gì, bởi vì chính điều ở bên trong sẽ trào ra và gây hại nếu nó là sự dữ; còn nếu là điều tốt, nó sẽ trào ra và sinh hoa trái tốt lành. Thật đẹp biết bao khi nói với chính mình sự thật, và cảm thấy xấu hổ khi mình ở trong tình trạng không phải là điều Thiên Chúa mong muốn, không phải là điều tốt; khi lòng tôi đầy hận thù, báo thù và bao tình trạng tội lỗi khác. Lòng tôi thế nào?...

Hôm nay, chẳng hạn, Đức Giêsu nói: “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: ‘Chớ giết người’. Nhưng Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình là đã giết người trong lòng. Ai xúc phạm anh em mình là giết người trong lòng; ai ghét anh em mình là giết người trong lòng; ai nói xấu anh em mình là giết người trong lòng. Có thể chúng ta không ý thức điều đó; rồi chúng ta nói năng, “gạch tên” người này người kia, nói xấu người này người nọ… Và như thế là chúng ta giết anh em mình. Vì vậy, điều quan trọng là phải biết điều gì đang ở bên trong, điều gì đang xảy ra trong lòng tôi. Nếu một người hiểu anh em mình, hiểu người khác, thì người ấy yêu thương, vì người ấy tha thứ: Hiểu biết dẫn đến tha thứ, dẫn đến kiên nhẫn. Đó là tình yêu hay là hận thù? Chúng ta phải chắc chắn về điều này. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho hai ân sủng. Ân sủng thứ nhất: Biết điều gì đang ở trong lòng mình, để không tự lừa dối mình, không sống trong dối trá. Ân sủng thứ hai: Làm điều thiện phát xuất từ lòng mình và không làm điều dữ đang ở trong lòng mình.

Còn về việc “giết người”, hãy nhớ rằng lời nói có thể giết chết. Ngay cả ác ý đối với người khác cũng có thể giết chết. Nhiều khi, khi nghe người ta nói xấu người khác, ta có cảm giác như thể đó là tội vu khống. Dường như tội phỉ báng đã bị loại khỏi Mười điều răn, nhưng thực ra nói xấu người khác vẫn là tội. Tại sao nói xấu người khác là tội? Bởi vì trong lòng tôi có sự hận thù, có sự ác cảm, chứ không phải là tình yêu.

Chúng ta hãy luôn xin ân sủng này: Biết điều gì đang diễn ra trong lòng mình, để không ngừng chọn lựa điều đúng, chọn lựa điều thiện. Xin Chúa giúp chúng ta yêu thương nhau. Và nếu tôi chưa thể yêu thương một người nào đó cách trọn vẹn, thì tại sao không cầu nguyện cho người ấy? Hãy cầu xin Chúa làm cho tôi yêu thương người đó. Như thế, chúng ta tiến bước, luôn ghi nhớ rằng điều làm hoen ố đời sống chúng ta chính là sự dữ phát xuất từ lòng mình. Và Chúa có thể trợ giúp chúng ta.