Đức Lêô XIV, Bài giảng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (15/8/2025) - Lời “xin vâng” đã tước mất quyền lực của sự chết
Anh chị em thân mến,
Hôm nay không phải là Chúa Nhật, nhưng theo một cách khác, chúng ta cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu, Đấng đã làm đổi thay lịch sử. Nơi Đức Maria thành Nagiarét có lịch sử của chúng ta, lịch sử của Giáo Hội cùng với nhân loại chung. Khi nhập thể trong lòng Đức Maria, Thiên Chúa của sự sống và tự do đã chiến thắng sự chết. Vâng, hôm nay chúng ta chiêm ngắm cách Thiên Chúa chiến thắng sự chết – nhưng không bao giờ là không có chúng ta. Vương quyền là của Người, nhưng “xin vâng” là của chúng ta đối với tình yêu của Người, tình yêu có thể biến đổi mọi sự. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã tự do nói lời “xin vâng”, lời “xin vâng” đã tước mất quyền lực của sự chết. Sự chết vẫn sẽ còn hoành hành khi bàn tay chúng ta đóng đinh và tâm hồn chúng ta còn bị giam hãm bởi sợ hãi và nghi kỵ. Trên thập giá, niềm tín thác đã chiến thắng, tình yêu thấy được ngay cả điều chưa hiện hữu đã chiến thắng, ơn tha thứ đã chiến thắng.
Và Mẹ Maria đã ở đó: đứng dưới chân thập giá, hiệp thông với Con. Hôm nay, chúng ta có thể nhận ra rằng Mẹ Maria cũng là hình ảnh của chúng ta, khi chúng ta không chạy trốn, khi chúng ta đáp lại bằng “xin vâng” của mình trước “xin vâng” của Mẹ. Nơi các vị tử đạo thời đại chúng ta, nơi những chứng nhân của đức tin và công lý, của hiền hòa và bình an, lời “xin vâng” ấy vẫn sống động và tiếp tục chống lại sự chết. Vì thế, ngày vui mừng hôm nay cũng là ngày mời gọi chúng ta chọn lựa – chọn sống như thế nào và sống cho ai.
Phụng vụ hôm nay về lễ Đức Maria hồn xác lên trời cho chúng ta đoạn Tin Mừng về cuộc viếng thăm bà Êlisabét. Thánh Luca lưu giữ ký ức về một khoảnh khắc then chốt trong ơn gọi của Mẹ Maria. Thật đẹp khi trở về giây phút ấy trong ngày chúng ta mừng đích đến của đời Mẹ. Mỗi cuộc đời, kể cả cuộc đời Mẹ Thiên Chúa, nơi dương thế đều ngắn ngủi và kết thúc. Nhưng không gì bị mất đi. Khi một đời khép lại, nét độc đáo của đời ấy lại rạng ngời hơn. Lời ca Magnificat mà Tin Mừng đặt trên môi người thiếu nữ Maria giờ đây chiếu sáng bằng ánh sáng của mọi ngày trong đời Mẹ. Một ngày độc đáo – ngày gặp gỡ người chị họ Êlisabét – lại chứa đựng bí quyết của mọi ngày khác, của mọi giai đoạn khác. Và lời thôi là chưa đủ: cần một bài ca, bài ca ấy vẫn tiếp tục được Hội Thánh hát lên “từ đời nọ tới đời kia” (Lc 1,50), vào mỗi hoàng hôn của mọi ngày. Việc mang thai kỳ diệu của bà Êlisabét son sẻ đã củng cố niềm tín thác của Mẹ Maria; đó là hình ảnh báo trước sự phong nhiêu của lời “xin vâng” của Mẹ, lời ấy kéo dài trong sự phong nhiêu của Giáo Hội và toàn thể nhân loại khi đón nhận Lời đổi mới của Thiên Chúa. Ngày hôm ấy, hai người phụ nữ đã gặp nhau trong đức tin, rồi ở lại với nhau ba tháng, nâng đỡ nhau không chỉ trong việc thường nhật, mà còn trong một cách mới để đọc về lịch sử.
Anh chị em thân mến, Phục Sinh vẫn bước vào thế giới hôm nay. Dù lời nói và chọn lựa của sự chết tưởng chừng thắng thế, nhưng sự sống của Thiên Chúa phá vỡ tuyệt vọng bằng những kinh nghiệm cụ thể của tình huynh đệ, bằng những cử chỉ mới mẻ của tình liên đới. Trước khi trở nên định mệnh cuối cùng của chúng ta, Phục Sinh đã biến đổi – cả hồn lẫn xác – về cách chúng ta sống trên mặt đất này. Lời ca Magnificat của Mẹ Maria củng cố niềm hy vọng cho những người khiêm nhường, những người đói khát, những người hăng say phục vụ Thiên Chúa. Đó là những người nam và nữ của Tám Mối Phúc, những người, ngay trong gian nan, đã thấy trước điều vô hình: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người giàu có, lại đuổi về tay trắng, những lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện. Đó là những trải nghiệm mà trong mọi cộng đoàn Kitô hữu, ai nấy đều cần có thể nói rằng mình đã sống. Dù tưởng là không thể, nhưng Lời Thiên Chúa vẫn tiếp tục được sinh ra. Khi có các mối dây liên kết, nhờ đó chúng ta lấy thiện thắng ác, lấy sự sống thắng sự chết, thì chúng ta thấy rằng “đối với Thiên Chúa, không gì là không thể” (Lc 1,37).
Đôi khi, thật tiếc, ở nơi đâu các sự bảo đảm của con người, một mức sống vật chất nào đó và sự thư thả khiến lương tâm ngủ quên, thì ở nơi đó đức tin có thể già cỗi. Lúc ấy, sự chết lại len vào, dưới hình thức của sự buông thả, than trách, hoài niệm và bất an. Thay vì thấy thế giới cũ qua đi, người ta lại tìm kiếm sự trợ giúp của nó: sự trợ giúp của người giàu, của kẻ quyền thế, vốn thường đi kèm sự khinh miệt người nghèo và kẻ khiêm tốn. Nhưng Giáo Hội sống trong những chi thể mỏng giòn của mình, được trẻ trung nhờ lời Magnificat của họ. Ngay hôm nay, các cộng đoàn Kitô hữu nghèo và bị bách hại, những chứng nhân của sự dịu hiền và tha thứ nơi các vùng xung đột, những người hoạt động vì hòa bình và xây cầu nối trong một thế giới tan vỡ, chính là niềm vui của Giáo Hội, là sự phong nhiêu bền vững của Giáo Hội, là hoa trái đầu mùa của Nước Trời đang đến. Nhiều người trong số họ là phụ nữ, như bà Êlisabét già và Mẹ Maria trẻ: những người phụ nữ của sự Phục Sinh, những tông đồ của sự Sống Lại. Chúng ta hãy để mình được hoán cải nhờ chứng tá của họ!
Anh chị em thân mến, nếu trong đời này chúng ta “chọn sự sống” (x. Đnl 30,19), thì nơi Mẹ Maria được rước lên trời, chúng ta có lý do để thấy nơi Mẹ hình ảnh số phận của chúng ta. Mẹ được ban cho chúng ta như dấu chỉ cho thấy sự Phục Sinh của Chúa Giêsu không phải là một biến cố đơn lẻ, một ngoại lệ. Tất cả chúng ta, trong Đức Kitô, đều có thể nghiền nát sự chết (x. 1Cr 15,54). Dĩ nhiên, đó là công trình của Thiên Chúa, không phải của chúng ta. Tuy nhiên, Mẹ Maria là sự kết hợp kỳ diệu giữa ân sủng và tự do, thúc đẩy mỗi người chúng ta tín thác, can đảm và dấn thân vào đời sống của một dân tộc. “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lc 1,49): ước chi mỗi người chúng ta được cảm nếm niềm vui ấy và làm chứng cho niềm vui ấy bằng một bài ca mới. Đừng sợ chọn sự sống! Có thể, theo lẽ thường, điều ấy bị coi là nguy hiểm, thiếu khôn ngoan. Biết bao tiếng nói luôn thì thầm bên tai: “Sao tôi phải làm điều ấy? Thôi bỏ đi! Hãy lo cho lợi ích của mình”. Đó là những tiếng nói của sự chết. Nhưng chúng ta là môn đệ của Đức Kitô. Chính tình yêu của Người thúc đẩy chúng ta – cả hồn lẫn xác – giữa thời đại này. Với tư cách là cá nhân hay là Giáo Hội, chúng ta không còn sống cho chính mình nữa. Chính điều ấy – và chỉ điều ấy – mới lan tỏa sự sống và làm cho sự sống chiến thắng. Chiến thắng của chúng ta trên sự chết bắt đầu ngay từ bây giờ.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Lêô XIV, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8/2025) - Hy vọng cho chúng ta
Anh chị em thân mến, mừng lễ anh chị em!
Các Nghị phụ Công đồng Vatican II đã để lại cho chúng ta một bản văn tuyệt đẹp về Đức Trinh Nữ Maria, mà hôm nay tôi muốn cùng anh chị em đọc lại, khi chúng ta mừng lễ trọng Đức Mẹ hồn xác lên trời vinh hiển. Ở cuối văn kiện về Giáo Hội, Công đồng viết:
“Mẹ của Đức Giêsu, ở trên trời, nơi Mẹ đã được tôn vinh cả hồn lẫn xác, là hình ảnh và khởi đầu của Giáo hội sẽ được hoàn tất trong thời cánh chung; cũng vậy, khi còn ở trần gian, Mẹ chiếu sáng trước dân Thiên Chúa đang lữ hành như dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và niềm an ủi, cho đến ngày Chúa đến” (x. 2 Pr 3,10) (Hiến chế Tín lý về Giáo Hội, số 68).
Mẹ Maria, Đấng mà Đức Kitô phục sinh đã đưa lên trời cả hồn lẫn xác, rạng ngời như biểu tượng của niềm hy vọng cho con cái mình đang lữ hành trong dòng lịch sử.
Làm sao chúng ta không nghĩ tới những vần thơ của Dante trong đoản cuối về Thiên đàng? Trong lời cầu nguyện được đặt nơi miệng Thánh Bênađô, mở đầu bằng “Lạy Trinh Nữ làm Mẹ, con của chính Con Mẹ” (XXXIII, 1), nhà thơ ca ngợi Mẹ Maria vì ở nơi trần thế này, giữa chúng ta là những người phàm, Mẹ là “nguồn suối sống động của hy vọng” (ibid., 12), tức là suối nguồn tuôn trào, tràn đầy sức sống của niềm hy vọng.
Anh chị em thân mến, chân lý đức tin này hoàn toàn hòa hợp với chủ đề Năm Thánh mà chúng ta đang sống: “Những người hành hương của hy vọng”. Người hành hương cần có một đích đến để định hướng hành trình: một đích đến đẹp đẽ, lôi cuốn, dẫn bước họ, nâng đỡ họ khi mệt mỏi, khơi dậy nơi tâm hồn họ niềm khao khát và hy vọng. Trong hành trình đời sống, đích đến ấy chính là Thiên Chúa: Tình yêu vô biên và vĩnh cửu, sự viên mãn của sự sống, bình an, hoan lạc và mọi sự thiện hảo. Trái tim con người bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy và sẽ không được mãn nguyện cho tới khi tìm được nó; thực vậy, họ có nguy cơ không tìm thấy nếu bị lạc trong “khu rừng tối” của sự dữ và tội lỗi.
Nhưng đây là ân sủng: Thiên Chúa đã đến gặp chúng ta, đã mặc lấy xác phàm mọn hèn của chúng ta và mang lấy nó với Người, nói theo cách biểu tượng là “lên trời”, nghĩa là vào trong Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã nhập thể, chịu chết và sống lại để cứu độ chúng ta; và gắn bó không thể chia cắt với Người, đó còn là mầu nhiệm của Đức Maria – người phụ nữ mà từ đó Con Thiên Chúa đã nhận lấy xác phàm – và của Giáo Hội, Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Đây là một mầu nhiệm duy nhất của tình yêu, và vì thế cũng là của tự do. Như Chúa Giêsu đã nói “xin vâng”, Đức Maria cũng đã nói “xin vâng”, đã tin vào lời của Chúa. Cả cuộc đời Mẹ là một cuộc lữ hành hy vọng cùng với Con Thiên Chúa, cũng là Con của Mẹ, một cuộc lữ hành đưa Mẹ, qua Thập Giá và Phục Sinh, về tới quê hương vĩnh cửu, trong vòng tay của Thiên Chúa.
Vì thế, khi chúng ta đang trên đường – dù là cá nhân, trong gia đình, hay giữa cộng đoàn – nhất là khi mây mù kéo đến, khi con đường trở nên bấp bênh và khó khăn, chúng ta hãy ngước nhìn Mẹ, Đấng là Mẹ của chúng ta, và sẽ tìm lại được niềm hy vọng không làm thất vọng (x. Rm 5,5).
(Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói rằng:)
Hôm nay, chúng ta muốn phó thác cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng được rước lên trời, lời cầu nguyện của chúng ta cho hòa bình. Là Mẹ, Mẹ đau khổ vì những điều dữ đang đè nặng trên con cái mình, đặc biệt là những người bé nhỏ và yếu đuối. Biết bao lần trong suốt dòng lịch sử, Mẹ đã xác nhận điều này qua các sứ điệp và lần hiện ra.
Khi công bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, vào thời điểm kinh nghiệm bi thảm của Thế chiến thứ hai vẫn còn đó, Đức Piô XII đã viết:
“Cần có niềm hy vọng rằng tất cả những ai suy niệm gương sáng vinh hiển của Mẹ Maria sẽ ngày càng xác tín hơn về giá trị của sự sống con người”, và ngài mong ước rằng sẽ không bao giờ còn “tàn sát sinh mạng con người bằng cách khơi mào chiến tranh” (Tông hiến Munificentissimus Deus).
Những lời này còn rất thời sự! Ngày nay, thật đáng buồn, chúng ta vẫn cảm thấy bất lực trước sự lan tràn của bạo lực trên thế giới, thứ bạo lực ngày càng điếc lác và vô cảm trước mọi xúc động của tình người. Thế nhưng, chúng ta không được đánh mất hy vọng: Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Chúng ta không được cam chịu để cho logic của xung đột và vũ khí thắng thế. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta tin rằng Chúa vẫn tiếp tục nâng đỡ con cái mình, ghi nhớ lòng thương xót của Người. Chỉ trong lòng thương xót ấy, chúng ta mới có thể tìm lại được con đường dẫn tới hòa bình.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8/2024) - Bước đi đến chặng cuối là Nước Trời
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Hôm nay chúng ta mừng Lễ Trọng Đức Trinh Nữ Maria Lên Trời và, trong Tin Mừng Phụng vụ, chúng ta chiêm ngưỡng thiếu nữ Nazareth, ngay khi nhận được lời truyền tin từ Thiên thần, đã lên đường đến thăm người chị họ.
Cách diễn đạt này trong Tin Mừng thật đẹp: “Mẹ lên đường” (Lc 1:39). Điều này có nghĩa là Đức Maria không coi tin tức mà Mẹ nhận được từ Thiên thần là một đặc ân, nhưng trái lại, rời khỏi nhà và lên đường, với sự vội vã của một người muốn loan báo niềm vui đó cho người khác và với sự ân cần đặt mình phục vụ người chị họ. Thực sự, hành trình đầu tiên này là một ẩn dụ cho toàn bộ cuộc đời của Mẹ, bởi vì kể từ lúc đó, Mẹ Maria sẽ luôn trên đường theo Chúa Giêsu, như một môn đệ của Nước Trời. Và cuối cùng, cuộc hành hương trần thế của Mẹ kết thúc với việc Lên Trời, nơi đó, cùng với Con của Mẹ, Mẹ mãi mãi được hưởng niềm vui của cuộc sống vĩnh cửu.
Anh chị em thân mến, chúng ta không được tưởng tượng Đức Maria “như một bức tượng sáp bất động”, nhưng nơi Mẹ chúng ta có thể nhìn thấy một “người chị… với đôi dép mòn… và với biết bao mệt nhọc” (C. CARRETTO, Phúc cho em là người đã tin, Roma 1983, tr. 13), vì đã bước theo Chúa và hướng về anh em mình, rồi kết thúc cuộc hành trình trong vinh quang Thiên Đàng. Bằng cách này, Đức Trinh Nữ Rất Thánh là người đi trước chúng ta trong cuộc hành trình, nhắc nhở tất cả chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta cũng là một cuộc hành trình liên tục hướng tới chân trời của cuộc gặp gỡ chung cuộc.
Xin Đức Mẹ giúp chúng ta tiến bước trên hành trình này hướng tới cuộc gặp gỡ Chúa.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8/2023) - Mẫu gương phục vụ và ngợi khen
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Hôm nay, lễ trọng Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời, chúng ta cùng chiêm ngắm Mẹ, Đấng lên Trời cả hồn lẫn xác trong vinh quang. Bài Tin Mừng hôm nay cũng trình bày cho chúng ta điều đó khi Mẹ đi lên, nhưng lần này Mẹ đi lên một “vùng núi” (Lc 1,39); tại sao Mẹ lên núi? Để giúp đỡ người chị họ Elizabeth, và ở đó Mẹ đã công bố bài ca Magnificat. Mẹ Maria đi lên và Lời Chúa mạc khải cho chúng ta những nét đặc trưng của Mẹ khi Mẹ đi lên. Đặc trưng gì? Đó là phục vụ người lân cận và ngợi khen Chúa: cả hai. Mẹ Maria là người nữ phục vụ tha nhân và Mẹ Maria là người nữ ngợi khen Thiên Chúa, hơn nữa, thánh sử Luca thuật lại chính cuộc đời Chúa Kitô như một cuộc đi lên, tức là hướng về Giêrusalem, nơi Người tự hiến trên Thập Giá, đồng thời cũng mô tả cuộc hành trình của Mẹ Maria. Chúa Giêsu và Mẹ Maria cùng đi trên một con đường: hai cuộc đời lên cao, tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ anh chị em mình. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc, Đấng hiến mạng sống vì chúng ta, để chúng ta được nên công chính; Mẹ Maria như người tôi tớ ra đi phục vụ: cả hai cuộc đời chiến thắng sự chết, và sống lại; bí mật của hai cuộc đời là phục vụ và ngợi khen. Chúng ta cùng dừng lại hai khía cạnh này: phục vụ và ngợi khen.
Phục vụ là khi chúng ta hạ mình phục vụ anh chị em, chúng ta đi lên: chính tình yêu nâng cuộc sống lên cao. Chúng ta ra đi phục vụ anh chị em của chúng ta và với việc phục vụ này, chúng ta đi lên cao. Nhưng việc phục vụ không hề dễ dàng: Đức Mẹ, người vừa mới mang thai, từ Nazareth đã đi gần 150 cây số để đến nhà bà Elizabeth. Giúp đỡ có cái giá của nó, đối với tất cả chúng ta! Giúp đỡ luôn có cái giá của nó! Chúng ta luôn trải nghiệm điều đó, việc chăm sóc người khác đòi hỏi những vất vả, kiên nhẫn và lo lắng. Ví dụ, chúng ta nghĩ đến nhiều người hằng ngày phải di chuyển hàng cây số để đi làm và trở về, và thực hiện nhiều nhiệm vụ vì lợi ích của người khác; hay chúng ta nghĩ đến những hy sinh thời giờ và giấc ngủ để chăm sóc một trẻ sơ sinh hoặc một người già; và dấn thân phục vụ những người không có gì để trả lại, trong Giáo hội cũng như trong việc tình nguyện. Tôi ngưỡng mộ các hoạt động tình nguyện. Điều này thật sự vất vả, nhưng đó là đi lên, hướng đến Thiên đàng! Đây là việc phục vụ thực sự.
Tuy nhiên, sự phục vụ có nguy cơ trở nên vô ích nếu không ngợi khen Thiên Chúa. Thật vậy, khi Đức Maria vào nhà người chị họ, Mẹ đã ngợi khen Thiên Chúa. Mẹ không nói về sự mệt mỏi của mình sau chuyến đi, nhưng Mẹ công bố một bài ca vui mừng xuất phát từ trái tim. Vì ai yêu mến Thiên Chúa thì biết ngợi khen. Và Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy “dòng thác chảy những lời ngợi khen”: hài nhi nhảy mừng trong lòng bà Êlisabét (x. Lc 1:44), người đã loan báo những lời chúc lành và công bố “mối phúc đầu tiên”: “Em thật có phúc vì đã tin” (Lc 1,45); Có phúc vì đã tin; và mọi sự đạt tới đỉnh điểm nơi Đức Maria, người đã công bố lời kinh Magnificat (x. Lc 1:46-55). Ngợi khen làm tăng niềm vui. Lời ngợi khen giống như một cái thang: nó đưa trái tim lên cao. Khen ngợi nâng tâm hồn lên và vượt qua cám dỗ bỏ cuộc. Anh chị em có thấy rằng những người buồn chán, những người hay ngồi lê đôi mách không có khả năng khen ngợi không? Hãy tự hỏi: tôi có khả năng khen ngợi không? Thật tốt biết bao khi ngợi khen Chúa mỗi ngày và khen ngợi những người khác nữa! Thật tốt khi sống với lòng biết ơn và chúc phúc thay vì tiếc nuối và phàn nàn, nhìn lên thay vì xệ mặt! Càm ràm: có những người phàn nàn mỗi ngày. Nhưng hãy thấy rằng Chúa ở gần bạn, hãy thấy rằng Người đã tạo dựng nên bạn, hãy thấy những điều Người đã ban cho bạn. Hãy ngợi khen! Và đây là sức khỏe thiêng liêng.
Phục vụ và khen ngợi. Chúng ta hãy thử tự hỏi mình xem: tôi sống công việc và những bận tâm hằng ngày với tinh thần phục vụ hay ích kỷ? Tôi có cống hiến cho ai đó một cách vô vị lợi mà không tìm kiếm lợi lộc trước mắt không? Tôi có lấy việc phục vụ làm “bàn đạp” của đời mình không? Và nghĩ đến lời ngợi khen: tôi có giống Mẹ Maria, vui mừng trong Chúa không (x. Lc 1,47)? Tôi có cầu nguyện chúc tụng Chúa không? Và, sau khi ngợi khen Chúa, tôi có lan tỏa niềm vui của Người cho những người tôi gặp không? Mỗi người cố gắng trả lời những câu hỏi này.
Xin Mẹ của chúng ta, Đấng Hồn Xác Lên Trời, giúp chúng ta vươn cao hơn mỗi ngày qua việc phục vụ và ngợi khen.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8/2022) - Thiên Đàng ở trong tầm tay
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Hôm nay, Lễ Trọng Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời, Tin Mừng thuật lại cho chúng ta cuộc đối thoại giữa Mẹ và người chị họ Êlisabét. Khi Mẹ Maria vào nhà và chào bà Êlisabét, bà nói với Mẹ: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1,42). Những lời này, tràn đầy niềm tin, niềm vui và sự ngạc nhiên, đã trở thành một phần của “Kinh Kính Mừng”. Mỗi khi đọc lời cầu nguyện rất đẹp và quen thuộc này, chúng ta cũng làm như bà Êlisabét: chúng ta chào Mẹ Maria và ca tụng Mẹ, vì Mẹ mang Chúa Giêsu đến cho chúng ta.
Mẹ Maria đón nhận lời chúc phúc của bà Êlisabét và đáp lại bằng bài ca, một món quà cho chúng ta và cho toàn bộ lịch sử: bài ca Magnificat. Đây là bài ca ngợi khen mà chúng ta có thể định nghĩa là “bài ca của hy vọng”. Đó là một bài thánh ca ngợi khen và vui mừng vì những điều lớn lao Chúa đã làm nơi Mẹ, nhưng Mẹ Maria còn đi xa hơn: Mẹ chiêm ngắm công trình của Thiên Chúa trong suốt dòng lịch sử của dân tộc Mẹ. Chẳng hạn, nói rằng “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.” (câu 52-53). Nghe những lời này, chúng ta có thể tự hỏi: liệu Đức Trinh Nữ có một chút phóng đại, mô tả về một thế giới không tồn tại không? Thật vậy, những gì Mẹ nói dường như không tương ứng với thực tế; đang lúc Mẹ nói thì quyền lực thời đó vẫn chưa bị lật đổ: chẳng hạn như vua Hêrôđê đáng sợ vẫn đang vững vàng trên ngai báu của mình. Và ngay cả người nghèo và người đói vẫn như vậy, trong khi người giàu lại tiếp tục thịnh vượng.
Ý nghĩa bài ca của Đức Maria là gì? Mẹ không muốn thuật lại lịch sử - Mẹ không phải là nhà báo, nhưng Mẹ muốn nói với chúng ta một điều quan trọng hơn nhiều: rằng Thiên Chúa, ngang qua Mẹ, đã mở đầu một bước ngoặt lịch sử, đã thiết lập một cách dứt khoát một trật tự mới của mọi thứ. Mẹ Maria, nhỏ bé và khiêm tốn, đã được nâng lên và - chúng ta mừng lễ hôm nay - được về vinh quang Thiên quốc, trong khi quyền lực thế gian lại phải về tay trắng. Hãy nghĩ về dụ ngôn người phú hộ giàu có và người hành khất Lazzaro. Ông ta kết thúc thế nào? Về tay trắng. Nói cách khác, Đức Mẹ loan báo một sự thay đổi tận căn, một sự đảo ngược các giá trị. Khi Mẹ nói với bà Êlisabét, Mẹ đang cưu mang Chúa Giê-su trong lòng, Mẹ nói trước về những gì Con Mẹ sẽ nói, khi Người sẽ công bố phúc cho những người nghèo khó và khiêm nhường; và cảnh báo về những người giàu có và những người tự cho mình là đủ. Do đó, Đức Trinh Nữ đã nói tiên tri với bài ca này, với lời cầu nguyện này. Mẹ nói tiên tri rằng không phải quyền lực, sự thành công và tiền bạc sẽ được tính, mà là sự phục vụ, sự khiêm tốn và tình yêu thương. Ngắm nhìn Mẹ trong vinh quang, chúng ta hiểu rằng quyền lực thực sự là sự phục vụ, không được quên điều này quyền lực thực sự là sự phục vụ, và rằng trị vì nghĩa là yêu thương. Và đây là con đường dẫn đến Thiên đàng.
Vì vậy, chúng ta có thể nhìn vào mình và tự hỏi: sự đảo ngược mang tính ngôn sứ mà Đức Maria đã công bố có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi không? Tôi có tin rằng yêu thương là trị vì và phục vụ là quyền lực không? Tôi có tin rằng mục đích cuộc đời tôi là Nước Trời, là Thiên đàng không? Hay tôi chỉ quan tâm đến những thứ vật chất, trần thế? Tuy nhiên, quan sát các sự kiện của thế giới, liệu tôi có để mình bị mắc kẹt bởi chủ nghĩa bi quan hay giống như Đức Trinh Nữ, tôi có thể nhìn thấy công việc của Thiên Chúa, Đấng, qua sự hiền lành và nhỏ bé, đã đạt được những điều vĩ đại?
Anh chị em thân mến, hôm nay Đức Maria hát lên bài ca hy vọng và thắp lại niềm hy vọng trong chúng ta: nơi Mẹ, chúng ta nhìn thấy mục tiêu của cuộc hành trình: Mẹ là thụ tạo đầu tiên, trong sự trọn vẹn cả thể xác và linh hồn, đã đạt được đích đến là Thiên đàng. Mẹ cho chúng ta thấy rằng Thiên đàng có thể đạt được trong tầm tay. Làm thế nào được? Vâng, Thiên đàng ở trong tầm tay, nếu chúng ta không nhượng bộ tội lỗi, chúng ta ngợi khen Thiên Chúa trong sự khiêm nhường và quảng đại phục vụ tha nhân. Đừng nhượng bộ tội lỗi. Nhưng, ai đó có thể nói: “Nhưng thưa cha, con yếu đuối” - “Nhưng Chúa luôn ở gần con, vì Người giàu lòng thương xót”. Đừng quên phong cách của Thiên Chúa: gần gũi, cảm thương và dịu dàng. Thiên Chúa luôn gần chúng ta với phong cách của Người.
Xin Mẹ của chúng ta nắm lấy tay chúng ta, đồng hành với chúng ta đến vinh quang, mời gọi chúng ta vui mừng khi nghĩ đến thiên đàng. Chúng ta hãy ca tụng Mẹ Maria bằng lời cầu nguyện của chúng ta và xin Mẹ ban cho chúng ta một cái nhìn, có thể nhìn thấy Thiên đàng trên mặt đất này.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8/2021) - Khiêm nhường là bí quyết dẫn lên Thiên Đàng
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, trong phụng vụ vang lên bài kinh Magnificat. Bài thánh thi ngợi khen này giống như một “bức ảnh” của Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria “vui mừng trong Thiên Chúa vì Người đã nhìn đến sự khiêm nhường của nữ tỳ của Người” (x Lc 1, 47-48).
Bí quyết của Mẹ Maria là sự khiêm nhường. Chính sự khiêm nhường của Mẹ đã thu hút ánh nhìn của Thiên Chúa hướng về Mẹ. Đôi mắt của con người tìm kiếm sự hùng vĩ và để cho mình bị lóa mắt bởi những gì hào nhoáng. Ngược lại, Thiên Chúa không nhìn vào vẻ bề ngoài nhưng nhìn vào tấm lòng (xem 1 Sm 16, 7) và bị lôi cuốn bởi sự khiêm nhường. Sự khiêm nhường của tâm hồn quyến rũ Thiên Chúa.
Hôm nay, khi nhìn Mẹ Maria được lên trời, chúng ta có thể thấy rằng sự khiêm nhường là con đường đưa Mẹ lên Thiên đàng. Từ “khiêm nhường” bắt nguồn từ từ humus trong tiếng Latinh, có nghĩa là “đất”. Thật là nghịch lý: để lên đến Trời, điều cần thiết là phải ở dưới thấp, như đất! Chúa Giêsu dạy thế này: “Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc 14,11). Thiên Chúa không nâng chúng ta lên cao vì những món quà của chúng ta, vì sự giàu có hay cách chúng ta làm việc tốt, nhưng vì sự khiêm nhường. Chúa nâng cao kẻ thấp hèn, những người phục vụ. Thật vậy, Đức Maria không gán cho mình một “tước vị” nào khác, ngoại trừ tước vị nữ tỳ: tức là “nữ tỳ của Chúa” (Lc 1,38). Mẹ không nói gì khác về bản thân, Mẹ không tìm kiếm gì khác cho chính mình.
Vậy thì hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi tự thâm tâm mình: tôi đang khiêm tốn thế nào? Tôi có tìm kiếm để được người khác công nhận, để khẳng định bản thân và được khen ngợi, hay tôi nghĩ về việc phục vụ? Tôi có biết cách lắng nghe, giống như Mẹ Maria, hay tôi chỉ muốn nói và nhận được sự chú ý? Tôi có biết cách giữ im lặng, như Mẹ Maria, hay nói luôn miệng? Tôi có biết cách lùi lại một bước, xoa dịu những cuộc cãi vã và tranh luận, hay tôi luôn muốn trở nên nổi trội?
Trong sự nhỏ bé của mình, Mẹ Maria chiếm được Thiên đàng trước hết. Bí quyết thành công của Mẹ chính ở chỗ Mẹ nhận ra sự thấp hèn, nhu cầu của mình. Đối với Thiên Chúa, chỉ những ai nhận ra mình không có gì mới có thể nhận được tất cả. Chỉ ai dành chỗ trống nơi mình mới có thể được Thiên Chúa lấp đầy. Và Mẹ Marria là Đấng “đầy ân phúc” (câu 28) chính nhờ sự khiêm nhường của Mẹ. Đối với chúng ta cũng vậy, khiêm tốn là điểm xuất phát, là khởi đầu để chúng ta có đức tin. Điều cơ bản là tinh thần nghèo khó, đó là cần đến Chúa. Những ai tự làm cho lòng mình đầy tràn thì không có chỗ cho Chúa, nhưng những ai vẫn khiêm nhường thì cho phép Chúa hoàn thành những việc lớn lao (xem c. 49).
Nhà thơ Dante gọi Đức Trinh Nữ Maria, “người khiêm nhường và cao quý hơn bất kỳ thụ tạo nào” (Paradise, XXXIII, 2). Thật tuyệt khi nghĩ rằng sinh vật khiêm tốn nhất và cao cả nhất trong lịch sử, người đầu tiên giành được Thiên đàng với toàn bộ con người của mình, cả linh hồn và thân xác, đã sống cuộc sống của mình phần lớn trong bốn bức tường của ngôi nhà, một cách bình thường. Những ngày của Đấng đầy ân sủng không có gì nổi bật. Ngày này sang ngày khác, thường giống hệt nhau, trong im lặng: bên ngoài, không có gì khác thường. Nhưng ánh mắt của Thiên Chúa luôn hướng về Mẹ, ngưỡng mộ sự khiêm nhường của Mẹ, sự sẵn sàng của Mẹ, vẻ đẹp của trái tim Mẹ không bao giờ bị vấy bẩn bởi tội lỗi.
Đó là một thông điệp hy vọng rất lớn cho chúng ta; cho anh chị em những người mà những ngày sống luôn giống nhau, mệt mỏi và thường khó khăn. Hôm nay, Mẹ Maria nhắc nhở anh chị em rằng Thiên Chúa cũng kêu gọi anh chị em đến cùng đích vinh quang này. Đây không phải là những lời hoa mỹ. Đó không phải là một kết thúc đẹp đẽ được trau chuốt kỹ lưỡng, một ảo tưởng đạo đức hay một sự an ủi sai lầm. Không, đó là thực tế thuần túy, sống động và chân thực như những gì Đức Mẹ đã được hưởng trên Thiên đàng. Hôm nay chúng ta hãy mừng lễ với tình yêu con thảo, vui mừng nhưng khiêm nhường, được truyền động lực bởi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ được ở với Mẹ trên Thiên đàng!
Và bây giờ chúng ta hãy cầu xin Mẹ đồng hành cùng chúng ta trong cuộc hành trình dẫn từ Trái đất đến Thiên đàng. Xin Mẹ nhắc nhở chúng ta rằng bí quyết của cuộc hành trình được chứa đựng trong từ khiêm tốn. Đừng quên từ này và xin Mẹ luôn nhắc nhở chúng ta. Và sự thấp kém và phục vụ đó là bí quyết để đạt được mục tiêu.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8/2020) - Mẹ lên trời là bước nhảy vọt của nhân loại
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Khi con người đặt chân lên mặt trăng, có một câu nói đã trở nên nổi tiếng “Một bước tiến nhỏ đối với một người, một bước nhảy vọt cho nhân loại”. Thực tế, nhân loại đã đạt đến một cột mốc lịch sử. Nhưng hôm nay, trong ngày Lễ Đức Mẹ Lên Trời, chúng ta cử hành một sự chinh phục vĩ đại hơn nhiều. Đức Mẹ đã đặt chân lên thiên đàng: Mẹ đến đó không chỉ bằng tinh thần, mà còn bằng thể xác, với tất cả con người của Mẹ. Bước đi của Trinh nữ thành Nazareth nhỏ bé này là bước nhảy vọt của nhân loại. Chúng ta khó đặt chân lên thiên đàng nếu trên Mặt đất chúng ta không sống như anh chị em. Nhưng một người trong chúng ta sống trên Thiên đàng cùng với thân xác mang lại cho chúng ta hy vọng: chúng ta hiểu rằng chúng ta là quý giá, được dành riêng hướng tới phục sinh. Thiên Chúa sẽ không để thân xác chúng ta tan biến. Với Chúa sẽ không có gì bị mất! Nơi Đức Maria, mục tiêu đã đạt được và chúng ta có lý do để bước đi: không phải để có được những điều ở dưới thế này, những thứ tiêu tan, mà là quê hương trên trời. Và Đức Mẹ là ngôi sao dẫn lối cho chúng ta. Như Công đồng dạy: “Mẹ chiếu sáng như một dấu chỉ niềm hy vọng vững vàng và niềm an ủi cho Dân Chúa trong cuộc lữ hành” (Lumen gentium, 68).
Đức Mẹ khuyên chúng ta điều gì? “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa” (Lc 1,46). Chúng ta thường nghe những lời này, có lẽ chúng ta không còn để ý đến ý nghĩa của những lời này nữa. Ngợi khen có nghĩa là “làm điều tuyệt vời”, làm điều vĩ đại. Đức Maria “ngợi khen Chúa”: không phải là trong cuộc sống của Mẹ không vấn đề, nhưng Mẹ ngợi khen vì Thiên Chúa. Chúng ta thì ngược lại, chúng ta để cho mình bị ngã quỵ trước khó khăn và sợ hãi! Đức Mẹ thì không phải như vậy, vì Mẹ đặt Chúa là Đấng vĩ đại đầu tiên của cuộc đời. Từ đây, khơi nguồn Ngợi Khen, từ đây niềm vui phát sinh: không phải từ việc không có vấn đề, điều này sớm hay muộn sẽ đến, mà là từ sự hiện diện của Chúa. Bởi vì Chúa vĩ đại. Và nhìn đến những người bé nhỏ.
Thật vậy, Mẹ Maria tự nhận mình nhỏ bé và tán dương những điều cao cả (c. 49) Chúa đã làm cho Mẹ”. Điều cao cả đó là gì? Trước hết đó là món quà bất ngờ của sự sống: Đức Maria là một trinh nữ và mang thai; và Elizabeth, người đã già, đang mong có một đứa con. Chúa làm việc kỳ diệu với những người nhỏ bé, với những người không tin mình là vĩ đại nhưng trong cuộc sống lại dành không gian rộng lớn cho Chúa. Ngài mở lòng thương xót đối với những ai tin cậy nơi Ngài và nâng cao những kẻ khiêm nhường. Đức Maria ngợi khen Chúa về điều này.
Chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta có nhớ ngợi khen Chúa không? Chúng ta có tạ ơn Chúa vì những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho chúng ta không? Những điều mà mỗi ngày Ngài ban cho chúng ta, vì Ngài luôn yêu thương và tha thứ cho chúng ta, vì sự dịu dàng của Ngài? Ngoài ra, vì đã ban cho chúng ta Mẹ của Ngài, cho những anh chị em mà Ngài đặt trên bước đường của chúng ta, và vì Ngài đã mở Thiên đàng cho chúng ta? Chúng ta có cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa vì những điều này không? Nếu chúng ta quên những điều tốt đẹp, lòng chúng ta sẽ thu hẹp lại. Nhưng nếu, giống như Đức Maria, chúng ta nhớ đến những điều vĩ đại mà Chúa làm, nếu ít nhất một lần mỗi ngày chúng ta “ngợi khen” Ngài, thì chúng ta sẽ tiến một bước dài về phía trước. Một lần trong ngày để nói: “Con ngợi khen Chúa”, để nói, “Con chúc tụng Chúa”, đó là một lời cầu nguyện ngợi khen ngắn gọn. Đây là lời ngợi khen Chúa. Với lời cầu nguyện ngắn gọn này, lòng chúng ta sẽ mở rộng, niềm vui sẽ tăng lên.
Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ là cửa Thiên đàng và bắt đầu mỗi ngày bằng cách ngước nhìn lên trời, hướng về Thiên Chúa, để thưa với Người: “Tạ ơn Chúa!”.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8/2019) - Ngợi khen và hoan hỉ
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Tin mừng hôm nay, lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Đức Trinh Nữ cầu nguyện: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa và thần khí tôi hoan hỉ trong Chúa Đấng cứu độ tôi" (Lc 1, 46-47). Chúng ta hãy chú ý đến các động từ của lời cầu nguyện này: ngợi khen và hoan hỉ. Người ta hoan hỉ khi có một điều gì thật đẹp, đến mức không chỉ vui bên trong, trong tâm hồn, nhưng muốn biểu lộ niềm hạnh phúc với toàn thể con người. Đức Mẹ hoan hỉ vì Chúa. Có khi nào chúng ta hoan hỉ vì Chúa chưa? Chúng ta hoan hỉ vì nhận được một tin tức tốt lành, nhưng hôm nay Đức Mẹ dạy chúng ta vui mừng vì Chúa, vì Ngài làm "những điều kỳ diệu" (câu 49).
Những điều kỳ diệu được gọi bằng một động từ khác: ngợi khen. Trong thực tế ngợi khen có nghĩa là ca ngợi, tán tụng một điều vì sự cao cả, nét đẹp của nó ... Đức Maria tán tụng sự cao cả của Chúa.Trong cuộc sống, điều quan trọng là tìm kiếm những điều cao cả. Đức Maria chỉ cho chúng ta thấy, nếu chúng ta muốn sống hạnh phúc, Chúa phải được đặt lên trên hết, bởi vì chỉ một mình Ngài là cao cả. Trái lại, biết bao lần, chúng ta sống theo đuổi những thứ không mấy quan trọng: định kiến, oán giận, ganh đua, ghen tỵ, của cải vật chất dư thừa... Bao nhiêu điều vụn vặt trong cuộc sống! Hôm nay, Mẹ Maria mời chúng ta ngước mắt nhìn "những điều kỳ diệu" mà Chúa đã hoàn thành nơi Mẹ.
Đây là những "điều kỳ diệu" mà chúng ta mừng hôm nay. Đức Maria lên trời: nhỏ bé và khiêm nhường, Mẹ là người trước tiên nhận vinh quang cao quý. Mẹ là một thụ tạo, một người trong chúng ta, linh hồn và thể xác được hưởng phúc đời đời. Và ở đó Mẹ đang đợi chúng ta, như một người mẹ đang chờ những đứa con trở về nhà. Trong thực tế, dân Chúa cầu khẩn Mẹ như "cửa thiên đàng". Chúng ta đang trên đường, những người lữ hành hướng về ngôi nhà trên đó. Hôm nay chúng ta chiêm ngắm Mẹ và chúng ta thấy đích đến. Chúng ta thấy một thụ tạo được hưởng vinh quang của Chúa Giêsu Kitô sống lại, và thụ tạo đó chỉ có thể là Mẹ, Mẹ Đấng Cứu Thế. Chúng ta thấy trên thiên đàng, cùng với Đức Kitô, Adam mới, cũng có Mẹ, Eva mới và điều này cho chúng ta niềm an ủi và hy vọng trong cuộc hành hương dưới thế này.
Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời là một nhắc nhở cho tất cả chúng ta, đặc biệt là cho những người đang sầu não, buồn phiền, nghi ngờ, và sống với đôi mắt nhìn xuống. Chúng ta hãy hướng nhìn lên cao, bầu trời rộng mở; nó không làm chúng ta sợ hãi, không còn xa vời nữa, vì ngay ngưỡng cửa có một người mẹ đang chờ chúng ta. Mẹ là Nữ Vương thiên đường, là mẹ chúng ta. Mẹ yêu thương chúng ta, Mẹ mỉm cười và trợ giúp chúng ta với sự ân cần. Như mọi bà mẹ đều muốn điều tốt nhất cho con mình và nói với chúng ta: "Các con thật quý giá trước mắt Chúa; các con không được tạo dựng cho những điều bé nhỏ của thế giới, mà cho những niềm vui cao cả thiên đàng”. Vâng, vì Thiên Chúa là niềm vui, Ngài không phải là sự nhàm chán. Chúng ta hãy để Mẹ nắm lấy bàn tay. Mỗi khi chúng ta cầm chuỗi Mân côi trong tay và cầu nguyện với Mẹ, chúng ta tiến tới một bước đạt mục đích lớn lao của cuộc đời.
Chúng ta hãy để vẽ đẹp thực sự thu hút chúng ta, đừng bị lôi cuốn vào những điều bé nhỏ của cuộc sống, trái lại hãy chọn điều cao cả trên trời. Xin Đức Trinh Nữ, Cửa Thiên đàng, giúp chúng ta ngước nhìn với niềm tin và vui tươi mỗi ngày về ngôi nhà thực sự của chúng ta trên trời.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8/2018) - Thiên Chúa muốn cứu rỗi con người toàn vẹn, hồn và xác
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trong ngày lễ trọng Đức Trinh Nữ diễm phúc Maria hồn xác lên Trời hôm nay, dân thánh trung thành của Thiên Chúa tươi vui diễn tả lòng sùng kính của mình đối với Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa. Dân Chúa làm điều đó trong phụng vụ chung và cả với hàng ngàn hình thức đạo đức khác nhau. Và như thế, lời ngôn sứ của chính Đức Maria trở thành sự thật: “Mọi thế hệ sẽ gọi tôi là người có phúc” (Lc 1,48), vì Chúa đã nâng lên cao nữ tỳ khiêm hạ của Ngài. Việc lên Trời cả hồn lẫn xác là một đặc ân được ban cho Mẹ Thánh của Thiên Chúa vì sự kết hiệp đặc biệt của Mẹ với Chúa Giêsu. Đây là một sự hiệp nhất thân xác và tinh thần, đã bắt đầu với biến cố Truyền Tin và chín mùi trong toàn cuộc sống của Đức Maria qua sự tham dự đặc biệt của Mẹ vào mầu nhiệm của Con Mẹ. Mẹ Maria luôn đi cùng Con Mẹ: Mẹ đi theo Chúa Giêsu và do đó chúng ta nói Mẹ là người môn đệ đầu tiên.
Bề ngoài cuộc sống của Đức Mẹ diễn ra như cuộc sống của một phụ nữ bình thường thời đó: cầu nguyện, quán xuyến gia đình và nhà cửa, đi đến hội đường… Nhưng mỗi một hành động thường ngày luôn luôn được chu toàn trong sự hiệp nhất trọn vẹn với Chúa Giêsu. Và trên Núi Sọ sự kết hiệp ấy đạt tột đỉnh, trong tình yêu, trong sự cảm thương và khổ đau của con tim. Vì thế Thiên Chúa đã ban cho Mẹ một sự tham dự tràn đầy vào cả sự sống lại của Chúa Giêsu nữa. Thân xác Mẹ đã được giữ gìn khỏi sự hư nát, như thân xác của Con Mẹ. Đó là điều Kinh Tiền Tụng Thánh Lễ hôm nay công bố: “Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã không muốn cho Đấng đã sinh ra Chúa của sự sống biết tới sự hư nát của mồ chôn”.
Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm này: nó cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa muốn cứu rỗi con người toàn vẹn, hồn và xác. Chúa Giêsu đã sống lại với thân xác mà Ngài đã nhận lãnh từ Mẹ Maria và đã lên với Thiên Chúa Cha, với nhân tính được biến đổi của Ngài. Việc lên trời của Đức Maria, thụ tạo, trao ban cho chúng ta sự xác nhận số phận vinh quang của chúng ta. Các triết gia hy lạp xưa đã hiểu rằng linh hồn con người được chỉ định cho hạnh phúc sau cái chết. Tuy nhiên, họ dã khinh rẻ thân xác - coi nó là nhà tù của linh hồn – và không quan niệm rằng Thiên Chúa đã đặt định cả thân xác của con người cũng hiệp nhất với linh hồn trong hạnh phúc trên trời nữa. Điều này – “sự sống lại của thịt xác” – là một yếu tố riêng của mạc khải kitô, một điểm nền tảng đức tin của chúng ta.
Thực tại tuyệt vời của biến cố hồn xác lên trời của Đức Maria biểu lộ và xác nhận sự hiệp nhất của bản vị con người, và nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta được mời gọi phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa với toàn con người mình, hồn và xác. Chỉ phục vụ Thiên Chúa với thân xác không thôi sẽ là một hành động của nô lệ; chỉ phục vụ Thiên Chúa với linh hồn không thôi sẽ trái nghịch với bản tính nhân loại của chúng ta. Một Giáo phụ lớn của Giáo Hội là thánh Ireneo đã khẳng định rằng ”vinh quang của Thiên Chúa là con người sống động, và cuộc sống của con người là nơi việc trông thấy Thiên Chúa” (Chống các lạc giáo, IV, 20,7). Nếu chúng ta đã sống như thế trong việc tươi vui phục vụ Thiên Chúa, cũng được diễn tả ra trong việc phục vụ các anh em khác, thì số phận của chúng ta, trong ngày sống lại, sẽ giống như số phận của Mẹ thiên quốc của chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ thực hiện được lời khích lệ của thánh tông đồ Phaolô: “Anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa trong thân xác anh em” (1 Cr 6.20), và chúng ta sẽ vinh danh Ngài luôn mãi trên trời.
Chúng ta hãy xin Mẹ Maria, với sự bầu cử hiền mẫu của Mẹ, giúp chúng ta sống con đường cuộc sống thường ngày trong niềm hy vọng hoạt động để một ngày kia có thể đạt được nó cùng với các Thánh và các người thân của chúng ta trên thiên đàng.
Nguồn: vaticannews.va/vi