ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
Đền thờ Thánh Phêrô
Chúa nhật, ngày 15/8/2020
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Khi con người đặt chân lên mặt trăng, có một câu nói đã trở nên nổi tiếng “Một bước tiến nhỏ đối với một người, một bước nhảy vọt cho nhân loại”. Thực tế, nhân loại đã đạt đến một cột mốc lịch sử. Nhưng hôm nay, trong ngày Lễ Đức Mẹ Lên Trời, chúng ta cử hành một sự chinh phục vĩ đại hơn nhiều. Đức Mẹ đã đặt chân lên thiên đàng: Mẹ đến đó không chỉ bằng tinh thần, mà còn bằng thể xác, với tất cả con người của Mẹ. Bước đi của Trinh nữ thành Nazareth nhỏ bé này là bước nhảy vọt của nhân loại. Chúng ta khó đặt chân lên thiên đàng nếu trên Mặt đất chúng ta không sống như anh chị em. Nhưng một người trong chúng ta sống trên Thiên đàng cùng với thân xác mang lại cho chúng ta hy vọng: chúng ta hiểu rằng chúng ta là quý giá, được dành riêng hướng tới phục sinh. Thiên Chúa sẽ không để thân xác chúng ta tan biến. Với Chúa sẽ không có gì bị mất! Nơi Đức Maria, mục tiêu đã đạt được và chúng ta có lý do để bước đi: không phải để có được những điều ở dưới thế này, những thứ tiêu tan, mà là quê hương trên trời. Và Đức Mẹ là ngôi sao dẫn lối cho chúng ta. Như Công đồng dạy: “Mẹ chiếu sáng như một dấu chỉ niềm hy vọng vững vàng và niềm an ủi cho Dân Chúa trong cuộc lữ hành” (Lumen gentium, 68).
Đức Mẹ khuyên chúng ta điều gì? “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa” (Lc 1,46). Chúng ta thường nghe những lời này, có lẽ chúng ta không còn để ý đến ý nghĩa của những lời này nữa. Ngợi khen có nghĩa là “làm điều tuyệt vời”, làm điều vĩ đại. Đức Maria “ngợi khen Chúa”: không phải là trong cuộc sống của Mẹ không vấn đề, nhưng Mẹ ngợi khen vì Thiên Chúa. Chúng ta thì ngược lại, chúng ta để cho mình bị ngã quỵ trước khó khăn và sợ hãi! Đức Mẹ thì không phải như vậy, vì Mẹ đặt Chúa là Đấng vĩ đại đầu tiên của cuộc đời. Từ đây, khơi nguồn Ngợi Khen, từ đây niềm vui phát sinh: không phải từ việc không có vấn đề, điều này sớm hay muộn sẽ đến, mà là từ sự hiện diện của Chúa. Bởi vì Chúa vĩ đại. Và nhìn đến những người bé nhỏ.
Thật vậy, Mẹ Maria tự nhận mình nhỏ bé và tán dương những điều cao cả (c. 49) Chúa đã làm cho Mẹ”. Điều cao cả đó là gì? Trước hết đó là món quà bất ngờ của sự sống: Đức Maria là một trinh nữ và mang thai; và Elizabeth, người đã già, đang mong có một đứa con. Chúa làm việc kỳ diệu với những người nhỏ bé, với những người không tin mình là vĩ đại nhưng trong cuộc sống lại dành không gian rộng lớn cho Chúa. Ngài mở lòng thương xót đối với những ai tin cậy nơi Ngài và nâng cao những kẻ khiêm nhường. Đức Maria ngợi khen Chúa về điều này.
Chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta có nhớ ngợi khen Chúa không? Chúng ta có tạ ơn Chúa vì những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho chúng ta không? Những điều mà mỗi ngày Ngài ban cho chúng ta, vì Ngài luôn yêu thương và tha thứ cho chúng ta, vì sự dịu dàng của Ngài? Ngoài ra, vì đã ban cho chúng ta Mẹ của Ngài, cho những anh chị em mà Ngài đặt trên bước đường của chúng ta, và vì Ngài đã mở Thiên đàng cho chúng ta? Chúng ta có cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa vì những điều này không? Nếu chúng ta quên những điều tốt đẹp, lòng chúng ta sẽ thu hẹp lại. Nhưng nếu, giống như Đức Maria, chúng ta nhớ đến những điều vĩ đại mà Chúa làm, nếu ít nhất một lần mỗi ngày chúng ta “ngợi khen” Ngài, thì chúng ta sẽ tiến một bước dài về phía trước. Một lần trong ngày để nói: “Con ngợi khen Chúa”, để nói, “Con chúc tụng Chúa”, đó là một lời cầu nguyện ngợi khen ngắn gọn. Đây là lời ngợi khen Chúa. Với lời cầu nguyện ngắn gọn này, lòng chúng ta sẽ mở rộng, niềm vui sẽ tăng lên.
Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ là cửa Thiên đàng và bắt đầu mỗi ngày bằng cách ngước nhìn lên trời, hướng về Thiên Chúa, để thưa với Người: “Tạ ơn Chúa!”.
Nguồn: vaticannews.va/vi