Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Chúa Thăng Thiên năm C (29/5/2022) - Chúa lên Trời để ở với chúng ta mọi nơi, mọi thời

Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Chúa Thăng Thiên năm C (08/5/2016) - Ngước lên nhìn trời trong niềm hy vọng

Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Lễ Chúa Thăng Thiên năm C (16/5/2010) - Nếm hưởng đời sống thần linh ngay từ đời này


Bài giảng Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Thăng Thiên năm A

Bài giảng Đức Thánh Cha - Lễ Chúa Thăng Thiên năm B


Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Chúa Thăng Thiên năm C (29/5/2022) - Chúa lên Trời để ở với chúng ta mọi nơi, mọi thời

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay tại Ý và nhiều quốc gia cử hành Lễ Chúa Thăng Thiên, tức là việc Người trở về cùng Chúa Cha. Trong Phụng vụ, Tin Mừng theo thánh Luca thuật lại lần hiện ra cuối cùng của Đấng Phục sinh với các môn đệ (x. 24,46-53). Cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu đạt đến đỉnh điểm với biến cố Thăng Thiên mà chúng ta cũng tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: “Người lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha”. Biến cố này có ý nghĩa gì? Chúng ta hiểu nó thế nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy xem xét hai hành động mà Chúa Giê-su thực hiện trước khi lên Trời: Trước hết, Người loan báo món quà Thánh Thần và sau đó chúc lành cho các môn đệ.

Trước hết, Chúa Giêsu nói với các bạn của Người: “Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa” (c. 49). Người đang nói về Chúa Thánh Thần, về Đấng An Ủi, về Đấng sẽ đồng hành với họ, hướng dẫn họ, trợ giúp họ trong sứ mạng của họ, bảo vệ họ trong các cuộc chiến đấu thiêng liêng. Sau đó, chúng ta hiểu một điều quan trọng: Chúa Giê-su không bỏ rơi các môn đệ. Người lên Trời, nhưng Người không để chúng ta một mình. Thật vậy, bằng cách lên cùng Cha, Người đảm bảo tuôn đổ Thánh Thần của Người. Trong một dịp khác, Người nói: “Thầy đi thì tốt cho anh em, vì nếu Thầy không đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em” (Ga 16,7). Ở điều này, chúng ta cũng thấy tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta: Sự hiện diện của Người là một sự hiện diện không làm giới hạn sự tự do của chúng ta. Ngược lại, Người dành chỗ cho chúng ta, bởi vì tình yêu đích thực luôn tạo ra sự gần gũi mà không lấn át, nhưng làm cho họ trở thành nhân vật chính. Và vì thế Chúa Kitô an ủi: “Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em sẽ nhận được sức mạnh từ trên cao: Thầy sẽ sai Thần Khí của Thầy đến với anh em và với sức mạnh của Ngài, anh em sẽ tiếp tục công việc của Thầy trong thế gian!” (xem Lc 24,49). Vì vậy, thay vì chỉ hiện diện với một số ít bằng thân xác, giờ đây khi lên Trời, Chúa Giê-su làm cho mình gần gũi với tất cả bằng Thần Khí của Người. Chúa Thánh Thần làm cho Chúa Giêsu hiện diện trong chúng ta, vượt qua mọi rào cản của thời gian và không gian, để làm cho chúng ta trở thành chứng nhân của Người trong thế giới.

Ngay sau đó là hành động thứ hai – Đức Kitô giơ tay và chúc lành cho các môn đệ (xem c. 50). Đây là một cử chỉ tư tế. Thiên Chúa, từ thời A-ha-ron, đã giao cho các tư tế nhiệm vụ chúc lành cho dân (xem Ds 6,26). Tin Mừng muốn nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu là vị tư tế vĩ đại của cuộc đời chúng ta. Chúa Giêsu lên cùng Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng ta, để trình bày nhân tính của chúng ta cho Người. Vì vậy, trước mắt Chúa Cha, với nhân tính của Chúa Giêsu, có và sẽ luôn luôn có cuộc sống của chúng ta, hy vọng của chúng ta, vết thương của chúng ta. Vì vậy, trong khi “xuất hành” lên Trời, Chúa Kitô “mở đường cho chúng ta”, chuẩn bị một chỗ cho chúng ta và ngay từ bây giờ, cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta luôn được Chúa Cha đồng hành và chúc lành.

Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta hãy nghĩ đến món quà Thánh Thần mà chúng ta đã nhận được từ Chúa Giêsu để trở thành chứng nhân của Tin Mừng. Chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta có thực là như vậy không; và chúng ta có khả năng yêu thương người khác bằng cách để họ tự do và dành chỗ cho họ không? Và sau đó, chúng ta có biết trở nên những người cầu bầu cho người khác, tức là chúng ta có biết cầu nguyện cho họ và chúc lành cho cuộc sống của họ không? Hay chúng ta lợi dụng người khác vì lợi ích của mình? Chúng ta hãy học điều này: lời cầu nguyện chuyển cầu, chuyển cầu cho những hy vọng và đau khổ của thế giới, cho hòa bình. Và chúng ta hãy chúc lành bằng cái nhìn và bằng lời nói với những người chúng ta gặp gỡ hàng ngày!

Giờ đây chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ, Đấng có phúc giữa những người phụ nữ, Đấng được đầy Chúa Thánh Thần, luôn cầu nguyện và chuyển cầu cho chúng ta.

Nguồn: vaticannews.va/vi


Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Chúa Thăng Thiên năm C (08/5/2016) - Ngước lên nhìn trời trong niềm hy vọng

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, tại Italia và các nước khác, chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, diễn ra 40 ngày sau khi sống lại. Chúng ta hãy chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Giêsu ra khỏi không gian trần thế của chúng ta để đi vào vinh quang sung mãn của Thiên Chúa, mang theo nhân tính của chúng ta. Tin Mừng theo thánh Luca tỏ cho chúng ta thấy phản ứng của các môn đệ trước Chúa “Ngài tách rời khỏi họ và được đưa lên trời” (24,51). Các môn đệ không cảm thấy đau khổ và ngỡ ngàng, nhưng “họ phủ phục trước Chúa; rồi trở về Jerusalem rất vui mừng” (v.52). Đó là sự trở về của những người không còn sợ thành thị đã phủ nhận Thầy của họ, thành ấy đã thấy sự phản bội của Giuda và sự chối thầy của Phêrô, sự phân tán các môn đệ và bạo lực của nhà cầm quyền cảm thấy bị đe dọa.

Từ ngày ấy, đối với các Tông Đồ và mỗi môn đệ Chúa Kitô, họ có thể ở lại Jerusalem và trong tất cả các thành thị trên thế giới, cả trong những thành bị chao đảo vì bất công và bạo lực, vì trên mỗi thành có cùng một bầu trời và mỗi người dân có thể ngẩng lên nhìn trời trong niềm hy vọng. Trong bầu trời ấy có Thiên Chúa ngự trị, Ngài đã tỏ ra gần gũi đến độ đã nhận lấy khuôn mặt của một người, Đức Giêsu thành Nazareth. Ngài vẫn luôn là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” và không để chúng ta lẻ loi! Chúng ta có thể nhìn lên cao để nhận ra trước mặt tương lai chúng ta. Trong biến cố Chúa Giêsu lên trời, Đấng đã Chịu Đóng Đanh sống lại, có lời hứa chúng ta được tham dự vào cuộc sống sung mãn nơi Thiên Chúa.

Trước khi rời các bạn hữu của Ngài, Chúa Giêsu, nhắc đến biến cố Ngài chịu chết và sống lại, và nói với họ: “Các con sẽ là chứng nhân về biến cố ấy” (v. 48). Thực vậy, sau khi thấy Chúa lên trời, các môn đệ trở về thành phố như những chứng nhân vui mừng loan báo cho mọi người sự sống mới đến từ Chúa Chịu đóng đanh và sống lại, nhân danh Ngài, sự hoán cải và tha thứ tội lỗi sẽ được rao giảng cho mọi dân tộc” (v.47). Đó là chứng tá, được thực hiện không những bằng lời nói nhưng còn bằng đời sống thường nhật - mà mỗi chúa nhật phải xuất phát từ các thánh đường của chúng ta để, trong tuần, đi vào các nhà ở, các công sở, trường học và những nơi nghỉ ngơi, giải trí, trong các nhà thương, nhà tù, các nhà dưỡng lão, các nơi đầy người di dân, trong các khu ngoại ô, v.v..

Chúa Giêsu cam kết với chúng ta rằng trong lời loan báo và trong chứng tá ấy ”sẽ có quyền năng từ trên cao” (v. 49), nghĩa là với quyền năng của Chúa Thánh Linh. Bí quyết của sứ mạng ấy là sự hiện diện của Chúa Phục Sinh nơi chúng ta, với ơn của Thánh Linh, Chúa tiếp tục mở tâm trí chúng ta, để loan báo tình thương và lòng thương xót của Ngài cả trong những môi trường khô cằn nhất trong các thành thị của chúng ta. Chính Chúa Thánh Linh là người thực sự thực hiện chứng tá đa dạng mà Giáo Hội và mỗi tín hữu đã chịu phép rửa đang thi hành trên thế giới. Vì thế, chúng ta không bao giờ có thể lơ là việc mặc niệm trong kinh nguyện để chúc tụng Thiên Chúa và cầu xin ơn của Chúa Thánh Linh.

Trong tuần này, chúng ta hãy để tâm hồn mình ở trong Nhà Tiệc Ly, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, để đón nhận Chúa Thánh Linh. Và giờ đây, hiệp với các tín hữu tụ họp tại Đền Thánh Đức Mẹ Pompei nhân lễ khẩn nguyện theo truyền thống, để cầu xin các ơn ấy.


Nguồn: archivioradiovaticana.va


Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Lễ Chúa Thăng Thiên năm C (16/5/2010) - Nếm hưởng đời sống thần linh ngay từ đời này

Anh chị em thân mến,

Hôm nay tại Italia và nhiều nước khác, người ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, diễn ra 40 ngày sau cuộc Phục sinh. Ngoài ra chúa nhựt này cũng là ngày thế giới Truyền thông xã hội, năm nay với đề tài: “Linh mục và mục vụ trong thế giới kỹ thuật số: các phương tiện mới nhắm đến việc phục vụ Lời Chúa”. Phụng vụ thuật lại cảnh Chúa Giêsu từ biệt các môn đệ (Lc 24,50-51; Cv 1,2.9); nhưng đây không phải là cuộc rời bỏ, bởi vì Chúa Giêsu vẫn ở lại mãi mãi với các môn đệ dưới một hình thức mới. Thánh Bênađô giải thích rằng việc Chúa lên trời được thực hiện qua ba cấp: “thứ nhất là vinh quang của cuộc sống lại, thứ hai là nhận quyền xét xử, và thứ ba là ngự ở bên hữu Chúa Cha” (Sermo de Ascensione Domini 60,2). Trước đó, Chúa Giêsu chúc lành cho các môn đệ, chuẩn bị cho họ lãnh nhận Thánh Linh, ngõ hầu hồng ân cứu độ được công bố khắp nơi. Chính Chúa Giêsu đã nói với họ: “Các con sẽ làm chứng về những điều ấy. Và này Thầy sẽ phái đến với các con Đấng mà Cha của Thầy đã hứa” (xc. Lc 24,47-49).

Chúa Giêsu đã thu hút cái nhìn của các tông đồ hướng lên Trời để chỉ cho họ biết cách thức tiến bước trên đường tốt lành trong cuộc đời lữ thứ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn ở lại trong dòng lịch sử nhân loại, vẫn gần gũi với mỗi người chúng ta và dìu dắt hành trình đức tin của chúng ta: Người là bạn đồng hành của những kẻ bị bách hại vì đức tin, Người ở trong con tim của những kẻ bị gạt ra lề xã hội; Người hiện diện ở trong những kẻ bị chà đạp quyền sống. Chúng ta có thể nghe, nhìn và chạm Chúa Giêsu ở trong Hội thánh, đặc biệt là trong Lời và các bí tích. Nhân tiện, tôi muốn nhắn nhủ các thiếu nhi lãnh nhận bí tích thêm sức trong mùa phục sinh này, khuyến khích các em hãy trung thành với Lời Chúa và đạo lý đã học, cũng như hãy siêng năng lãnh bí tích thống hối và Mình Thánh Chúa, với ý thức rằng tất cả đã được tuyển chọn để làm chứng cho Chân lý. Tôi cũng muốn lặp lại lời kêu mời các anh em trong hàng linh mục, làm sao để cho cuộc đời và hành động của mình được nổi bật về việc làm chứng cho Tin mừng, và hãy sử dụng khôn ngoan các phương tiện truyền thông để cho mọi người được biết về Giáo hội, và giúp cho con người thời đại khám phá dung nhan của Chúa Kitô.

Anh chị em thân mến. Khi mở ra cho chúng ta con đường về trời, Chúa Giêsu đã cho chúng ta nếm hưởng đời sống thần linh ngay từ đời này. Một tác giả người Nga thuộc thế kỷ XX, ông Pavel Florenskij đã viết như sau trong chúc thư tinh thần của ông: “Các bạn hãy năng ngắm sao trên trời. Mỗi khi các bạn mang một gánh nặng trong con tim, hãy nhìn lên các ngôi sao và bầu trời xanh biếc. Khi các bạn cảm thấy buồn phiền, khi người ta tấn công các bạn … thì các bạn hãy đàm đạo với trời. Và rồi tâm hồn các bạn sẽ tìm được an bình”.

Tôi xin cảm tạ đức Trinh nữ Maria, mà tôi đã đến kính viếng tại Fatima, vì sự che chở hiền mẫu trong suốt chuyến hành hương sang nước Bồ Đào Nha. Giờ đây chúng ta hãy tin tưởng hưóng lời cầu nguyện lên kẻ trông nom các người làm chứng tá cho Con của Mẹ.

Nguồn: archivioradiovaticana.va