Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 2 Mùa Chay năm C (24/02/2013) - Cầu nguyện và hoạt động Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 2 Mùa Chay năm C (04/3/2007) - Lên núi cầu nguyện |
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 2 Mùa Chay năm C (13/3/2022) - Cần tỉnh thức vào thời điểm quan trọng
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Tin Mừng Phụng vụ Chúa nhật thứ hai Mùa Chay thuật lại cuộc Biến hình của Chúa Giêsu (x. Lc 9,28-36). Trong khi cầu nguyện trên núi, Người biến đổi dung mạo, áo Người trở nên sáng chói, và trong ánh sáng vinh quang của Người, Mô-sê và Ê-li-a xuất hiện, đàm đạo với Ngài về Cuộc Vượt Qua đang chờ đợi Người ở Giê-ru-sa-lem, tức là cuộc khổ nạn, chết và sống lại của Người.
Nhân chứng của sự kiện phi thường này là các tông đồ Phêrô, Gioan và Giacôbê, những người đã cùng leo núi với Chúa Giê-su. Và chắc chắn là như thế; nhưng Thánh sử Luca lưu ý rằng “Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt” và “khi thức dậy” thì họ đã thấy vinh quang của Chúa Giê-su (x. câu 32). Giấc ngủ của ba môn đệ như một nốt nhạc lạc tông. Sau đó, chính các tông đồ này cũng sẽ ngủ tại vườn Ghết-sê-ma-nê, trong giờ phút cầu nguyện thống thiết của Chúa Giêsu, Người đã bảo họ canh thức (x. Mc 14,37-41). Sự buồn ngủ này khiến chúng ta kinh ngạc trong những thời khắc quan trọng như vậy.
Nhưng đọc kỹ, chúng ta thấy rằng Phêrô, Gioan và Giacôbê ngủ trước khi bắt đầu cuộc biến hình, tức là trong chính lúc Chúa Giê-su đang cầu nguyện. Rõ ràng đó là câu hỏi về việc cầu nguyện đã diễn ra trong một thời gian dài, trong thinh lặng và hồi tâm. Chúng ta có thể nghĩ rằng lúc đầu họ cũng cầu nguyện, cho đến khi sự mệt mỏi, buồn ngủ, xâm chiếm.
Anh chị em thân mến, chẳng phải giấc ngủ không hợp lúc như thế này tương tự với rất nhiều cơn buồn ngủ đến với chúng ta trong những thời điểm mà chúng ta biết là quan trọng sao? Có thể là buổi tối, khi chúng ta muốn cầu nguyện, muốn dành một chút thời gian với Chúa Giê-su sau một ngày với hàng ngàn cuộc chạy đua và công việc; hoặc lúc chúng ta muốn trao đổi vài lời với gia đình nhưng lại không còn sức nữa. Chúng ta mong muốn mình phải tỉnh táo, chăm chú, tham gia hơn nữa, không để vuột mất những cơ hội quý giá nhưng chúng ta không thể hoặc một chút không thể ở một khía cạnh nào đó.
Thời gian cô đặc của Mùa Chay là một cơ hội theo nghĩa này. Đó là thời điểm mà Chúa muốn đánh thức chúng ta khỏi sự uể oải bên trong. Hãy tỉnh thức khỏi cơn mê ngủ bên trong, bởi vì - hãy nhớ kỹ - giữ cho trái tim tỉnh thức không chỉ phụ thuộc vào chúng ta: đó là một ân sủng, và phải được cầu xin. Ba môn đệ trong Tin Mừng minh chứng điều này: họ là những người tốt lành, đã theo Chúa Giêsu lên núi, nhưng với sức riêng, họ không thể nào tỉnh thức được. Nhưng họ thức dậy đúng lúc Chúa Biến hình. Chúng ta có thể thấy rằng chính ánh sáng của Chúa Giê-su đã đánh thức họ. Giống như họ, chúng ta cũng cần ánh sáng của Thiên Chúa, khiến chúng ta nhìn mọi thứ theo cách khác; nó thu hút chúng ta, đánh thức chúng ta, khơi dậy mong muốn và sức mạnh để cầu nguyện, nhìn vào nội tâm và dành thời gian cho người khác. Chúng ta có thể vượt qua sự mệt mỏi của cơ thể với sức mạnh của Thần Khí của Thiên Chúa. Và khi chúng ta không thể vượt qua điều này, thì hãy cầu xin Chúa Thánh Thần: “Xin giúp chúng con. Lạy Thánh Thần, xin hãy đến giúp con. Con muốn gặp Chúa Giêsu; con muốn cầm trí và tỉnh thức”. Hãy cầu xin Thánh Thần kéo chúng ta ra khỏi chứng mê ngủ cản trở chúng ta cầu nguyện.
Trong Mùa Chay này, sau những vất vả của mỗi ngày, chúng ta hãy làm tốt điều này là không tắt đèn nếu chưa đặt mình trong ánh sáng của Chúa. Hãy cầu nguyện một chút trước khi đi ngủ. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách mở sách Tin Mừng và để cho mình ngạc nhiên trước Lời Chúa, bởi vì Kinh Thánh dọi bước cho chúng ta và làm cho tâm hồn chúng ta bừng cháy. Hoặc chúng ta có thể nhìn lên Thánh Giá và ngạc nhiên trước tình yêu điên rồ của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi với chúng ta và có quyền năng biến đổi ngày sống của chúng ta, mang đến cho chúng một ý nghĩa mới, một ánh sáng khác lạ và bất ngờ.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng con luôn tỉnh thức để đón nhận thời gian hồng ân mà Thiên Chúa ban cho chúng con.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 2 Mùa Chay năm C (17/3/2019) - Đau khổ trong cuộc sống là bước cần thiết nhưng chỉ tạm thời
Anh chị em thân mến,
Trong ngày Chúa nhật thứ II mùa Chay này, phụng vụ muốn chúng ta chiêm ngắm biến cố Chúa biến hình; trong biến cố này, Chúa Giêsu cho các môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan được cảm nếm trước vinh quang Phục sinh: điều thuộc về thiên giới nhưng xảy ra trên trần gian. Thánh sử Luca (x. 9,28-36) trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu biến hình trên núi, nơi của ánh sáng; Chúa biến hình là một biểu tượng có sức thu hút về một kinh nghiệm đặc biệt được dành riêng cho ba môn đệ.
Ba môn đệ lên núi với Thầy của mình; họ nhìn thấy Người chìm đắm trong cầu nguyện và “dung mạo Người bỗng đổi khác” (c. 29). Đã quen nhìn thấy Người hàng ngày trong dáng vẻ đơn giản của con người, nay đứng trước sự huy hoàng mới, bao trùm toàn bộ con người của Chúa, họ bị kinh ngạc. Và Môsê và Elia xuất hiện bên cạnh Chúa Giêsu; họ nói với Người về cuộc “xuất hành” mà Người sắp thực hiện, nghĩa là cuộc Vượt qua cái chết và sống lại. Bấy giờ, Phêrô thốt lên: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay!” (c. 33). Ông muốn rằng giây phút ân sủng đó không bao giờ kết thúc!
Thập giá là con đường đưa đến sự sống vĩnh cửu
Biến cố Biến hình xảy ra vào thời điểm cụ thể trong sứ mệnh của Chúa Kitô, nghĩa là sau khi Người đã cho các môn đệ biết rằng Người phải “chịu đau khổ nhiều, … bị giết chết và sống lại vào ngày thứ ba” (c. 21). Chúa Giêsu biết rằng các môn đệ không chấp nhận thực tế này và do đó Người muốn chuẩn bị cho họ chịu đựng biến cố đau thương về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa trên thập giá, để họ biết rằng đây là con đường mà qua đó Cha trên trời sẽ đưa Người Con được tuyển chọn của Người đến vinh quang, khi làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Và đây sẽ cũng sẽ là con đường của các môn đệ: không ai đạt đến sự sống vĩnh cửu nếu không theo Chúa Giêsu bằng cách vác lấy thập giá trong cuộc sống dương thế.
Đau khổ là giai đoạn cần thiết nhưng chỉ là tạm thời
Do đó, cuộc Biến hình của Chúa Kitô tỏ cho chúng ta chiều kích Kitô giáo của đau khổ: nó là giai đoạn cần thiết nhưng chỉ là tạm thời. Điểm đến mà chúng ta được mời gọi đến thì đầy ánh sáng như gương mặt của Chúa Kitô biến hình: nơi Người có ơn cứu độ, có mối phúc, có ánh sáng, có tình yêu không giới hạn của Thiên Chúa. Khi bày tỏ vinh quang của Người, Chúa Giêsu trấn an chúng ta rằng thập giá, những thử thách, các khó khăn mà chúng ta gặp phải, đều có giải pháp và cách khắc phục trong cuộc Vượt qua của Người. Vì thế trong Mùa Chay này, cả chúng ta cũng đi lên núi với Chúa Giêsu! Bằng cách nào? Bằng cầu nguyện. Chúng ta hãy dừng lại suy tư trong một vài khoảnh khắc, hãy đắm chìm trong nội tâm vào gương mặt của Chúa và để cho ánh sáng của Người bao phủ chúng ta và tỏa chiếu trong cuộc đời của chúng ta.
Qua cầu nguyện, chúng ta được biến đổi
Thực tế là thánh sử Luca khẳng định rằng Chúa Giêsu đã biến hình "trong khi Người đang cầu nguyện" (c 29). Người đã đắm chìm trong cuộc trò chuyện mật thiết với Chúa Cha, trong đó cũng gợi lại Lề Luật và các Ngôn sứ - Môsê và Êlia – và trong khi Người hoàn toàn tuân theo thánh ý cứu độ của Chúa Cha, bao gồm cả thập giá, vinh quang của Thiên Chúa bao phủ Người và biến đổi cả diện mạo bên ngoài. Và cũng thế: lời cầu nguyện trong Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần biến đổi con người từ bên trong và có thể chiếu sáng tha nhân và thế giới xung quanh.
Chúng ta hãy tiếp tục hành trình Mùa Chay với niềm vui. Chúng ta hãy dành thời gian cho cầu nguyện và cho Lời của Chúa mà phụng vụ chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều trong những ngày này. Xin Đức Trinh nữ Maria dạy chúng ta ở lại với Chúa Giêsu cả khi chúng ta không hiểu và không cảm nhận được những con đường của Người. Bởi vì chỉ khi ở lại với Người chúng ta mới nhìn thấy vinh quang của Người.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 2 Mùa Chay năm C (24/02/2013) - Cầu nguyện và hoạt động
Anh chị em thân mến, cám ơn anh chị em về lòng quý mến.
Hôm nay, Chúa nhật thứ hai Mùa Chay, chúng ta có một bài Tin mừng thật đẹp, Tin mừng về sự hiển dung của Chúa. Thánh sử Luca đặc biệt làm nổi bật sự kiện Chúa Giêsu hiển dung trong lúc cầu nguyện: kinh nghiệm của Ngài là kinh nghiệm sâu xa về quan hệ với Chúa Cha trong một thứ tĩnh tâm mà Chúa Giêsu sống trên núi cao, có Phêrô, Giacôbê và Gioan tháp tùng, 3 môn đệ luôn hiện diện trong những lúc biểu hiện thần linh của Thầy (Lc 5,10; 8,51; 9,28). Sau khi loan báo về cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa cho các môn đệ thấy trước vinh quang của Ngài. Và cả trong cuộc hiển dung, như trong lúc chịu phép rửa, có vang vọng tiếng nói của Chúa Cha trên trời: “Đây là Con yêu dấu của Ta, hãy lắng nghe Người!” (9,35). Rồi sự hiện diện của Môisê và Elia, tượng trưng cho Lề luật và các ngôn sứ Cựu ước, là điều có ý nghĩa hơn bao giờ hết: toàn thể lịch sử Giao ước đều hướng về Ngài, là Đức Kitô, Ngài thực hiện một cuộc “xuất hành” mới (9,31), không phải hướng về đất hứa trần thế như thời ông Môisê, nhưng hướng về Trời. Ông Phêrô lên tiếng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm” (9,33) tượng trưng cho toan tính không thể ngăn chặn kinh nghiệm thần bí như thế. Thánh Augustinô bình luận rằng: “[Phêrô].. trên núi, đã được Chúa Kitô làm lương thực của linh hồn. Tại sao lại phải xuống núi để trở lại với những vất vả cơ cực và đau khổ, trong khi trên đó đầy những tâm tình yêu thương thánh thiện đối với Thiên Chúa , và qua đó soi sáng để hành động thánh thiện?” (Discorso 78,3: PL 38,491).
Khi suy niệm về đoạn Tin mừng này, chúng ta có thể rút ra được một giáo huấn rất quan trọng. Trước tiên là chỗ đứng thứ nhất của kinh nguyện, mà nếu không có kinh nguyện thì tất cả sự dấn thân làm tông đồ và bác ái bị thu hẹp vào thái độ duy hoạt động. Trong Mùa Chay, chúng ta học cách dành thời gian đúng đắn cho việc cầu nguyện, cá nhân và cộng đoàn, mang lại sinh lực cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Ngoài ra, cầu nguyện không có nghĩa là cô lập với thế giới và những mâu thuẫn của nó, như Phêrô đã muốn làm ở trên núi Tabor, nhưng việc cầu nguyện tái dẫn đến hành trình, đến hoạt động. Tôi đã viết trong sứ điệp Mùa Chay năm nay, “cuộc sống Kitô hệ tại liên tục lên núi gặp gỡ với Thiên Chúa, rồi trở xuống để mang tình yêu và sức mạnh từ đó mà ra, để phục vụ anh chị em chúng ta với cùng tình yêu đối với Thiên Chúa” (n.3).
Anh chị em thân mến, Lời này của Chúa tôi cảm thấy đặc biệt được gửi đến cho tôi, trong lúc này của đời tôi. Chúa đã gọi tôi “lên núi”, chuyên chăm hơn nữa cho việc cầu nguyện và suy niệm. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi bỏ Giáo Hội, trái lại, nếu Chúa yêu cầu tôi điều này, chính là để tôi có thể tiếp tục phục vụ Giáo Hội với cùng một lòng tận tụy và cùng tình yêu mến mà tôi đã làm cho đến nay, nhưng theo một thể thức thích hợp hơn với tuổi tác và sức lực của tôi. Chúng ta hãy cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria: xin Mẹ giúp tất cả chúng ta luôn theo Chúa Giêsu, trong kinh nguyện và trong việc thực hành bác ái”.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 2 Mùa Chay năm C (28/02/2010) - Lời của Chúa Giêsu trở nên tiêu chuẩn hướng dẫn cuộc đời
Anh chị em thân mến,
Tuần tĩnh tâm ở Vatican, khởi sự như thói quen vào đầu Mùa Chay, đã kết thúc. Cùng với các cộng sự viên của giáo triều Rôma, chúng tôi đã trải qua những ngày hồi tâm và cầu nguyện, suy nghĩ về ơn gọi linh mục, hoà nhịp với Năm linh mục đang diễn ra trong Giáo hội. Chúng tôi xin cám ơn những ai đã gần gũi về tinh thần.
Vào Chúa nhật thứ hai Mùa Chay, phụng vụ nêu bật quang cảnh Chúa Biến hình, mà thánh Luca đặt liền sau lời mời gọi của Chúa: “Nếu ai muốn đi theo Thầy, hãy từ bỏ bản thân, vác lấy thập giá mỗi ngày và đi theo Thầy” (Lc 9,23). Biến cố phi thường này là một sự khích lệ cho việc đi theo Đức Giêsu.
Thánh Luca không nói đến cuộc biến hình, nhưng mô tả chuyện diễn ra qua hai yếu tố: dung nhan đức Giêsu biến đổi và chiếc áo của Người trở nên trắng toát và rực rỡ, trước sự hiện diện của ông Môsê và ông Êlia, tượng trưng cho Lề luật và các Ngôn sứ. Ba ông môn đệ chứng kiến quang cảnh này đã ngủ thiếp: đây là tâm trạng của những kẻ tuy dù chứng kiến những kỳ công của Chúa nhưng không hiểu gì. Duy sự chống cự cơn mê mới cho phép các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan “nhìn thấy” vinh quang của đức Giêsu. Thế rồi sự việc diễn tiến dồn dập: khi ông Môsê và ông Êlia rời Chúa Giêsu, ông Phêrô lên tiếng, và khi ông còn đang nói thì một đám mây phủ bóng trên ông và hai môn đệ kia, đó là đám mây vừa che phủ vừa tỏ lộ vinh quang của Thiên Chúa, như xưa kia đã xảy ra cho dân Israel lữ hành trên sa mạc. Cặp mắt các ông không thể nhìn thấy nhưng đôi tai có thể lắng nghe tiếng nói từ đám mây: “Đây là Người Con của Ta, kẻ được yêu dấu, hãy lắng nghe Người” (câu 35).
Các môn đệ không còn đứng trước một dung mạo đã biến đổi, không còn thấy chiếc áo trắng toát, cũng chẳng còn đám mây tỏ lộ sự hiện diện của Thiên Chúa. Trước mắt các ông, chỉ còn “duy một mình đức Giêsu” mà thôi (câu 36). Đức Giêsu ở một mình trước Thân phụ của mình, đang khi cầu nguyện, và đồng thời duy một mình Chúa Giêsu được trao ban cho các môn đệ và Hội thánh mọi thời: chừng đó đã đủ cho cuộc hành trình. Người là tiếng nói duy nhất mà ta phải lắng nghe, kẻ duy nhất mà ta cần dõi theo, Người là kẻ tiến lên Giêrusalem để ban cho chúng ta sự sống và mai sau sẽ “biến đổi thân xác phàm hèn của chúng ta nên giống với thân xác vinh hiển của Người” (Pl 3,21).
Trong cơn xuất thần, ông Phêrô đã thốt lên: “Thưa thầy, ở đây tốt đẹp quá” (Lc 9,33), nó cũng giống như lòng chúng ta mong mỏi được Chúa đến an ủi. Nhưng cảnh Biến hình nhắc nhở chúng ta rằng những niềm vui mà Chúa gieo vào đời ta không phải là đích điểm mà chỉ là những tia sáng mà Chúa ban cho chúng ta trên cuộc lữ hành, để cho “một mình Đức Giêsu” trở nên Lề Luật cho chúng ta, và Lời của Chúa Giêsu trở nên tiêu chuẩn hướng dẫn cuộc đời chúng ta.
Trong Mùa Chay này, tôi xin mời hết mọi người hãy suy gẫm Tin mừng. Ngoài ra, tôi ước mong rằng trong năm Linh mục này, các vị mục tử hãy được tràn ngập bởi Lời Chúa, thực sự hiểu biết Lời Cúa, yêu mến Lời Chúa tới độ Lời Chúa ban sinh lực cho mình và rèn luyện tư tưởng của mình” (Bài giảng lễ cung hiến Dầu, 9/4/2009). Xin Đức Trinh nữ Maria giúp chúng ta chúng ta biết sống thân mật những giây phút gặp gỡ Thiên Chúa, ngõ hầu chúng ta có thể hân hoan đi theo Người mỗi ngày. Chúng ta hãy hướng lên Mẹ trong kinh Truyền tin.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 2 Mùa Chay năm C (04/3/2007) - Lên núi cầu nguyện
Anh chị em thân mến,
Trong Chúa nhật thứ hai Mùa Chay hôm nay, thánh sử Luca nhấn mạnh rằng Đức Giêsu lên núi “để cầu nguyện” (9,28) cùng với các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan, và “đang khi Người cầu nguyện” (9,29), thì diễn ra mầu nhiệm sáng chói của việc biến hình. Như thế đối với ba thánh tông đồ, lên núi có nghĩa là tham gia vào việc cầu nguyện của đức Giêsu; Người vốn rút lui để cầu nguyện, cách riêng lúc tảng sáng và sau mặt trời lặn, và đôi khi suốt đêm. Duy có điều là hôm ấy, ở trên núi, Người muốn bày tỏ cho các bạn mình ánh sáng nội tại tràn ngập trong mình khi cầu nguyện. Phúc âm nói rằng dung nhan của Người sáng rực, và áo của Người tỏa ánh quang rực rỡ của thiên tính của Ngôi Lời nhập thể (xc. Lc 9,29).
Có một chi tiết khác đáng được lưu ý, chỉ gặp thấy nơi trình thuật của thánh Luca. Thánh sử ghi nhận đối tượng của cuộc đàm thoại của Đức Giêsu với ông Môsê và ông Êlia, hiện ra bên cạnh Người, và viết rằng “họ bàn luận về cuộc ra đi (tiếng Hy lạp exodos) sẽ được hoàn tất ở Giêrusalem” (9,31). Như vậy, Đức Giêsu lắng nghe Lề luật và Ngôn sứ nói với Người về cái chết và sự phục sinh. Trong cuộc đàm đạo thân mật với Chúa Cha. Đức Giêsu không thoát khỏi lịch sử, không trốn tránh sứ mạng mà Người được phái đến trần thế; Người cũng biết rằng để đạt tới vinh quang thì mình phải đi qua Thập giá. Người đi sâu vào sứ mạng này, gắn bó hết mình với ý định của Chúa Cha. Người tỏ cho ta thấy rằng cầu nguyện chân chính nẳm ở chỗ kết hiệp ý muốn của mình với ý của Thiên Chúa. Vì thế, đối với một Kitô hữu, cầu nguyện không phải là tránh né thực tại cùng với những trách nhiệm của nó, nhưng là chấp nhận chúng đến tận cùng, nhờ lòng tín thác vào tình thương yêu trung kiên và vô bờ bến của Chúa. Vì thế, sự chứng thực của sự Biến hình là cảnh Hấp hối tại Vườn Cây dầu (xc. Lc 22,39-46), một điều xem ra tương phản. Đứng trước cuộc Tử nạn đã gần kề, Đức Giêsu cảm thấy bồi hồi đến chết, và phó thác mình cho ý Chúa. Lúc ấy, lời cầu nguyện của Người là bảo chứng của ơn cứu độ dành cho tất cả chúng ta. Thực vậy, Đức Kitô đã van nài Chúa Cha trên trời hãy “cứu thoát mình khỏi chết” và, như tác giả thư gửi Do thái đã viết, “Người đã được nhậm lời do lòng đạo đức của mình” (5,7), Cuộc phục sinh là bằng cớ của lời cầu xin được chấp nhận.
Anh chị em thân mến, việc cầu nguyện không phải là chuyện tuỳ tùng, nhiệm ý, nhưng là một chuyện sinh tử. Thực vậy, duy chỉ có kẻ cầu nguyện, nghĩa là tín thác vào Chúa với tình con thảo, thì mới có thể bước vào cõi trường sinh, nghĩa là chính Thiên Chúa. Trong mùa chay này, chúng ta hãy xin Đức Maria, thân mẫu của Ngôi Lời nhập thể, thầy dạy của đời sống tâm linh, dạy chúng ta biết cách cầu nguyện giống như Con của Mẹ, ngõ hầu cuộc đời của chúng ta được biến đổi nhờ ánh sáng của Chúa hiện diện với ta.
Nguồn: archivioradiovaticana.va