ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI
Quảng trường Thánh Phêrô
Chúa nhật, ngày 04/3/2007
Anh chị em thân mến,
Trong Chúa nhật thứ hai Mùa Chay hôm nay, thánh sử Luca nhấn mạnh rằng Đức Giêsu lên núi “để cầu nguyện” (9,28) cùng với các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan, và “đang khi Người cầu nguyện” (9,29), thì diễn ra mầu nhiệm sáng chói của việc biến hình. Như thế đối với ba thánh tông đồ, lên núi có nghĩa là tham gia vào việc cầu nguyện của đức Giêsu; Người vốn rút lui để cầu nguyện, cách riêng lúc tảng sáng và sau mặt trời lặn, và đôi khi suốt đêm. Duy có điều là hôm ấy, ở trên núi, Người muốn bày tỏ cho các bạn mình ánh sáng nội tại tràn ngập trong mình khi cầu nguyện. Phúc âm nói rằng dung nhan của Người sáng rực, và áo của Người tỏa ánh quang rực rỡ của thiên tính của Ngôi Lời nhập thể (xc. Lc 9,29).
Có một chi tiết khác đáng được lưu ý, chỉ gặp thấy nơi trình thuật của thánh Luca. Thánh sử ghi nhận đối tượng của cuộc đàm thoại của Đức Giêsu với ông Mosê và ông Êlia, hiện ra bên cạnh Người, và viết rằng “họ bàn luận về cuộc ra đi (tiếng Hy lạp exodos) sẽ được hoàn tất ở Giêrusalem” (9,31). Như vậy, Đức Giêsu lắng nghe Lề luật và Ngôn sứ nói với Người về cái chết và sự phục sinh. Trong cuộc đàm đạo thân mật với Chúa Cha. Đức Giêsu không thoát khỏi lịch sử, không trốn tránh sứ mạng mà Người được phái đến trần thế; Người cũng biết rằng để đạt tới vinh quang thì mình phải đi qua Thập giá. Người đi sâu vào sứ mạng này, gắn bó hết mình với ý định của Chúa Cha. Người tỏ cho ta thấy rằng cầu nguyện chân chính nẳm ở chỗ kết hiệp ý muốn của mình với ý của Thiên Chúa. Vì thế, đối với một Kitô hữu, cầu nguyện không phải là tránh né thực tại cùng với những trách nhiệm của nó, nhưng là chấp nhận chúng đến tận cùng, nhờ lòng tín thác vào tình thương yêu trung kiên và vô bờ bến của Chúa. Vì thế, sự chứng thực của sự Biến hình là cảnh Hấp hối tại Vườn Cây dầu (xc. Lc 22,39-46), một điều xem ra tương phản. Đứng trước cuộc Tử nạn đã gần kề, Đức Giêsu cảm thấy bồi hồi đến chết, và phó thác mình cho ý Chúa. Lúc ấy, lời cầu nguyện của Người là bảo chứng của ơn cứu độ dành cho tất cả chúng ta. Thực vậy, Đức Kitô đã van nài Chúa Cha trên trời hãy “cứu thoát mình khỏi chết” và, như tác giả thư gửi Do thái đã viết, “Người đã được nhậm lời do lòng đạo đức của mình” (5,7), Cuộc phục sinh là bằng cớ của lời cầu xin được chấp nhận.
Anh chị em thân mến, việc cầu nguyện không phải là chuyện tuỳ tùng, nhiệm ý, nhưng là một chuyện sinh tử. Thực vậy, duy chỉ có kẻ cầu nguyện, nghĩa là tín thác vào Chúa với tình con thảo, thì mới có thể bước vào cõi trường sinh, nghĩa là chính Thiên Chúa. Trong mùa chay này, chúng ta hãy xin Đức Maria, thân mẫu của Ngôi Lời nhập thể, thầy dạy của đời sống tâm linh, dạy chúng ta biết cách cầu nguyện giống như Con của Mẹ, ngõ hầu cuộc đời của chúng ta được biến đổi nhờ ánh sáng của Chúa hiện diện với ta.
Nguồn: archivioradiovaticana.va