ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI TÔNG DU HOA KỲ - THĂM TRỤ SỞ LIÊN HỢP QUỐC
Sân vận động Yankee, Bronx, New York
Chúa nhật 5 Phục sinh, ngày 20 tháng 4 năm 2008
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Trong bài Tin mừng vừa nghe, Chúa Giêsu nói với các tông đồ hãy tin vào Người, vì Người là “đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Chúa Kitô là con đường dẫn đến Chúa Cha, là sự thật trao ban ý nghĩa cho cuộc sống nhân loại, và là nguồn mạch của sự sống – niềm vui vĩnh cửu cùng với tất cả các thánh trong Nước Trời. Chúng ta hãy tin vào lời Chúa! Chúng ta hãy canh tân đức tin vào Người và đặt trọn niềm hy vọng vào những lời hứa của Người!
Với lời khích lệ hãy kiên vững trong đức tin của Phêrô này (x. Lc 22,32; Mt 16,17), tôi chào tất cả anh chị em với tình yêu mến sâu xa. Tôi cảm ơn Đức Hồng y Egan vì những lời chào đón chân thành của ngài nhân danh anh chị em. Trong thánh lễ này, Giáo hội tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ mừng kỷ niệm hai trăm năm thành lập các Giáo phận New York, Boston, Philadelphia và Louisville từ Giáo phận mẹ Baltimore. Sự hiện diện quanh bàn thờ này của người kế vị Thánh Phêrô, các anh em giám mục và linh mục, các phó tế, nam nữ tu sĩ, và giáo dân từ khắp năm mươi tiểu bang của Liên bang, là minh chứng hùng hồn về sự hiệp thông của chúng ta trong đức tin Công giáo đến từ các Tông đồ.
Buổi cử hành hôm nay cũng là dấu chỉ cho thấy sự tăng trưởng phi thường mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội tại đất nước của anh chị em trong hai trăm năm qua. Từ một đoàn chiên nhỏ bé như được mô tả trong bài đọc thứ nhất, Giáo hội tại Hoa Kỳ đã được xây dựng trong lòng trung thành với hai điều răn gắn liền nhau: mến Chúa và yêu người. Trên vùng đất của sự tự do và có nhiều cơ hội này, Giáo hội đã quy tụ một đoàn chiên đa dạng trong việc tuyên xưng đức tin và cũng đã góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng của xã hội Hoa Kỳ nói chung qua nhiều công trình giáo dục, bác ái và xã hội của mình.
Những thành tựu lớn lao này không phải không có những thử thách. Bài đọc thứ nhất hôm nay, trích từ sách Công vụ Tông đồ, nói về những căng thẳng ngôn ngữ và văn hóa đã hiện diện ngay trong cộng đoàn Giáo hội sơ khai. Đồng thời, bài đọc cho thấy sức mạnh của Lời Thiên Chúa – được các Tông đồ công bố có thẩm quyền và được đón nhận trong đức tin – có khả năng tạo nên sự hiệp nhất vượt lên trên những chia rẽ phát sinh từ giới hạn và yếu đuối của con người. Ở đây chúng ta được nhắc nhở một chân lý căn bản: sự hiệp nhất của Giáo hội không có nền tảng nào khác ngoài Lời Thiên Chúa, đã nhập thể trong Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Mọi dấu hiệu nhận diện bên ngoài, mọi cơ cấu, hiệp hội và chương trình, dù có giá trị hay thậm chí cần thiết, xét cho cùng chỉ tồn tại để nâng đỡ và nuôi dưỡng sự hiệp nhất sâu xa hơn mà, trong Chúa Kitô, là hồng ân không thể sai lạc của Thiên Chúa ban cho Giáo hội.
Bài đọc thứ nhất cũng làm rõ, như chúng ta thấy qua việc đặt tay trên các phó tế đầu tiên, rằng sự hiệp nhất của Giáo hội mang tính "tông truyền". Đó là sự hiệp nhất hữu hình, được đặt nền tảng trên các Tông đồ mà Chúa Kitô đã chọn và sai đi làm chứng nhân cho sự phục sinh của Người, và được sinh ra từ điều mà Kinh thánh gọi là "sự vâng phục đức tin" (Rm 1,5; x. Cv 6,7).
"Quyền bính"… "vâng phục". Thẳng thắn mà nói, đây không phải là những từ dễ nói trong thời đại ngày nay. Những từ như thế là "viên đá vấp ngã" đối với nhiều người đương thời, đặc biệt trong một xã hội vốn coi trọng tự do cá nhân. Tuy nhiên, trong ánh sáng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô – "con đường, sự thật và sự sống" – chúng ta đến chỗ nhận ra ý nghĩa trọn vẹn nhất, giá trị, và thực ra là vẻ đẹp của những từ đó. Tin mừng dạy chúng ta rằng tự do đích thực, tự do của con cái Thiên Chúa, chỉ được tìm thấy trong sự tự hiến – điều thuộc về mầu nhiệm tình yêu. Chúa nói với chúng ta rằng chỉ khi liều mất mạng sống mình, chúng ta mới thực sự tìm lại được mình (x. Lc 17,33). Tự do đích thực nở hoa khi chúng ta thoát khỏi gánh nặng của tội lỗi – thứ làm mờ tối nhận thức và làm yếu đi quyết tâm của chúng ta – và tìm thấy nguồn hạnh phúc viên mãn của mình nơi Đấng là tình yêu vô biên, tự do vô biên, sự sống vô biên. "Ý muốn của Người là bình an của chúng ta."
Vì vậy, tự do đích thực, là hồng ân nhân từ của Thiên Chúa, là hoa trái của việc hoán cải về chân lý của Người – chân lý giải phóng chúng ta (x. Ga 8,32). Và sự tự do trong chân lý này kéo theo một cách nhìn thực tại mới mẻ và giải phóng. Khi chúng ta "mặc lấy tâm tình của Chúa Kitô" (x. Pl 2,5), những chân trời mới mở ra trước mặt chúng ta! Trong ánh sáng đức tin, trong sự hiệp thông của Giáo hội, chúng ta cũng tìm được nguồn cảm hứng và sức mạnh để trở thành men Tin mừng trong thế giới. Chúng ta trở thành ánh sáng và muối đất cho trần gian (x. Mt 5,13-14), được trao phó "sứ vụ tông đồ" là làm cho cuộc sống của chúng ta, và thế giới trong đó chúng ta sống, ngày càng phù hợp hơn với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Tầm nhìn tuyệt vời về một thế giới đang được biến đổi bởi chân lý giải phóng của Tin mừng được phản ánh trong hình ảnh về Giáo hội trong bài đọc thứ hai hôm nay. Thánh Tông đồ nói với chúng ta rằng Chúa Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, là viên đá góc tường của một đền thờ vĩ đại đang được xây dựng trong Thánh Thần. Và chúng ta, các chi thể của Thân Mình Người, qua Phép Rửa đã trở thành "những viên đá sống động" trong đền thờ đó, được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa nhờ ân sủng, được phúc hưởng tự do của con cái Thiên Chúa, và được trao quyền dâng những hy lễ thiêng liêng đẹp lòng Người (x. 1 Pr 2,5). Và lễ vật mà chúng ta được kêu gọi dâng lên là gì, nếu không phải là hướng mọi tư tưởng, lời nói và hành động về chân lý của Tin mừng và đặt mọi năng lực vào việc phục vụ Nước Thiên Chúa? Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể xây dựng cùng với Thiên Chúa, trên nền tảng duy nhất là Chúa Kitô (x. 1 Cr 3,11). Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể xây dựng điều gì đó thực sự trường tồn. Chỉ bằng cách này, cuộc sống của chúng ta mới tìm được ý nghĩa tối thượng và mang lại hoa trái lâu dài.
Hôm nay chúng ta kỷ niệm hai trăm năm của một bước ngoặt trong lịch sử Giáo hội tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ: chương đầu tiên và vĩ đại của sự tăng trưởng. Trong hai trăm năm này, khuôn mặt của cộng đoàn Công giáo tại đất nước anh chị em đã thay đổi nhiều. Chúng ta nghĩ đến những làn sóng di dân kế tiếp nhau, mà truyền thống của họ đã làm phong phú Giáo hội tại Hoa Kỳ. Chúng ta nghĩ đến đức tin vững mạnh đã xây dựng mạng lưới các nhà thờ, các cơ sở giáo dục, y tế và xã hội – điều từ lâu đã là dấu ấn đặc trưng của Giáo hội trên vùng đất này. Chúng ta cũng nghĩ đến vô số những người cha người mẹ đã truyền đức tin cho con cái, đến sứ vụ bền bỉ của nhiều linh mục đã hiến dâng cuộc đời cho việc chăm sóc các linh hồn, và đến đóng góp không thể đong đếm được của rất nhiều nam nữ tu sĩ, những người không chỉ dạy biết bao thế hệ trẻ học đọc và viết, mà còn khơi dậy trong chúng khao khát suốt đời được biết Chúa, yêu mến Người và phục vụ Người. Biết bao nhiêu "hy lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa" đã được dâng lên trong hai thế kỷ này! Trên vùng đất tự do tôn giáo này, người Công giáo không chỉ tự do thực hành đức tin của mình, mà còn tự do tham gia đầy đủ vào đời sống công dân, mang những xác tín đạo đức sâu xa nhất của mình vào cộng đồng và cộng tác với những người hàng xóm để xây dựng một xã hội dân chủ năng động. Buổi cử hành hôm nay không chỉ là dịp tạ ơn vì những ơn đã nhận lãnh. Nhưng đây còn là lời kêu gọi tiến bước với quyết tâm vững chắc để sử dụng khôn ngoan những phúc lành của tự do, hầu xây dựng tương lai hy vọng cho các thế hệ sắp đến.
"Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền tối tăm, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền của Người" (1 Pr 2,9). Những lời này của Tông đồ Phêrô không chỉ nhắc nhở chúng ta về phẩm giá mà chúng ta có được nhờ ân sủng của Thiên Chúa; chúng còn thách thức chúng ta ngày càng trung thành hơn với gia sản vinh quang mà chúng ta đã nhận trong Chúa Kitô (x. Ep 1,18). Chúng thách thức chúng ta xét mình, thanh lọc tâm hồn, canh tân cam kết khi chịu Phép Rửa là từ bỏ Satan và mọi lời hứa hẹn hão huyền của hắn. Chúng thách thức chúng ta trở thành dân tộc của niềm vui, những sứ giả của niềm hy vọng không thất vọng (x. Rm 5,5) được sinh ra từ đức tin vào Lời Thiên Chúa và sự tín thác vào những lời hứa của Người.
Mỗi ngày, khắp đất nước này, anh chị em và rất nhiều người hàng xóm của anh chị em cầu nguyện với Chúa Cha bằng lời kinh của chính Chúa: "Nước Cha trị đến". Lời cầu nguyện này cần định hình tâm trí và trái tim của mọi Kitô hữu tại đất nước này. Nó cần sinh hoa kết trái trong cách anh chị em sống và trong cách anh chị em xây dựng gia đình và cộng đoàn. Nó cần tạo ra những "môi trường hy vọng" mới (x. Spe Salvi, 32tt.) nơi Nước Thiên Chúa hiện diện trong toàn bộ sức mạnh cứu độ của Người.
Tha thiết cầu nguyện cho Nước Chúa trị đến cũng có nghĩa là luôn tỉnh thức nhận ra những dấu chỉ hiện diện của Nước Chúa, và làm việc cho sự tăng trưởng của Nước Chúa trong mọi lãnh vực của xã hội. Điều đó có nghĩa là đối diện với những thách thức của hiện tại và tương lai với lòng tự tin vào chiến thắng của Chúa Kitô và cam kết mở rộng triều đại của Người. Điều đó có nghĩa là không nản lòng khi đối mặt với sự chống đối, nghịch cảnh và gương xấu. Điều đó có nghĩa là vượt qua mọi sự bất nhất giữa đức tin và cuộc sống, và chống lại những tin mừng giả về tự do và hạnh phúc. Điều đó cũng có nghĩa là bác bỏ sự phân chia giả tạo giữa đức tin và đời sống chính trị, vì, như Công đồng Vatican II đã nói, "không có hoạt động nào của con người – kể cả trong các vấn đề trần thế – có thể bị rút ra khỏi quyền thống trị của Thiên Chúa" (Lumen Gentium, 36). Điều đó có nghĩa là làm việc để làm phong phú xã hội và văn hóa Hoa Kỳ bằng vẻ đẹp và chân lý của Tin mừng, và không bao giờ đánh mất tầm nhìn về niềm hy vọng vĩ đại đó – niềm hy vọng trao ban ý nghĩa và giá trị cho tất cả những hy vọng khác đang soi dẫn cuộc sống của chúng ta.
Và thưa anh chị em, đây chính là thách thức đặc biệt mà Người Kế vị Thánh Phêrô đặt ra trước mặt anh chị em hôm nay. Là "dân được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, dân thánh", hãy trung thành bước theo dấu chân những người đã đi trước anh chị em! Hãy làm cho Nước Thiên Chúa mau đến trên đất nước này! Các thế hệ trước đã để lại cho anh chị em một gia sản đáng khâm phục. Trong thời đại chúng ta, cộng đoàn Công giáo tại đất nước này cũng đã xuất sắc trong chứng tá ngôn sứ bảo vệ sự sống, trong giáo dục giới trẻ, trong việc chăm sóc người nghèo, người bệnh và người xa lạ ở giữa anh chị em. Trên những nền tảng vững chắc này, tương lai của Giáo hội tại Hoa Kỳ phải bắt đầu được xây dựng ngay từ bây giờ!
Hôm qua, không xa nơi đây, tôi đã xúc động trước niềm vui, niềm hy vọng và tình yêu quảng đại của Chúa Kitô mà tôi nhìn thấy trên khuôn mặt của rất nhiều bạn trẻ tập họp tại Dunwoodie. Họ là tương lai của Giáo hội, và họ xứng đáng được nhận tất cả những lời cầu nguyện và sự nâng đỡ mà anh chị em có thể trao cho họ. Vì vậy, tôi muốn kết thúc bằng lời khích lệ đặc biệt dành cho họ. Hỡi các bạn trẻ thân mến, như bảy người "đầy Thần Khí và khôn ngoan" mà các Tông đồ đã giao phó việc chăm sóc Giáo hội sơ khai, xin anh chị em hãy bước tới và gánh lấy trách nhiệm mà đức tin vào Chúa Kitô đặt ra trước mặt anh chị em! Xin anh chị em hãy tìm được can đảm để công bố Chúa Kitô, Đấng "vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời" và những chân lý bất biến có nền tảng nơi Người (x. Gaudium et Spes, 10; Dt 13,8). Những chân lý đó giải phóng chúng ta! Chúng là những chân lý duy nhất có thể bảo đảm sự tôn trọng phẩm giá và quyền lợi bất khả xâm phạm của mỗi người nam, người nữ và trẻ em trong thế giới chúng ta – kể cả những con người không có khả năng tự vệ nhất: thai nhi trong lòng mẹ. Trong một thế giới mà, như Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, khi phát biểu tại chính nơi này, đã nhắc nhở chúng ta, Lazarô vẫn đứng trước cửa nhà chúng ta (Bài giảng tại Sân vận động Yankee, ngày 2 tháng 10 năm 1979, số 7), xin anh chị em hãy để đức tin và tình yêu của mình sinh nhiều hoa trái trong việc vươn tới người nghèo, người túng thiếu và những người không có tiếng nói. Hỡi các bạn nam nữ trẻ của Hoa Kỳ, tôi khẩn thiết kêu gọi anh chị em: hãy mở lòng ra với lời kêu gọi của Chúa để đi theo Người trong đời linh mục và tu sĩ. Liệu có dấu chỉ tình yêu nào lớn hơn điều này không: đi theo dấu chân Chúa Kitô, Đấng đã sẵn sàng hiến mạng sống vì bạn hữu của mình (x. Ga 15,13)?
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa hứa với các môn đệ rằng họ sẽ thực hiện những công việc còn lớn hơn công việc của Người (x. Ga 14,12). Thưa anh chị em, chỉ có Thiên Chúa trong sự quan phòng của Người mới biết những công việc nào mà ân sủng của Người vẫn còn chờ thực hiện trong cuộc đời anh chị em và trong đời sống của Giáo hội tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Thế nhưng lời hứa của Chúa Kitô lấp đầy chúng ta bằng niềm hy vọng chắc chắn. Giờ đây chúng ta hãy kết hợp lời cầu nguyện của chúng ta với lời cầu nguyện của Người, là những viên đá sống động trong đền thờ thiêng liêng – Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền của Người. Chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên Người, vì ngay lúc này Người đang chuẩn bị cho chúng ta một chỗ ở trong nhà Cha của Người. Và được Thánh Thần của Người ban sức mạnh, chúng ta hãy làm việc với lòng nhiệt thành được đổi mới cho sự lan rộng của Nước Người.
"Phúc cho anh em là những người tin!" (x. 1 Pr 2,7). Chúng ta hãy hướng về Chúa Giêsu! Chỉ mình Người mới là con đường dẫn đến hạnh phúc đời đời, là sự thật thỏa mãn những khao khát sâu xa nhất của mọi tâm hồn, và là sự sống không ngừng mang lại niềm vui và hy vọng mới cho chúng ta và cho thế giới chúng ta. Amen.
Hoài Ân
Chuyển ngữ từ: vatican.va
