1. Danh từ và ý nghĩa
Có những danh từ được dùng để chỉ ngày tận thế:
- Tận thế:
+ Tận: hết, không còn gì.
+ Thế: thế giới.
=> Tận thế là thuật ngữ chỉ sự kết thúc của thế giới - bao hàm vũ trụ vật chất, không gian và thời gian - vào ngày Chúa Kitô quang lâm.
- Cánh chung:
+ Cánh: cuối.
+ Chung: hết.
=> Cánh chung học: môn học về cánh chung.
- Ngày phán xét cuối cùng hay phán xét chung.
+ Phán: xét xử.
+ Xét: tìm hiểu rồi phán đoán.
=> Phán xét chung là danh từ chỉ ngày Chúa Kitô đến lần thứ hai (còn gọi là ngày quang lâm), vào ngày tận thế.
- Quang lâm:
+ Quang: vẻ vang.
+ Lâm: đến (có ý kính trọng).
=> Quang lâm là sự viếng thăm của người bề trên làm cho người dưới được vinh hạnh (Từ điển Công giáo).
2. Kinh thánh Cựu ước nói gì về ngày tận thế?
- Trong Cựu ước, “ngày tận thế” thường được mô tả bằng khái niệm “Ngày của Đức Chúa”. Đó là một ngày phán xét, trừng phạt và biến đổi toàn thể vũ trụ, chứ không phải sự hủy diệt hoàn toàn. Các ngôn sứ như Amốt, Isaia, Giôen, Êdêkien đều nhắc đến như một biến cố khủng khiếp, khi Thiên Chúa trực tiếp can thiệp vào lịch sử.
- Đây là ngày phán xét: dân Israel và cả nhân loại sẽ bị xét xử, nhưng người công chính sẽ được cứu. Ngày tận thế không chỉ là sự kết thúc, mà còn là sự chuyển giao từ trần thế sang vương quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa.
- Amốt 5,18-20: “Ngày của Đức Chúa” không phải ánh sáng, mà là bóng tối, là tai họa cho kẻ tội lỗi.
- Giôen 3,4: “Mặt trời sẽ biến thành bóng tối, mặt trăng thành máu trước khi đến ngày vĩ đại và kinh hoàng của Đức Chúa.”
3. Ngày tận thế trong giáo huấn của Chúa Giêsu
- Khi rao giảng Tin mừng, Đức Giêsu nhiều lần khẳng định: thế gian này không tồn tại mãi mãi, nhưng sẽ có ngày kết thúc. Người loan báo sẽ có ngày tận thế (x. Mt 13,19) và ngày ấy đến lúc nào thì chỉ mình Chúa Cha biết (x. Mt 24,34-36). Người cũng hứa sẽ ở lại với các môn đệ cho đến ngày tận thế (x. Mt 28,20).
- Theo giáo huấn của Chúa Giêsu, ngày tận thế cũng là thời điểm của cuộc phán xét cuối cùng. Trong Tin mừng thánh Mátthêu (x. Mt 25) Chúa Giêsu đã mô tả ngày tận thế. Lúc đó Con Người (tức là Chúa Giêsu) sẽ đến trong vinh quang, có các thiên thần hầu cận. Người sẽ xét xử con người theo như những việc họ đã làm trên dương gian. Trong giáo huấn về ngày phán xét, Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với người nghèo.
4. Ngày tận thế theo giáo huấn của Giáo hội Công giáo
- Dựa trên mạc khải của Lời Chúa, Giáo hội tuyên xưng đức tin vào ngày tận thế, như chúng ta đọc trong kinh Tin Kính “Và Người (Đức Kitô) sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết”.
- Giáo hội cũng dạy chúng ta:
+ Chúa Kitô sẽ tái lâm: Đức Giêsu, sau khi đã chết và phục sinh, sẽ trở lại lần thứ hai trong vinh quang.
+ Phán xét chung: Tất cả nhân loại sẽ sống lại, cả hồn lẫn xác, và được triệu tập trước Thiên Chúa để chịu phán xét.
+ Công lý và lòng thương xót: Ngày tận thế là lúc công lý của Thiên Chúa được tỏ lộ trọn vẹn, nhưng cũng là mặc khải của lòng thương xót vô biên.
+ Trời mới đất mới: Không phải sự xóa bỏ vũ trụ, mà là sự biến đổi toàn diện, nơi Thiên Chúa sẽ là “mọi sự trong mọi người”.
+ Niềm hy vọng: Giáo hội nhấn mạnh rằng ngày tận thế là niềm hy vọng cho người công chính, chứ không phải nỗi sợ hãi.
- Hiến chế tín lý Lumen Gentium: Khẳng định rằng Giáo hội lữ hành hướng về ngày viên mãn, khi mọi sự được quy tụ trong Chúa Kitô. Ngày tận thế là lúc Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, và Nước Thiên Chúa sẽ được hoàn tất.
5. Thiên đàng, Hỏa ngục và Luyện ngục
Các sách tu đức thường nói tới “Bốn sự sau” hay là “Tứ chung”: chết; phán xét; thiên đàng; hỏa ngục.
a/ Thiên đàng
+ Thiên: Trời.
+ Đàng: cung điện, nơi vua ở.
=> Thiên đàng có nghĩa cung điện trên trời. Thiên đàng có nghĩa là “nơi” người lành hưởng kiến vinh phúc muôn đời.
- Giáo hội Công giáo dạy rằng thiên đàng không phải là một nơi chốn vật lý, mà là tình trạng hạnh phúc vĩnh cửu khi con người được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Maria, các thiên thần và các thánh.
- Bản chất của thiên đàng:
+ Là sự hưởng kiến trực tiếp Thiên Chúa - “thấy Ngài như Ngài là” (1 Ga 3,2).
+ Là sự hiệp thông trọn vẹn với Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Maria, các thiên thần và các thánh.
+ Là tình trạng vinh phúc tuyệt hảo và vĩnh viễn, nơi mọi khát vọng sâu xa nhất của con người được hoàn thành.
+ Thiên đàng không phải địa điểm vật lý: Giáo hội nhấn mạnh rằng đây là một tình trạng siêu nhiên, vượt quá mọi hiểu biết và trình bày của con người.
- Điều kiện để vào thiên đàng: Những ai chết trong ân sủng và tình bằng hữu với Thiên Chúa, sau khi đã được thanh luyện hoàn toàn, sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời.
+ Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 1024: “Thiên đàng là mục đích tối hậu và là sự hoàn thành các nguyện vọng sâu xa nhất của con người, là tình trạng vinh phúc tuyệt hảo và vĩnh viễn.”
+ Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 1025: “Sống trên thiên đàng là ở với Đức Kitô. Ở đâu có Đức Kitô, ở đó là Nước Trời”.
b/ Hỏa ngục
+ Hỏa: lửa.
+ Ngục: nơi giam cầm.
=> Định nghĩa: Hỏa ngục là nơi giam cầm các vong hồn tội lỗi trong “lửa muôn đời” (Từ điển Công giáo).
=> Hỏa ngục là tình trạng con người tự loại trừ mình cách vĩnh viễn khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa và các thánh” (x. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 1033).
- Giáo huấn của Kitô giáo dạy: Hỏa ngục tồn tại vĩnh viễn. Linh hồn kẻ chết trong tình trạng tội trọng, tự ý thù ghét Thiên Chúa và cố chấp cho đến cùng, sẽ chịu phạt trong hỏa ngục. Hình phạt hỏa ngục là việc muôn đời con người bị tách biệt khỏi Thiên Chúa - Đấng mà chỉ nơi Ngài, con người mới có sự sống và sự vinh phúc (x. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 1035-1037).
- Hỏa ngục không phải là chuyện bịa đặt để dọa nạt, mà chính Đức Giêsu đã nhiều lần nhắc đến trong Tin mừng (Mc 9,43-47; Mt 22,13).
- Bản chất của hình phạt hỏa ngục:
+ Tinh thần: Linh hồn bị lương tâm cắn rứt, đau khổ vì phải xa cách Thiên Chúa - nguồn hạnh phúc vô biên.
+ Thể xác: Kinh thánh mô tả bằng hình ảnh “lửa không hề tắt”, “khóc lóc và nghiến răng” để diễn tả sự đau khổ khôn cùng.
c/ Luyện ngục
+ Luyện: thanh tẩy.
+ Ngục: nơi giam cầm.
- Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 1030-1031: Những người chết trong ân sủng nhưng chưa hoàn toàn tinh sạch sẽ trải qua luyện ngục.
- Theo đức tin Kitô giáo, luyện ngục là trạng thái thanh luyện cuối cùng dành cho những linh hồn đã chết trong ân sủng của Thiên Chúa nhưng chưa hoàn toàn tinh sạch, để họ được chuẩn bị xứng đáng bước vào hạnh phúc Thiên đàng.
- Ý nghĩa thiêng liêng:
+ Biểu lộ tình thương của Thiên Chúa: Luyện ngục cho thấy Thiên Chúa không bỏ rơi con người, mà ban cơ hội thanh luyện để đạt tới sự thánh thiện cần thiết.
+ Khích lệ sống đạo đức: Tín hữu được nhắc nhở sống công chính, ăn năn, và cầu nguyện cho các linh hồn.
+ Hiệp thông các thánh: Việc cầu nguyện cho người đã khuất diễn tả sự hiệp thông giữa Hội thánh lữ hành (trên trần gian), Hội thánh đau khổ (trong luyện ngục), và Hội thánh vinh hiển (trên trời).
- Khác với hỏa ngục, luyện ngục không tồn tại mãi mãi. Đây chỉ là tình trạng tạm thời, không kéo dài vô hạn, vì tất cả những linh hồn trong luyện ngục đều chắc chắn được cứu rỗi.
6.Ý nghĩa ngày tận thế đối với Kitô hữu
- Sống tỉnh thức và hy vọng: Vì không ai biết ngày giờ, Kitô hữu được mời gọi sống trong sự chuẩn bị liên lỉ, bằng cầu nguyện, yêu thương và công lý.
- Tham dự ngay từ bây giờ: Qua phụng vụ và đời sống thánh thiện, tín hữu đã “nếm trước” trời mới đất mới, như một bảo chứng cho ngày tận thế.
- Niềm hy vọng viên mãn: Ngày tận thế là lúc Chúa Kitô Phục sinh tỏ hiện trọn vẹn vinh quang, và người công chính được sống đời đời trong hạnh phúc.
- Sự công bằng tuyệt đối: Những bất công, đau khổ, và sự dữ trong thế giới này sẽ được Thiên Chúa phán xét và sửa lại.
- Khích lệ sống Tin mừng: Ý nghĩa tận thế nhắc nhở Kitô hữu sống trung tín, yêu thương, và kiên vững trong đức tin, vì “anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13).
Kết luận
- Ngày của Đức Chúa: Trong Kinh thánh, “tận thế” được gọi là Ngày của Đức Chúa hay Ngày Con Người quang lâm. Đây là lúc Thiên Chúa can thiệp mạnh mẽ vào lịch sử để thiết lập trật tự mới.
- Không phải sự tiêu diệt: Kitô giáo không coi tận thế là sự hủy diệt toàn diện, mà là sự chuyển giao từ thế giới tạm thời sang Nước Thiên Chúa vĩnh cửu.
- Chúa Kitô trở lại: Kitô hữu tin chắc rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang, cùng các thiên thần, để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
- Phục sinh kẻ chết: Đây là niềm tin cốt lõi - mọi người sẽ sống lại, thân xác và linh hồn được tái hợp, để bước vào phán xét chung.
Suy niệm
“Cuộc đời tôi sống được tám mươi tuổi là cùng; cho được một trăm tuổi đi nữa, đã có một lúc tôi chưa có! Và đến một lúc tôi sẽ không còn nữa!” (ĐC. Jacques Bénigne Bossuet)
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org
