1. Khái niệm Hiệp thông

– Trước hết, Bí tích Thánh Thể là mầu nhiệm của đức tin. Vì vậy, chỉ có đức tin mới chấp nhận được những điều mình không trông thấy bằng con mắt thể lý. Trong bài ca chầu Mình Thánh, chúng ta hát: “Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì”.

– Giải thích từ ngữ:

+) Hiệp: chung nhau

+) Thông: cùng nhau hòa hợp

=> Hiệp thông: Các bên hòa hợp, gắn bó với nhau (Từ điển Công giáo).

– Khái niệm hiệp thông được sử dụng rất nhiều trong giáo lý và giáo huấn của Giáo hội:

+) Sự hiệp thông này phát xuất và được đặt nền tảng trên sự hiệp thông thần linh của chính Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha – Con – và Thánh Thần.

+) Sự hiệp thông cũng diễn tả việc các Kitô hữu sống tương quan mật thiết với Chúa Kitô và với nhau.

2. Các tín hữu hiệp thông với Đức Giêsu khi rước lễ

– Khi rước lễ, các tín hữu được đón nhận Chúa Giêsu. Qua nghi thức này, chúng ta được Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn. Nhờ đó, Thịt Máu Chúa hòa vào thân xác chúng ta để biến đổi chúng ta mỗi ngày.

– Việc rước lễ (hay rước Mình Thánh, rước Thánh Thể) làm tăng trưởng sự hiệp thông của chúng ta với Đức Kitô. Nếu những gì lương thực vật chất mang lại cho sự sống thể xác, thì việc rước lễ thực hiện điều này cách kỳ diệu cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Vì thế, đời sống Kitô hữu cần được nuôi dưỡng bằng việc rước Thánh Thể.

– Bí tích này cũng gọi là “Của ăn đàng”, nghĩa là lương thực cần thiết để có thể hoàn tất cuộc lữ hành trần gian. Trong Tin mừng Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Thịt Tôi thật là của ăn và Máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi, thì ở trong Tôi và Tôi ở trong người ấy” (Ga 6, 55-56).

– Việc rước lễ cũng giúp chúng ta tránh mọi tội lỗi. Thánh Ambrôsiô đã viết: “Nếu mỗi lần Máu Người đổ ra, là để tha tội, thì tôi phải luôn lãnh nhận Máu Người, để Người luôn tha tội cho tôi. Tôi là một tội nhân, nên tôi luôn phải có một phương dược”.

3. Các tín hữu hiệp thông với anh chị em mình nhờ Bí tích Thánh Thể

– Vì tất cả đều lãnh nhận một lương thực thiêng liêng là Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, nên mọi tín hữu đều được liên kết với nhau. Thánh Phaolô đã khẳng định: “Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,17). Ngài cũng đã nói: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, là ta dự phần vào Máu Chúa Kitô (1 Cr 10,16).

– Thánh Thể tượng trưng cho sự hiệp nhất: Như muôn hạt lúa miến làm thành tấm bánh, ngàn trái nho làm thành ly rượu, Bí tích Thánh Thể xây dựng tình hiệp nhất trong cộng đoàn.

– Trong Tông thư “Bánh Chúa ban”, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã mời gọi toàn thể Giáo hội sống hiệp thông. Ngài viết như sau: Trong mầu nhiệm Thánh Thể, Chúa Giêsu xây dựng Hội thánh như sự hiệp thông một cách cao cả được gợi lên trong lời nguyện của Người với Chúa Cha: “Lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta, như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con” (Ga 17,21).

– Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thích dùng cụm từ “Cộng đoàn Thánh Thể” để diễn tả một giáo xứ hay cộng đoàn dòng tu. Điều đó có nghĩa, giáo xứ là một cộng đoàn giáo dân được thành lập quanh Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể, nơi mọi người gặp gỡ Chúa và nhau để chia sẻ đức tin, thực hành yêu thương, và phục vụ cộng đồng. Hiểu theo nghĩa đó, Giáo hội là một “cộng đoàn Thánh Thể”, một cộng đoàn được tạo nên bởi Thánh Thể và được Thánh Thể quy tụ. Ngài viết: “Thánh Thể là nguồn gốc sống động cho sự thiết lập và phát triển của giáo xứ, và là mối dây bí tích để giáo xứ hiệp thông hoàn toàn với toàn thể Giáo hội” (x. Tông huấn “Người tín hữu giáo dân, số 26). 

4. Những điều kiện để được rước lễ

– Để rước lễ một cách ý thức, người tín hữu phải chuẩn bị tâm hồn bằng tâm tình cầu nguyện. Thánh Phaolô đã viết: “Bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt cho mình” (1Cr 11,27-29).

Dưới đây là các điều kiện chi tiết:

– Đã được rửa tội: Việc rước Mình và Máu Thánh Chúa chỉ dành cho những người đã được rửa tội và không bị luật ngăn cấm.

– Sạch tội trọng (đã xưng tội): Người rước lễ phải trong tình trạng sạch tội trọng. Điều này có nghĩa là đã xưng tội và được tha thứ để Chúa không ở chung với tội lỗi trong lòng.

– Giữ chay ít nhất một giờ: Trước khi rước lễ, tín hữu phải kiêng ăn uống (trừ nước lã và thuốc men) ít nhất một giờ (x. GL 919).

– Có ý ngay lành: Người rước lễ phải có ý ngay lành, tức là rước lễ vì lòng yêu mến Chúa và mong ước được sống trong ân sủng của Ngài. 

Ngoài ra, Giáo hội cũng mời gọi mọi người rước lễ phải mang y phục xứng đáng (x. GLHTCG số 1387).

5. Kết luận

– Công đồng Vaticanô II đã khẳng định: Thánh Thể là “nguồn cội và là chóp đỉnh của toàn bộ đời sống Kitô hữu” (LG 11). Là nguồi cội, vì tất cả đời sống Kitô hữu phát sinh từ đó; là chóp đỉnh, vì tất cả đời sống Kitô hữu phải qui về đó.

– Thánh Thể là sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu. Nơi Bí tích này, có thân mình trọn vẹn của Đức Giêsu, tức là linh hồn và xác, thiên tính và nhân tính. Các tín hữu rước lễ được nhận lấy chính Chúa Giêsu một cách huyền nhiệm thiêng liêng. Nhờ việc rước lễ mà chúng ta được hiệp thông với Chúa, đến nỗi nên một với Người.

– Vì mọi tín hữu đều được nuôi dưỡng bằng một lương thực thiêng liêng duy nhất, nên khi rước lễ, chúng ta được liên kết với nhau trong tình mến và trong tình Giáo hội. Một cộng đoàn Thánh Thể, có nghĩa cộng đoàn ấy được liên kết bởi Bí tích này, đồng thời thực hiện tình bác ái giữa mọi thành viên. Như thế, ai sống chia rẽ là đi ngược lại với ý nghĩa của Bí tích này.

– Thánh Thể là Bí tích của niềm hy vọng. Người năng rước lễ được Chúa ban sức mạnh thiêng liêng để xa lánh tội lỗi. Thánh Thể cũng là bảo đảm cho chúng ta được hưởng vinh quang Nước trời.

– Vì Thánh Thể là chính thân mình Đức Giêsu, nên những người lãnh nhận cần phải chuẩn bị xứng đáng với những điều kiện do luật Giáo hội quy định.

Tải file về tại đây!

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org