Lời Chúa:
Ga 20, 19-31
Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín,
vì các ông sợ người Do Thái. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Chúc anh
em được bình an!” Nói xong, Người cho
các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! như Chúa Cha đã sai Thầy,
thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em
hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em
cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Ðiđymô, không ở
với các ông khi Ðức Giêsu đến. các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được
thấy Chúa!” Ông Tôma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không
xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có
tin.”
Tám ngày sau, các môn đệ Ðức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở
đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Chúc
anh em được bình an.” Rồi Người bảo Tôma: “Ðặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn
xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Ðừng cứng lòng nữa, nhưng
hãy tin.” Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa
của con, lạy Thiên Chúa của con!” Ðức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin.
Phúc thay những người không thấy mà tin!”
Ðức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những
dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây
là để anh em tin rằng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin
mà được sự sống nhờ danh Người.
Suy niệm:
Thân xác chúng ta thường mang
những vết sẹo,
hậu quả
của những lần bị trầy trụa, té ngã.
Có những
vết sẹo gợi lại cả một vùng kỷ niệm.
Dù vui hay
buồn thì cũng là chuyện đã qua.
Vết sẹo
làm ta kém đẹp, nhưng không làm đau như xưa.
Khi Ðức
Giêsu phục sinh hiện ra thăm các môn đệ,
Ngài giúp
họ nhận ra Ngài nhờ những vết sẹo.
Ngài cho
họ xem những vết sẹo ở tay và cạnh sườn.
Những vết
sẹo nói lên một điều quan trọng:
Thầy chính
là Ðấng đã bị đóng đinh và đâm thâu;
Thầy đã
chết nhưng Thầy đã thắng được cái chết.
Chúng ta ngỡ ngàng khi thấy Chúa
phục sinh có sẹo,
dù điều đó
chẳng đẹp gì.
Ngài không
ngượng mà cho các môn đệ xem.
Những cái
sẹo sẽ ở mãi với Ngài trên thiên quốc.
Chúng gợi
lên những kỷ niệm buồn phiền, thất bại, đớn đau.
Nhưng nếu
không có chúng thì cũng chẳng có phục sinh.
Chẳng cần
phải xóa đi khỏi ký ức
cuộc khổ
nạn kinh hoàng và cái chết nhục nhã.
Chúng ta
cũng lên thiên đàng với các vết sẹo của mình.
Sống ở đời
sao tránh khỏi những dập gẫy, thương tích.
Nếu chúng
ta đón nhận mọi sự với tình yêu
thì mọi sự
sẽ trở nên nhịp cầu cứu độ.
Tin Mừng
phục sinh là Tin Mừng về các vết thương đã lành.
Có những
vết thương tưởng chẳng thể nào thành
sẹo.
Chúng ta
có dám cho người khác thấy sẹo của mình không?
Cuộc khổ nạn của Thầy đã làm các
môn đệ bị thương.
Các vết
sẹo của Thầy sẽ chữa lành những vết thương đó.
Hẳn Tôma
đã nhìn thật lâu những dấu đinh.
Chính lúc
đó ông khám phá thật sâu một Tình Yêu.
Tình yêu
hy sinh mạng sống và đủ mạnh để lấy lại.
Tình yêu
khiêm hạ cúi xuống để chinh phục ông.
Ông đâu
dám mong Thầy sẽ đích thân hiện đến
để thỏa
mãn những đòi hỏi quá quắt của mình.
Lòng ông
tràn ngập niềm cảm mến tri ân.
Ông ra
khỏi được sự cứng cỏi, khép kín, tự cô lập,
để bước
vào thế giới của lòng tin.
Tôma đã
tin vượt quá điều ông thấy.
Ông chỉ
thấy và chạm đến các vết sẹo của Thầy,
nhưng ông
tin Thầy là Chúa, là Thiên Chúa của ông.
Tin bao giờ cũng đòi một bước nhảy
vọt khỏi cái thấy.
Chúng ta
không được phúc thấy Chúa theo kiểu Tôma,
nhưng
chúng ta vẫn được thấy Chúa theo những kiểu khác.
Cần tập
thấy Chúa để rồi tin.
Có khi
phải tập nhìn lại những vết sẹo của mình,
của Hội
Thánh, của cả thế giới,
để rồi tin
rằng Chúa phục sinh vẫn đang có mặt
giữa những
trăn trở và vấp váp, thất bại và khổ đau.
“Phúc cho
những ai không thấy mà tin”,
và phúc
cho những ai biết thấy nên tin.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
xin cho con luôn vui tươi.
dù có phải lo âu và thống khổ,
xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình;
nhưng biết nghĩ đến những người quanh con,
những người -cũng như con- đang cần một người bạn.
Nếu như con nên yếu đuối,
thì xin cho con biết yêu thương và sáng suốt hơn,
thông cảm và nhân từ hơn.
Nếu bàn
tay con run rẩy,
thì xin giúp con luôn biết mở ra và cho đi.
khi lâm tử,
xin cho con biết đón nhận khổ đau và bệnh tật
như một lời kinh.
Ước chi con sẽ chết trong khiêm hạ và tín thác,
như một lời xin vâng cuối cùng.
Và con sẽ về nhà Chúa,
để dự tiệc yêu thương muôn đời. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.