Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn (29.7.2018 – Chúa nhật 17 Thường niên, Năm B)

28/07/2018

Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn (29.7.2018 – Chúa nhật 17 Thường niên, Năm B)

Lời Chúa: Ga 6, 1-15

Hôm ấy, Ðức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tibêria. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người làm cho những kẻ đau ốm. Ðức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái.

Ngước mắt lên, Ðức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philípphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philípphê đáp: “Thưa có mua đến hai trăm đồng bạc bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”. Một trong các môn đệ, là ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với bằng ấy người thì thấm vào đâu!”

Ðức Giêsu nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi”. Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Ðức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý.

Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi”. Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.

Dân chúng thấy dấu lạ Ðức Giêsu làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Ðấng phải đến thế gian!” Nhưng Ðức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

Suy nim:

Có người cho rằng Kitô giáo là một thứ duy tâm,

chỉ biết có đời sau, chỉ lo cho linh hồn.

Khi đọc Tin Mừng, ta thấy một điều khác hẳn.

Ðức Giêsu vừa rao giảng Nước Trời,

vừa chữa mọi thứ tật bệnh cho dân chúng.

Ngài quan tâm đến thân xác con người.

Ngài đem lại ơn cứu độ cho cả hồn lẫn xác.

Ðức Giêsu đã từng nếm cái đói trong hoang địa,

cái khát bên bờ giếng, cái mệt khiến Ngài ngủ vùi,

cái lạnh của những đêm không chỗ trọ,

Ngài biết con người có thân xác và là thân xác.

Khi thấy đám đông kiên trì theo Ngài,

Ðức Giêsu biết lòng họ rất vui, nhưng bụng họ thì đói.

Ngài muốn tặng họ một bữa ăn đơn sơ, bất ngờ,

một bữa ăn tập thể ngoài trời,

trên thảm cỏ xanh tươi sau những trận mưa xuân.

Bữa ăn khiến niềm vui được trọn vẹn.

“Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”

Ðức Giêsu đưa các môn đệ đi vào nỗi bận tâm của Ngài.

Ngài cần sự cộng tác của họ.

Nhưng câu hỏi trên lại là một bài toán khó.

Nó giúp các môn đệ nhận ra sự bất lực của mình.

Dù có một số tiền lớn cũng chẳng thấm vào đâu.

Khi con người bất lực thì Thiên Chúa bày tỏ quyền năng.

Năm cái bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ,

từ tay một cậu bé con đến tay Ðức Giêsu,

đã trở nên lương thực nuôi năm ngàn người.

Thế giới tiến bộ hôm nay vẫn là một thế giới đói.

Ðừng vội nói đến cái đói tinh thần.

Cái đói trên thân xác vẫn làm con người quay quắt.

Ðói cơm ăn áo mặc, đói nhà ở, đói thuốc men,

đói chút nước sạch, rau sạch để dùng,

đói an toàn và bảo hộ khi lao động,

đói một bầu khí trong lành và yên tĩnh để nghỉ ngơi...

Có bao Kitô hữu đã xót xa trước cảnh đói,

và đã bắt tay vào cuộc với niềm tin,

dù họ chỉ có năm cái bánh và hai con cá.

Tất cả những gì giúp thăng tiến đời sống con người

đều là việc thánh thiêng, việc của Chúa.

Khi thân xác con người được sống xứng hợp,

tâm hồn con người dễ vươn lên các giá trị tinh thần.

Thiên Chúa đã ban một trái đất đủ nuôi sống mọi người.

Ðừng trách Thiên Chúa đã tạo ra nghèo khổ.

Chỉ nên nhận rằng bất công nằm ngay nơi lòng mình.

Xã hội còn nhiều người nghèo đói

vì tôi không dám chia sẻ cả điều mình dư thừa,

vì tôi bị hút vào cơn lốc của thời trang và mua sắm,

vì tôi xa lạ với những Giêsu quanh tôi

đang đói khát, không nhà, trần trụi và đau yếu.

Ước gì tôi biết yêu mến con người như Ðức Giêsu.

Cầu nguyn:

Lạy Chúa, đây là ước mơ của con về thế giới:
Con mơ ước tài nguyên của cả trái đất này
là thuộc về mọi người, mọi dân tộc.

Con mơ ước
không còn những Ladarô đói ngồi ngoài cổng,
bên trong là người giàu yến tiệc linh đình.

Con mơ ước mọi người đều có việc làm tốt đẹp,
không còn những cô gái đứng đường
hay những người ăn xin.

Con mơ ước
những ngưòi thợ được hưởng lương xứng đáng,
các ông chủ coi công nhân như anh em.

Con mơ ước
tiếng cười trẻ thơ đầy ắp các gia đình,
các công viên và bãi biển đầy người đi nghỉ.

Lạy Chúa của con,
con ước mơ một thế giới đầy màu xanh,
xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển,
và xanh của bao niềm hy vọng
nơi lòng những ai ham sống và ham dựng xây.

Nếu Chúa đã gieo vào lòng con những ước mơ,
thì xin giúp con thực hiện những ước mơ đó.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

LỊCH PHỤNG VỤ