Chỉ có một điều cần (21.7.2019 – Chúa Nhật 16 TN, Năm C)

20/07/2019

Chỉ có một điều cần (21.7.2019 – Chúa Nhật 16 TN, Năm C)

Lời Chúa: Lc 10, 38-42

Một hôm, Ðức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa đáp: “Mácta! Mácta ơi! Chị lo lắng và lăng xăng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

Suy nim:

Trên dặm đường rao giảng Tin Mừng,

thỉnh thoảng Ðức Giêsu và các môn đệ

gặp được một chỗ nghỉ chân chan chứa tình người.

Mácta là chủ nhà đón tiếp Ðức Giêsu.

Chị tất bật lo việc tiếp đãi nấu nướng,

chị lo lắng trước bao việc phải làm ngay

để có được một bữa ăn thịnh soạn

hầu tỏ lòng kính trọng đối với vị khách quý.

Trong khi đó cô em Maria lại vô tư và bình thản,

ngồi dưới chân Chúa mà nghe Lời Người.

Maria say mê nghe Lời Chúa,

Lời mở tâm tư cô ra trước những chân trời mới mẻ.

Cô thấy chẳng có gì hạnh phúc hơn giây phút này,

được ngồi nghe Thầy giảng như một môn đệ thực thụ.


Mácta không hiểu được cô em gái,

chị cũng không hiểu được Ðức Giêsu,

nên cuối cùng chị đã đến thưa với Chúa:

Thầy không để ý tới sao?

Mácta muốn Thầy để ý đến việc mình đang làm,

muốn Thầy nhận ra sự vất vả mình phải chịu.

Em con để mình con phục vụ.

Mácta tưởng chỉ có mình mới là người phục vụ.

Chị không nhận thấy rằng Maria cũng đang tiếp khách

và ngồi nghe Chúa cũng là một cách phục vụ.

Xin Thầy bảo em giúp con một tay.

Mácta kéo Ðức Giêsu vào cuộc,

kéo Ngài đứng về phía mình, phía đúng,

để gây áp lực trên cô em.

Chị muốn Maria phải vào bếp với mình,

phải phục vụ theo kiểu của mình.

Ngấm ngầm, Mácta không chấp nhận kiểu phục vụ của Maria.

Có lẽ chị nghĩ đó là một hành vi vô ích,

trong khi có biết bao việc quan trọng khác cần làm.


Ðức Giêsu không ghét Mácta,

không coi nhẹ việc phục vụ của chị,

nhưng buộc lòng Ngài phải lên tiếng.

Ngài muốn giải phóng Mácta khỏi nỗi bồn chồn quá mức.

Ngài muốn giải phóng chị khỏi cái tôi, khỏi lối nhìn hẹp hòi,

để nhận ra điều duy nhất cần thiết.

Ngài gọi tên chị hai lần: Mácta! Mácta!

Con lo lắng và xao động vì NHIỀU chuyện quá,

dù chuyện ấy là chuyện con lo cho Thầy.

Cần thanh lọc lòng mình khỏi những tìm kiếm vị kỷ,

khỏi những ganh tị nhỏ mọn và tự mãn ngấm ngầm,

để có thể làm việc cho Chúa trong bình an thư thái,

dù có gặp thất bại hay bị lãng quên.

Chỉ có MỘT chuyện cần mà thôi.

Coi chừng nỗi lo lắng về nhiều chuyện phụ

lại làm ta quên mất chuyện chính, một chuyện cần hơn cả,

đó là an tĩnh gặp gỡ và lắng nghe Chúa mỗi ngày

trong tư thế khiêm hạ của người môn đệ.


Cuộc sống dồn dập hôm nay dễ biến chúng ta thành Mácta:

xao động, âu lo, căng thẳng, mất kiên nhẫn.

Cả người làm việc cho Chúa cũng bị cuốn hút.

Có lẽ cần bớt việc và thêm giờ cầu nguyện,

cần để cho Chúa làm việc nơi tôi và qua tôi

thay vì tự mình bươn chải một mình.

Phải chăng đời Kitô hữu là kết hợp giữa Mácta và Maria,

giữa tất bật và an tĩnh,

giữa lăng xăng và ngồi yên,

giữa hoạt động và cầu nguyện?

Ðể rồi giữa tất bật, tôi tìm thấy an tĩnh,

giữa lăng xăng, tôi thấy mình ngồi yên,

giữa hoạt động, tôi thấy mình chiêm niệm.


Cầu nguyn:

Khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào,

xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng.


Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc,

xin cho con quý chuộng những lúc

được an nghỉ trước nhan Chúa.


Khi bị xao động bởi những bận tâm và âu lo,

xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa

để nghe lời Người.


Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng,

xin cho con thoát được lên cao

nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện.


Lạy Chúa,

ước gì tinh thần cầu nguyện

thấm nhuần vào cả đời con.

Nhờ cầu nguyện,

xin cho con gặp được con người thật của con

và khuôn mặt thật của Chúa.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

LỊCH PHỤNG VỤ