Yêu thương giữa làn sóng hận thù

Làm sao vẫn có thể yêu thương khi phải đối diện với những chống đối, hiểu lầm và thù hận? Một câu hỏi nhức nhối mà mỗi người đều cảm nhận lúc nào đó trong đời. Cách riêng với các linh mục là những người có sứ mạng rao giảng Tin Mừng yêu thương và hi vọng, trong những thời điểm khó khăn như thế, liệu ta có thể tiếp tục rao giảng Tin Mừng, bằng lời nói và hành động, cho chính những người đang chống đối và xem ta như kẻ thù? Một đàng, vẫn có đó hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá mà miệng thốt lên lời cầu xin tha thứ, hình ảnh gọi mời yêu thương đến tận cùng. Đàng khác, hầu như toàn bộ con người tự nhiên lại lôi kéo ta vào phản ứng đối nghịch hoàn toàn, kể cả lẽ công bằng cũng thúc giục ta phải ăn miếng trả miếng, mắt đền mắt, răng đền răng. Chẳng phải chính Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng khẳng định rằng yêu thương phải xây nền trên công lý đó sao? Bởi lẽ trước khi nói đến yêu thương theo nghĩa là ban tặng cho người khác cái không thuộc về họ, thì phải thực thi công lý, nghĩa là trả cho người ta điều thuộc về người ta đã. Xem ra ta như đứng trước ngõ cụt về lý luận!

Theo cha Ronald Rolheiser, OMI, khi đối diện với sự chống đối, hiểu lầm, nghi kỵ và thù hận, người ta thường rơi vào một số phản ứng quen thuộc.

Phản ứng trước hết có thể là chán nản và muốn buông xuôi tất cả. Gặp chống đối, hiểu lầm và thù hận, người ta có thể sợ hãi đến mức tìm cách rút vào bóng tối, xa tránh hết sức có thể. Vẫn giữ lập trường đấy nhưng không dám nói về lập trường đó nữa khi có những người chống đối hiện diện. Vẫn nói về tình yêu thương đấy nhưng không phải là yêu thương kẻ thù. Không hẳn là ghét bỏ họ nhưng chỉ muốn xa tránh họ.

Phản ứng ngược lại là xù lông xù cánh ra. Không cần biết người khác nghĩ gì và nói gì. Ai muốn nghĩ sao cũng được, việc ta, ta cứ làm. Người khác mới là người có vấn đề, còn tôi thì không. Nguy cơ của phản ứng này là dần dần ta có thể rơi vào thái độ mù quáng và vô cảm trước cuộc sống.

Sự vô cảm này còn có thể xuất hiện dưới một hình thái tinh tế hơn, đó là thái độ kẻ cả. Ta tự nhủ rằng trái tim ta đủ lớn để yêu thương mọi người, kể cả những người chống đối và thù ghét mình. Họ chống đối và thù ghét ta chỉ vì ngu dốt, tầm nhìn giới hạn, chật hẹp… và ta không thèm chấp.

Chúa Giêsu đã không rơi vào những thái độ trên khi đối diện với những chống đối và hận thù cao độ đến mức đẩy Người vào chỗ chết. Người không sợ hãi đến độ tê liệt. Người cũng không xù lông xù cánh ra để giương oai. Người cũng chẳng tỏ ra vẻ ta đây và khinh miệt người khác. Vậy Người đã làm gì? Người đã để mình lắng sâu hơn nữa vào chiều sâu căn tính riêng biệt của mình, và ở đó, Người tìm được sức mạnh để tiếp tục yêu thương, tha thứ, ngay giữa những cuồng phong và bão tố của hận thù.

Khi bị hành hình, Chúa Giêsu đã thầm thĩ cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”. Nhà thần học Karl Rahner nói rằng chắc chắn những kẻ hành hình phải biết họ đang đóng đinh người vô tội. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại cứ làm như thể họ không biết? Và Rahner nhận định rằng đây là sự không biết, sự ngu dốt ở mức độ sâu hơn. Ấy là họ không biết, không nhận ra họ là ai và họ được yêu thương như thế nào, trong khi Chúa Giêsu biết rất rõ. Khi mô tả tình trạng nội tâm của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly, thánh Gioan viết : “Chúa Giêsu biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp về cùng Thiên Chúa, nên trong bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng” (Ga 13,3).

Chúa Giêsu vẫn có thể yêu thương tha thứ ngay giữa lòng hận thù và chết chóc, bởi lẽ ở thẳm sâu tâm hồn, Người biết rõ Người là ai: Người là Con Thiên Chúa và được Thiên Chúa yêu thương. Không sự chống đối và thù hận nào có thể xâm phạm căn tính sâu xa ấy của Người. Và cũng chính ở đó, Người đón lấy sức mạnh và năng lực để có thể yêu thương và tha thứ trong mọi hoàn cảnh.

Mỗi người nói chung và mỗi Kitô hữu nói riêng cũng có thể tiếp cận nguồn năng lực lạ thường ấy. Bởi lẽ ta cũng là con cái Thiên Chúa và được Thiên Chúa yêu thương đến nỗi hiến ban chính mình Ngài cho ta. Và như thế, ta cũng có thể yêu thương và tha thứ ngay cả khi bị chống đối, hiểu lầm và ghét bỏ. Với điều kiện là ta phải để mình lắng sâu xuống, tìm lại căn tính đích thực của mình là con cái Thiên Chúa, cảm nhận mình được yêu thương. Khi đó ta sẽ khám phá ra rằng những chống đối hay thù hận kia chỉ chạm đến bề mặt chứ không thể chạm đến căn tính sâu xa ấy. Và khi ấy, dù phải đối diện với những hiểu lầm, chống đối hay thù hận, ta vẫn có thể “tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu”.

Ngày nay, trong Giáo Hội cũng như ngoài xã hội, hình như đây chính là điều cần thiết nhất: khả năng hiểu biết người khác và khả năng tha thứ. Nếu cần đặt ra một câu hỏi để lượng giá đời sống người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, xin đề nghị câu hỏi này: Bạn có thể tiếp tục yêu thương những người hiểu lầm bạn, chống đối bạn, thù nghịch với bạn, ghét bỏ bạn và đe dọa bạn… mà không rơi vào thái độ chán nản, căng thẳng hay kẻ cả không?