Ý cầu nguyện Tháng 2 năm 2026 của Đức Giáo Hoàng: Cầu nguyện cho trẻ em mắc bệnh nan y.
“Chúng ta hãy cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đựng bệnh nan y và gia đình các em nhận được sự chăm sóc y tế và sự hỗ trợ cần thiết, không bao giờ đánh mất nghị lực và hy vọng”. (Đức Giáo hoàng Lêô XIV)
Có những căn bệnh mà y khoa hiện đại vẫn phải khiêm tốn gọi là “khó chữa” hay “không thể chữa khỏi”. Khi điều ấy xảy ra nơi trẻ em, nỗi đau thường không dừng lại ở thân thể bé nhỏ, mà lan đến gia đình, đến từng người thân của trẻ: những đêm thức trắng, những quyết định khó khăn, những khoản chi vượt quá sức,… Trong ý cầu nguyện tháng Hai, Đức Thánh Cha Lêô XIV đặt trọn thực tại này trước nhan Thiên Chúa: xin cho các trẻ em không bao giờ thiếu chăm sóc y tế phù hợp, xin lòng thương xót tích cực với một cộng đoàn đồng hành, và xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mọi quyết định khó khăn. Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha còn mở ra cả một lộ trình cụ thể, chạm đến những điểm cốt lõi về phẩm giá con người, trong cách chăm sóc, sống tình liên đới, phân định và công bình với các trẻ em trong mọi gia đình.
1. Nỗi đau không chỉ của trẻ em mắc bệnh nan y và gia đình
Những ai từng bước vào khoa ung bướu nhi, khu hồi sức, hay một căn phòng nhỏ nơi gia đình đang chăm con tại nhà chắc hẳn sẽ luôn nhận thấy rằng, “nan y” không chỉ là tình trạng lâm sàng, mà là một chuỗi mất mát diễn ra mỗi ngày, sức khỏe, nhịp sống, thu nhập, tương quan, và cả niềm tin vào tương lai. Không ít bậc làm cha mẹ sống trong căng thẳng kéo dài, giữa hy vọng và sợ hãi, ở nỗi niềm thương con lai láng mà lực bất tòng tâm.
Ở quy mô toàn cầu, chăm sóc giảm nhẹ nhi khoa cho thấy rằng, khả năng đáp ứng rất thiếu so với nhu cầu cực lớn. Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận rằng, với trẻ em, 98% cần đáp ứng nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ sống ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình; và gần một nửa số này ở châu Phi. Đó không chỉ là con số thống kê, mà nói về một biểu đồ thực trạng những nơi bị bỏ rơi: nơi càng nghèo, càng thiếu quan tâm nâng đỡ, thiếu dịch vụ, thiếu nhân lực được đào tạo, thiếu hệ thống đồng hành cho gia đình.
Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Lêô XIV gọi đích danh những điều gia đình có thu nhập thấp cần, đó là việc chăm sóc y tế phù hợp, sự quan tâm đầy lòng thương xót, và sự nâng đỡ của cộng đoàn để không ai bị bỏ lại một mình. Đó là những diễn tả thực tế của tình thương: không chỉ trẻ em mắc bệnh nan y cần bác sĩ, mà gia đình còn cần cả một mạng lưới rộng hơn về y tế, tâm lý, xã hội, mục vụ, để sống sót và phục hồi qua hành trình chiến đấu gian nan.
2. Diễn tả cụ thể của tình thương
Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha không chỉ xin ơn bình an cho trẻ em mắc bệnh nan y. Ngài xin những điều rất rõ ràng, đó là việc chăm sóc y tế phù hợp, lòng thương xót tích cực, một cộng đoàn đồng hành, và một ơn xin thực tế nữa, đó là ơn phân định khi đưa ra những quyết định khó khăn. Những ơn xin này kết nối với nhau thành một chu kỳ phác hoạ lộ trình cầu nguyện và hành động để chăm sóc và đồng hành với các trẻ em mắc bệnh nan y và gia đình các em.
Trước hết, trong gia đình trẻ em mắc bệnh nan y không phải là những ca bệnh, các em là những người con. Có một cám dỗ âm thầm mà ảnh hưởng sâu xa, đó là, khi bệnh tình kéo dài, người ta bắt đầu nhìn trẻ em mắc bệnh nan y qua những số liệu như: tỉ lệ sống, chi phí điều trị, thời gian nằm viện, khả năng đáp ứng điều trị. Nhưng Tin Mừng buộc chúng ta nhìn các em với ánh mắt khác, rằng trẻ em mắc bệnh nan y không phải là gánh nặng, đây là con người, những người con, người anh chị em trong gia đình. Thánh Gioan Phaolô II cảnh báo rằng khi xã hội lấy hiệu năng hay tính hữu dụng làm thước đo, người bị tổn thương đầu tiên thường là trẻ em và người bệnh[1]. Vì thế, điều đầu tiên Giáo hội làm, và cộng đoàn có thể làm ngay, đó là trả lại tên gọi và khuôn mặt cho các em. Đừng chỉ nói về những “ca bệnh”, hãy nói về từng em với hoàn cảnh và bệnh tình cụ thể. Phẩm giá của các em bắt đầu từ cách các em được gọi tên.
Thứ đến, chăm sóc với niềm hy vọng; các em không bị bỏ rơi khi khả năng chữa trị giới hạn. Không được biến “không thể chữa” thành “không cần chăm”. Sách Giáo lý dạy rằng, ngay cả khi cái chết cận kề, cũng không được phép cắt bỏ sự chăm sóc thông thường; và chăm sóc giảm nhẹ là một hình thức đặc biệt của đức ái vô vị lợi, cần được khuyến khích[2]. Chính ở điểm này, lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha đụng chạm đến từng trái tim: xin cho các em không bao giờ thiếu chăm sóc y tế phù hợp, nghĩa là giảm đau đúng cách, chăm sóc triệu chứng, chăm sóc dinh dưỡng, hỗ trợ giấc ngủ, nâng đỡ tinh thần, và giúp gia đình hiểu lộ trình chăm sóc.
Tiếp đến, đồng hành với gia đình các em. Trẻ em mắc bệnh nan y cần bác sĩ, gia đình các em cần một vòng tay liên đới. Đức Thánh Cha cầu xin một ơn đơn sơ nhưng thiết thực, đó là ơn có cộng đoàn luôn đồng hành với tình thương. Cần tạo nên một sự hiện diện yêu thương quanh trẻ em mắc bệnh nan y và gia đình các em, để khơi dậy niềm tin và hy vọng. Đồng hành vì thế không phải là thăm cho có, càng không phải là đến gặp và nói lời đạo lý. Đồng hành nghĩa là ở lại, lắng nghe, gánh giúp một phần, và giữ nhịp hy vọng cho gia đình, nhất là khi họ mệt mỏi và bất an.
Sau cùng, xin ơn phân định trước những quyết định khó khăn. Có những quyết định mà gia đình không bao giờ muốn phải quyết: tiếp tục can thiệp đến đâu, có nên chuyển trọng tâm sang giảm nhẹ không, dùng thuốc giảm đau thế nào, có nên đặt máy hoặc ngưng một thủ thuật… Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha xin Thánh Thần soi sáng để những người chăm sóc có thể quyết định với lòng kiên nhẫn và ân cần, và để quyết định ấy phục vụ phẩm giá con người.
3. Từ cầu nguyện đến hành động: gieo niềm hy vọng
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho tháng Hai này không mời chúng ta làm điều gì phi thường, nhưng bước vào một sự hoán cải cụ thể, đó là học nhìn trẻ em mắc bệnh nan y và gia đình các em bằng ánh mắt của Chúa, và để ánh mắt ấy dẫn dắt những hành động tương ứng. Xin cho trẻ em đang chịu những bệnh không thể chữa khỏi và gia đình các em nhận được sự chăm sóc y tế và nâng đỡ cần thiết, để không bao giờ đánh mất sức mạnh và hy vọng. Ơn xin giản dị ấy đòi hỏi mỗi người không dừng ở cảm xúc thương xót thoáng qua, nhưng nỗ lực chung tay để không ai đánh mất niềm hy vọng vì bị bỏ rơi.
Trước hết là hoán cải từ lời nguyện cầu giúp mỗi người có thể “ở lại” với người đau bệnh, thay vì lướt qua. Dâng một em bé mắc bệnh nan y lên Chúa, nói với Chúa về bệnh tình của em, trái tim tôi đang mở ra và thoát khỏi thói quen vô cảm. Cầu nguyện như thế không làm cho mình cảm thấy đỡ áy náy, nhưng làm cho tôi đến gần người đau bệnh, và giúp tôi nhận ra rằng, các gia đình có con mắc bệnh nan y đang cần một cộng đoàn biết cùng thương cảm, cùng đỡ nâng, và cùng hy vọng.
Kế đến là hoán cải trong cách quan tâm. Nhiều khi điều làm gia đình mệt mỏi không chỉ là bệnh tình của các em, mà còn là những câu hỏi của ai đó vô tình làm họ thêm đau, những lời an ủi vội vàng, những câu hỏi đến rồi đi thật nhanh. Sự quan tâm theo tinh thần Tin Mừng là một sự hiện diện nhẹ nhàng, tôn trọng, biết lắng nghe, và chấp nhận rằng đôi khi điều cần nhất chỉ là ở lại bên nhau một chút, tạo nên một sự hiện diện yêu thương quanh người bệnh và gia đình. Sự hiện diện ấy khơi lên niềm tin và hy vọng, giúp người bệnh đối diện giờ phút khó khăn và giúp gia đình có thể đón nhận những thực tế mất mát.
Sự hoán cải ấy chạm đến một thái độ sống quan trọng, đó là, không được phép bỏ rơi ngay cả khi không thể chữa khỏi. Đây không chỉ là một nguyên tắc đạo đức, nhưng còn là một cách giải phóng trái tim khỏi hai cám dỗ trái ngược: hoặc bám víu trong hoảng sợ, hoặc buông xuôi trong tuyệt vọng. Đặt trong bối cảnh trẻ em mắc bệnh nan y, điều ấy nói với chúng ta rằng, đừng để các em phải chịu đau một mình, và đừng để gia đình kiệt quệ vì không tìm thấy tình liên đới hay sự trợ giúp.
Và như thế, từ cầu nguyện đến tình liên đới, đó là một thói quen trong đời sống người Kitô hữu. Liên đới là khi cộng đoàn học coi nỗi mệt mỏi của một gia đình là mối bận tâm của mình; coi những thiếu thốn của một trẻ em mắc bệnh nan y là điều không thể làm ngơ. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha xin sự nâng đỡ cần thiết cho gia đình; mà sự nâng đỡ ấy, nhiều khi, bắt đầu bằng những điều rất bé nhỏ như: một cuộc điện thoại đúng lúc, một lần ghé thăm không gây áp lực, một nhịp cầu nối kết họ với bác sĩ, với dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ, với người có thể giải thích và đồng hành trong những quyết định khó khăn.
Tóm lại, hạt giống hy vọng bắt đầu từ một sự hiện diện. Hoán cải từ cầu nguyện để học cách nhìn; học cách nhìn để biết quan tâm; học quan tâm để không ai bị bỏ rơi. Nếu hôm nay bạn muốn bắt đầu sống ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha, có thể bắt đầu bằng lời nguyện mỗi ngày rằng: “Lạy Chúa, xin cho con nhận ra dung nhan Chúa nơi các em nhỏ đang đau; xin dạy con biết ở lại, biết lắng nghe, và biết nâng đỡ.” Khi không còn gì để chữa, vẫn còn rất nhiều để chăm; và chính trong việc chăm ấy, Giáo hội loan báo sự sống mới bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất, ngôn ngữ của lòng thương xót.
Lạy Chúa Giêsu,
Đấng đã chào đón các trẻ nhỏ vào lòng và ban phước lành dịu dàng cho các em,
hôm nay chúng con dâng lên trước nhan Ngài những trẻ em đang sống với bệnh nan y.
Thân thể yếu ớt của các em là dấu chỉ sự hiện diện của Ngài,
và nụ cười của các em là minh chứng cho Vương quốc của Ngài,
ngay cả giữa những cơn đau bệnh.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Ngài cho các em không bao giờ thiếu
sự chăm sóc y tế phù hợp, sự quan tâm đầy lòng thương xót
và sự hỗ trợ của một cộng đoàn luôn đồng hành với tình yêu thương.
Xin Chúa giữ vững niềm hy vọng của gia đình các em giữa lúc mệt mỏi và bất an,
và cho họ hiểu rằng đó là chứng tá của một đức tin ngày càng vững mạnh qua thử thách.
Xin Chúa ban phước lành cho đôi tay của các bác sĩ, y tá và người chăm sóc,
để công việc của họ luôn là sự biểu lộ của lòng thương xót tích cực.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho họ trong mọi quyết định khó khăn,
và ban cho họ lòng kiên nhẫn và sự ân cần để phục vụ với phẩm giá.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con nhận ra dung nhan Ngài trong mỗi trẻ em đau khổ.
Nguyện xin sự yếu đuối của các em khơi dậy lòng thương xót trong chúng con,
và thúc đẩy chúng con hướng đến một Giáo Hội
được soi sáng bởi cảm thức về Thánh Tâm Ngài,
được thúc đẩy bởi lời cầu nguyện và sự phục vụ, biết cách nâng đỡ sự yếu đuối,
và giữa những đau khổ, trở thành nguồn an ủi,
hạt giống của hy vọng và lời loan báo về sự sống mới. Amen.
Xem Video của Đức Thánh Cha tại: https://thepopevideo.org
Hiệp thông cùng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu: https://www.popesprayer.va
Kênh truyền thông chính thức của “Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam”: https://www.facebook.com/mangluoicaunguyenvietnam
Linh mục Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J.
Giám đốc Văn phòng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam
__________
[1] X. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Thông điệp Evangelium vitae (Tin Mừng Sự Sống), số 23.
[2] Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 2279.
