Tại Giêrusalem, nỗi sợ hãi hiện diện một cách rõ rệt, gần như có thể chạm tới được. Những con đường vắng lặng, các nơi thờ phượng không thể tiếp cận, những cửa tiệm trong khu Phố Cổ đóng cửa, cùng với những người bị thương và cảnh tàn phá tại nhiều thành phố ở Đất Thánh – tất cả một lần nữa trở thành những hình ảnh nói lên nỗi đau khổ của vùng đất tử đạo này. Đó là những vết sẹo hữu hình và những thương tích vô hình, cho thấy nỗi đau và sang chấn do làn sóng bạo lực mới và liên tiếp của một cuộc chiến dường như không có hồi kết.

Phá vỡ sự im lặng của một thành phố hoang vắng là tiếng còi báo động vang lên, gieo vào lòng người nỗi lo âu khi chờ nhận những quả tên lửa có thể mang đến thêm cái chết và sự tàn phá. Nỗi sợ hãi trở lại dữ dội, và có lẽ nó chưa bao giờ thật sự biến mất, vào sáng thứ Bảy (ngày 28 tháng 02), một buổi sáng gợi nhớ đến ngày thứ Bảy bi thảm 7 tháng 10 năm 2023.

Cùng với các thầy cô và nhân viên nhà trường, chúng tôi cố gắng giữ bầu khí bình tĩnh cần thiết để trấn an các em nhỏ trong lúc chờ cha mẹ các em quay lại, sau khi họ vừa đưa con đến cổng trường. Không dễ dàng cho các thầy cô khi phải kìm nén nước mắt để trấn an các học trò, những em nhỏ vừa cùng nhau đọc lời kinh đơn sơ của thánh Phanxicô trước khi vào lớp học. Tôi nhìn thấy nơi đôi mắt buồn của các em những vết thương tâm hồn được che giấu; tôi cảm nhận được ý thức và trách nhiệm của người lớn, cùng với nỗi đau của họ khi bạo lực quay trở lại và kéo theo sự chia cách khỏi bầu khí bình an vốn luôn đón chào các em tại trường học. Những suy nghĩ và lo lắng ấy dồn dập trong tâm trí và con tim tôi.

Gần các nơi Thánh, chúng tôi vẫn sống trong một sự bình thường bề ngoài, bởi chúng tôi tin tưởng, cầu nguyện và hy vọng. Nhưng tiếng ồn chói tai của chiến tranh luôn kéo chúng tôi trở lại với thực tại đau đớn.

Trẻ em không hiểu bạo lực; các em không biết những lý do vô nhân của bạo lực, và các em vẫn tiếp tục là những nạn nhân vô tội của sự phi lý của sự dữ. Trẻ em chỉ hiểu và nhận ra điều thiện. Trong những lúc như thế này, các em run sợ, và chính sự dữ làm các em run sợ. Nỗi sợ hãi trước điều mà các em không hiểu đã dập tắt nụ cười của các em, nụ cười của tất cả những trẻ em đang đau khổ và thiệt mạng tại những vùng đất bị chiến tranh tàn phá. Các em đang chết và đau khổ tại Gaza, tại Tehran, tại Kyiv, tại Tel Aviv.

Các em sợ hãi, buồn bã, chịu cảnh đói khát và giá lạnh, các em run rẩy trong những chiếc lều ướt át, các em bị cô lập trong bóng tối của những hầm trú ẩn, các em bị chôn vùi dưới đống đổ nát của trường học và nhà cửa, các em không còn được vui chơi, cũng không cầm đến bút mực và những hộp chì màu. Đó chính là hậu quả vô nhân của chiến tranh.

Sau biến cố ngày 7 tháng 10 năm 2023, đã có rất nhiều lời kêu gọi và thỉnh cầu gửi đến cộng đồng quốc tế, mời gọi nhân loại hãy trở nên nhân bản hơn. Hai vị Giáo hoàng đã tha thiết kêu gọi hòa bình, các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo, giới thường dân, cũng như nhiều nhân vật có ảnh hưởng khác, cũng đã lên tiếng như thế.

Nhưng vẫn chưa có câu trả lời nào, và nếu có, cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả hay giải pháp nào tại Gaza, tại Đất Thánh, cũng như tại nhiều nơi khác đang bị tàn phá bởi chiến tranh và bạo lực kéo dài.

Ai là người phải đáp lại những lời kêu gọi hòa bình ấy? Loài người nào có thể đáp lại một nhân loại đang bị thương tổn?

Đó là những câu hỏi không thể tìm được câu trả lời, nếu trong suốt nhiều năm qua những quyền căn bản của người vô tội vẫn tiếp tục bị chà đạp, và nếu những trách nhiệm của cộng đồng quốc tế bị chi phối bởi lợi ích của nền kinh tế chiến tranh và bởi sự thờ ơ đối với những người đang đau khổ.

Tại Gaza, những trẻ em bị tước đoạt quyền được sống trong bình an, thay vì được trợ giúp và giáo dục, lại buộc phải đào bới giữa đống đổ nát để tìm những vật có thể bán lại nhằm đổi lấy chút lương thực và chăn mền. Nhân loại nào nâng đỡ và trợ giúp các em trong lúc các em đào bới giữa bụi đất và những ký ức của bao người vô tội khác? Ai còn nhớ đến các em?

Nhân loại nào lại không cho phép những nguồn trợ giúp đến với những người đang tìm kiếm sự an toàn và đã mất mạng giữa biển khơi, nơi giờ đây đang đưa lên mặt nước những thân xác và những giấc mơ hy vọng? Nhân loại nào lại không tôn trọng thời hạn và những điều khoản của các thỏa thuận có thể mang lại chút nghỉ ngơi và hy vọng cho những người đang chờ đợi chấm dứt bạo lực và đau khổ không thể tưởng tượng nổi?

Đó là những câu hỏi mà chúng ta không có câu trả lời, những câu hỏi không được giải đáp bởi nhân loại của những người, như Pope Leo XIV đã nói, có trách nhiệm luân lý ngăn chặn để sự dữ không trở thành nhân vật chính tuyệt đối của thời đại chúng ta.

Kinh nghiệm sống của tôi tại Đất Thánh vẫn khiến tôi tiếp tục tin tưởng và hy vọng nơi những con tim nhân loại biết yêu thương tha nhân không điều kiện, không giới hạn, biết đưa ra một bàn tay thân thiện, biết lắng nghe với sự quan tâm, biết trao một cái ôm sưởi ấm tâm hồn. Đó chính là nhân tính mà mọi người phải nhận ra nơi chính mình; đó cũng là nhân tính mà cộng đồng quốc tế cần phải thể hiện.

Quyền lợi và bổn phận, trách nhiệm và sự tôn trọng là những yếu tố thiết yếu để chúng ta vẫn còn là con người, để tiếp tục tin tưởng và hy vọng vào nhân loại, để dập tắt tiếng ầm ĩ của chiến tranh và trao lại thanh âm của hòa bình.

Lm. Titô Trần Nguyên Lãm

Chuyển ngữ từ: L'Osservatore Romano