Thành ngữ “vụng chèo khéo chống” gợi lên hình ảnh người lái đò loay hoay giữa dòng sông. Mái chèo yếu ớt làm con thuyền chao nghiêng, lạc hướng; chiếc sào phải liên tục cắm xuống dòng nước để đưa mũi thuyền về đúng hướng. Chèo chẳng tới đâu, nhưng chống lại rất tài. Bởi thế,

Thành ngữ “vụng chèo khéo chống” chỉ những người:
làm thì vụng về nhưng chống chế lại rất khéo.

Người xưa từng châm biếm:

“Khen cho ông bạn có tài,
Vụng chèo khéo chống, nói hay hơn làm
”.

Cho nên, mới có những hạng người: 

- Đã làm sai lại đổ thừa cho hoàn cảnh, đúng là “vụng chèo khéo chống”.

- Những kẻ “vụng chèo khéo chống” luôn bao biện cho lỗi sai của mình.

Bi kịch “vụng chèo khéo chống” đã xuất hiện từ những trang đầu tiên của Kinh thánh. Sau khi phạm tội, thay vì nhận lỗi, ông Ađam đã đưa ngón tay về phía vợ mình:

“Người phụ nữ Ngài cho làm bạn với con
đã cho con trái cây ấy,
nên con đã ăn.”
(St 3,12)

Ađam đổ lỗi cho Evà, rồi Evà lại đổ lỗi cho con rắn. Trái cấm đã ăn xong, nhưng trách nhiệm thì không ai nhận. Thế nhưng, Thiên Chúa lại tìm kiếm những tâm hồn khiêm tốn dám nhận lỗi.

Vua Đavít là một minh chứng tuyệt đẹp. Sau những cơn sa ngã nặng nề, ông không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không đổ lỗi cho cám dỗ, không đổ lỗi cho người khác. Ông chỉ cúi đầu thưa:

“Con đã đắc tội với Đức Chúa.”
(2 Sm 12,13)

Một câu nói ngắn ngủi, nhưng mạnh hơn ngàn lời chống chế. Một lời thú nhận chân thành đã mở tung cánh cửa của lòng thương xót. Khi môi miệng thôi bào chữa, trái tim lại được chữa lành. Chúa Giêsu dạy:

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống;
còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
(Lc 14,11)

Người kiêu ngạo tìm cách bảo vệ cái tôi.
Người khiêm nhường tìm cách sửa đổi.
Người chống chế lớn lên trong tự ái.
Người nhận lỗi trưởng thành trong ân sủng.

Bởi thế, bài học quý giá của câu thành ngữ chính là:

Người khôn ngoan không khéo che giấu lỗi lầm, nhưng là khéo sửa lỗi; không khéo chống chế, nhưng là khéo hoán cải; không khéo biện minh, nhưng là khéo phó thác đời mình cho Chúa.

Nguồn: giaophanphucuong.org