Lời Chúa:
Mt 25, 1-13
Một hôm, Ðức Giêsu
kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời cũng giống như chuyện mười trinh
nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.
Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa
mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi
ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: “Kìa chú rể, ra đón đi!” Bấy giờ tất cả các trinh
nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin
các chị cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!”
Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu, các chị ra hàng mà
mua lấy thì hơn”. Ðang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn
sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng,
mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!”
Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô!” Vậy anh em hãy
canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”
Suy niệm:
Chẳng ai nghĩ đi ăn sinh
nhật là để chết.
Chẳng ai
nghĩ mình sẽ chết vào ngày sinh nhật của mình.
Vụ chìm
tàu du lịch Dìn Ký tại Bình Dương hồi cuối tháng 5/2011
nhắc cho
ta về sự bất ngờ của cái chết.
Cái chết
đến khi mọi người đang vui vẻ chúc mừng nhau
trong bữa
tiệc mừng sinh nhật của cháu bé 3 tuổi.
16 người
chết vì bị kẹt lại trong chiếc tàu du lịch bị mưa to gió lớn đánh chìm.
Ðoạn Tin Mừng hôm nay nhắc
ta rằng Chúa đến bất ngờ,
như chú rể
đến lúc nửa đêm.
Chúng ta
phải sẵn sàng như năm cô phù dâu khôn ngoan,
hân hoan
ra đón chú rể, tay cầm đèn thắp sáng.
Thật ra
năm cô dại chẳng phải là hạng vô tích sự.
Chắc họ đã
lo trang điểm cho mình.
Khi biết
mình hết dầu, họ đã lo vay mượn.
Và khi bị
từ chối, họ đã đi mua dầu giữa đêm khuya.
Lúc có đèn
sáng, họ đã gõ cửa xin vào dự tiệc cưới.
Nhưng muộn
quá!
“Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô!”
Chẳng nên đổ lỗi cho chú rể
đến chậm,
khiến đèn
của mình hết dầu.
Chẳng nên
trách móc các cô khôn ngoan,
vì họ cần
có đủ dầu để thắp sáng cho tiệc cưới giữa đêm khuya.
Chỉ nên
nhận mình đã chểnh mảng,
không mang
dầu dự trữ.
Có đèn. Không đủ!
Ðèn cần
phẳi sáng, sáng lúc Chúa đến bất ngờ.
Như thế
cũng có nghĩa là phải luôn luôn sáng.
Mang danh
là Kitô hữu. Không đủ!
Tham gia
vào một số sinh hoạt tôn giáo. Không đủ!
Cần phải
sống hết mình những đòi hỏi của Chúa.
Ðòi hỏi
lớn nhất là yêu thương.
Trong Hội
Thánh, vẫn có những cô khôn và cô dại,
có những
người đèn đã hết dầu từ lâu...
Cần chăm
chút cho ngọn đèn đời mình.
Cần nuôi
dưỡng nó bằng thứ dầu của tình yêu bao dung,
của niềm
hy vọng vững vàng, của niềm tin sắt đá.
Cần châm
thêm dầu mỗi ngày...
Hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.
Tỉnh thức
không phải là không ngủ...
Cả mười cô
trinh nữ phù dâu đều đã thiếp ngủ.
Tỉnh thức
không phải là suốt ngày đọc Lời Chúa,
nhưng là
để Lời Chúa chi phối mình suốt ngày.
Chẳng ai
biết lúc nào tận thế.
Chẳng ai
biết giờ chết của mình.
Chẳng ai
biết hôm nay Chúa hẹn mình ở đâu,
trong biến
cố nào, nơi con người nào.
Chính vì
thế phải tỉnh thức luôn, cả trong giấc ngủ.
Người ta
biết mình bắt đầu tỉnh thức,
khi nhận
ra mình đã mê muội.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
nếu ngày mai Chúa quang lâm,
chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng.
Thế
giới này còn bao điều khiếm khuyết, dở dang,
còn bao điều nằm ngoài vòng tay của
Chúa.
Chúa
đâu muốn đến để hủy diệt,
Chúa đâu muốn mất một người nào...
Xin
cho chúng con biết cộng tác với Chúa
xây dựng một thế giới yêu thương và
công bằng,
vui tươi và hạnh phúc,
để ngày Chúa đến thực là một ngày
vui trọn vẹn
cho mọi người và cho cả vũ trụ.
Xin
nuôi dưỡng nơi chúng con
niềm tin vững vàng
và niềm hy vọng nồng cháy,
để tất cả những gì chúng con làm
đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.