Thời gian qua, nhiều người quan tâm đến hai chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn Giuse Nguyễn Năng về cách làm truyền thông Công giáo[1]. Ngài nêu ra vài điều rất đáng suy nghĩ: truyền thông Công giáo không phải là đưa tin cho nhanh, làm hình cho đẹp, viết bài cho hay, phát biểu cho “đã miệng”, nhưng trước hết là một cách sống Tin mừng trong thế giới hôm nay. Người làm truyền thông Công giáo đang góp phần tạo nên bầu không khí hiệp thông cho cộng đoàn Dân Chúa. Làm sao để không gian mạng trở nên lành mạnh, chính xác, trong sáng, nâng đỡ và chữa lành. Tiếc rằng đôi khi chúng ta biến truyền thông thành buổi họp chợ ồn ào, nơi người ta nhân danh “bảo vệ sự thật” để làm tổn thương nhau, nhân danh “bảo vệ Giáo hội” để đánh hội đồng một người, nhân danh “nhiệt thành tông đồ” để gieo nghi ngờ, kết án, xúc phạm và chia rẽ.

Vì thế, lời mời gọi xây dựng một nền truyền thông “sạch” và yêu thương là một đóng góp rất cần thiết. Nó không phải là một khẩu hiệu đẹp để treo trên tường. Đây là một linh đạo mục vụ. Trong thời đại tin giả, deepfake, giật “tít”, thao túng cảm xúc, tấn công mạng và các cuộc “ném đá” tập thể, truyền thông Công giáo càng phải can đảm chọn con đường khác: con đường của sự thật trong bác ái, của tự do trong trách nhiệm, của đối thoại trong tôn trọng, của phê bình trong tinh thần xây dựng.

1. Bạo lực truyền thông

Khi nói đến bạo lực, nhiều người nghĩ ngay đến máu đổ, gươm giáo, súng đạn. Trong thời đại kỹ thuật số, bạo lực có khi không làm ai chảy máu, mà vẫn khiến người khác mất ngủ, mất danh dự, mất niềm tin, mất bình an, thậm chí mất luôn khả năng đứng dậy. Lời bình luận cay nghiệt có thể trở thành nhát dao. Tiêu đề ác ý có thể biến một người thành bị cáo trước tòa án dư luận. Đoạn cắt ghép thiếu bối cảnh có thể làm méo mó hình ảnh của một linh mục, một tu sĩ, một giáo dân, một cộng đoàn.

Bạo lực truyền thông thường có vài khuôn mặt quen thuộc. Trước hết là bạo lực ngôn từ. Đó là khi người ta dùng những chữ hạ nhục người khác: ngu dốt, phản đạo, tay sai, giả hình, phá Giáo hội, vô luân, bán Chúa. Có khi những chữ ấy được gói trong một giọng đạo đức, nhưng bên trong vẫn là sự khinh miệt. Kế đến là bạo lực bằng nghi ngờ. Không cần chứng cứ rõ ràng, chỉ cần đặt câu hỏi lấp lửng: “Không biết có ai đứng sau?”, “Tại sao lại im lặng?”, “Có phải đang che giấu điều gì không?” Những câu hỏi kiểu ấy không nhằm tìm sự thật, nhưng nhằm gieo bóng tối. Thứ ba là bạo lực bằng đám đông. Một người viết sai, nói vụng, ứng xử chưa khéo, thế là hàng trăm người lao vào mạt sát. Thay vì giúp người ấy sửa, người ta biến người ấy thành miếng mồi cho cơn giận tập thể. Mạng xã hội lúc đó không còn là nơi gặp gỡ, nhưng là một sân đình thời kỹ thuật số, nơi người bị trói vào cột và đám đông tha hồ ném đá. Thứ tư là bạo lực bằng sự nửa thật nửa giả. Đây là loại nguy hiểm nhất. Một thông tin hoàn toàn giả đôi khi còn dễ nhận ra. Nhưng một thông tin có một phần đúng, rồi được thêm thắt, cắt xén, đặt sai bối cảnh, lại dễ lừa người ta hơn. Tin giả thời nay không luôn mặc áo giả. Nó thường mặc áo “sự thật”, nhưng chỉ là sự thật bị bẻ cong.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cảnh báo rất rõ trong Sứ điệp ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2018 về hiện tượng tin giả (fake news) và mời gọi một nền “báo chí vì hòa bình”. Ngài nối kết sự thật với tự do, vì “sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,32). Một nền truyền thông không phục vụ sự thật thì không giải thoát ai cả. Nó chỉ trói người ta vào sợ hãi, phẫn nộ và nghi kỵ[2].

Có người sẽ nói: “Nhưng chúng ta phải bảo vệ sự thật chứ!” Đúng. Người Công giáo không thể làm ngơ trước sự gian dối. Một truyền thông Công giáo mà sợ nói thật thì không còn là truyền thông Tin mừng. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: chúng ta bảo vệ sự thật bằng tinh thần nào? Sự thật Kitô giáo không phải là viên đá để ném vào người khác. Sự thật là ánh sáng. Ánh sáng thì soi sưởi, làm rõ, mời gọi người ta bước ra khỏi bóng tối. Nếu cái gọi là “sự thật” làm cho ta trở nên kiêu ngạo, thích kết án, thích hạ nhục, thích thấy người khác ngã, thì đó có thể chưa phải là sự thật của Đức Kitô. Đó có thể chỉ là cái tôi của ta đang khoác áo sự thật.

Đức Bênêđictô XVI đã viết trong thông điệp Caritas in Veritate rằng chân lý tạo nên đối thoại và hiệp thông. Chân lý giúp con người vượt qua những ý kiến chủ quan để cùng nhau nhận định giá trị của sự vật[3]. Điều này rất quan trọng cho truyền thông Công giáo. Chân lý không đóng cửa đối thoại. Chân lý cũng không biến người khác thành kẻ thù. Chân lý đòi ta phải chính xác, nhưng cũng đòi ta phải khiêm tốn. Chính xác để không nói sai. Khiêm tốn để biết mình chưa thấy hết. Theo đó, một bài viết của người Công giáo có thể phê bình, nhưng không thể gieo thù hận hay ý xấu. Có thể vạch ra sai lầm, nhưng không được hả hê trước sự xấu hổ của người khác. Có thể nêu vấn đề, nhưng không được kết án thay cho Thiên Chúa. Có thể phản biện mạnh, nhưng không được xúc phạm nhân phẩm. Có thể bảo vệ Giáo hội, nhưng không được làm Giáo hội bị nhận diện như một cộng đồng hung hăng.

Ở đây, câu nói của thánh Phaolô vẫn là kim chỉ nam: “Sống theo sự thật và trong tình bác ái” (Ep 4,15). Sự thật không có bác ái dễ biến thành dao. Bác ái không có sự thật dễ biến thành nước lã. Truyền thông Công giáo cần cả hai: sự thật đủ sáng và bác ái đủ ấm.

2. Bảo vệ con người trong thời trí tuệ nhân tạo

Thông điệp gần đây Magnifica Humanitas[4] của Đức Thánh cha Lêô XIV về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo, cho chúng ta một nền tảng rất quan trọng để suy nghĩ về truyền thông. Điểm đáng chú ý là Đức Lêô XIV đặt vấn đề AI không chỉ như một công cụ kỹ thuật, nhưng như một thách đố nhân học, luân lý và xã hội. Trong bài phát biểu giới thiệu thông điệp, ngài nói rằng trí tuệ nhân tạo đang chạm đến nhiều lãnh vực của đời sống, ảnh hưởng đến các quyết định định hình đời sống chung, và đang thay đổi cả cách thức chiến tranh được tiến hành.[5] Ngài cũng nhấn mạnh rằng AI cần được “giải giới(to disarm), nghĩa là được giải thoát khỏi những lối vận hành biến nó thành công cụ thống trị, loại trừ và chết chóc[6].

Từ đó, ta có thể rút ra một nguyên tắc cho truyền thông Công giáo: Mọi công nghệ truyền thông phải phục vụ con người, chứ không được tấn công người khác. Một thuật toán có thể giúp bài viết lan nhanh, nhưng nếu nội dung lan nhanh ấy là hận thù, thì ta đang dùng kỹ thuật để nhân rộng tội lỗi. Một video có thể đạt hàng triệu lượt xem, nhưng nếu nó bóp méo danh dự người khác, thì đó không còn là thành công truyền thông. Một bài đăng có thể kéo nhiều bình luận, nhưng nếu bình luận ấy toàn phẫn nộ và chia rẽ, thì người quản trị không thể tự hào rằng “trang mình tương tác tốt”.

Magnifica Humanitas nhắc lại rằng trong những thời biến động của lịch sử, Giáo hội phải đọc “những điều mới” dưới ánh sáng Tin mừng và phẩm giá con người. Đây cũng là bổn phận của truyền thông Công giáo hôm nay. Chúng ta không sợ mạng xã hội, không sợ AI, không sợ công nghệ mới. Nhưng chúng ta phải luôn hỏi: Điều này có làm con người trở nên “người” hơn không? Có làm cộng đoàn hiệp thông hơn không? Có giúp người yếu thế được lắng nghe hơn không? Có đưa người đọc đến gần sự thật, gần Thiên Chúa, gần nhau hơn không? Nếu câu trả lời là không, dù sản phẩm truyền thông ấy có bóng bẩy đến đâu, nó vẫn chưa phải là truyền thông Công giáo đúng nghĩa.

Một trong những nghịch lý đau lòng hôm nay là có những người nhân danh Giáo hội để gây tổn thương cho chính Thân thể Giáo hội. Họ nói rằng mình bảo vệ đức tin, nhưng cách nói của họ làm người trẻ sợ đức tin. Họ nói rằng mình bảo vệ luân lý, nhưng giọng điệu của họ thiếu lòng thương xót. Họ nói rằng mình bảo vệ phẩm trật, nhưng lại dùng mạng xã hội để gây áp lực, bôi nhọ, chia phe và làm xói mòn lòng tin. Giáo hội không cần được bảo vệ bằng bạo lực. Đức Kitô cũng không cần các môn đệ rút gươm để bảo vệ Người. Trong vườn Ghếtsêmani, khi một môn đệ dùng gươm chém người đầy tớ của vị thượng tế, Chúa Giêsu bảo: “Hãy xỏ gươm vào bao” (Mt 26,52). Có lẽ hôm nay, Người cũng nói với chúng ta: Hãy cất bàn phím độc địa vào bao; hãy cất lời bình luận cay nghiệt vào bao; hãy cất thói quen chụp mũ vào bao.

Nếu truyền thông Công giáo dùng bạo lực để chống bạo lực, dùng nhục mạ để chống sai lầm, dùng thao túng để chống thao túng, thì chúng ta đang thua ngay từ trong phương pháp. Tin mừng không chỉ nằm ở nội dung ta loan báo. Tin mừng còn phải hiện diện trong cách ta truyền tải.

3. Từ “cộng đồng mạng” đến “cộng đoàn hiệp thông”

Một hiểu lầm khác cần tránh: Nói không với bạo lực không có nghĩa là truyền thông Công giáo phải nhạt nhòa, sợ va chạm, tránh mọi vấn đề gai góc. Không. Truyền thông sạch không phải là truyền thông trong phòng thí nghiệm. Truyền thông yêu thương không phải là truyền thông ru ngủ. Người làm truyền thông Công giáo vẫn phải dám chạm đến những vết thương: lạm dụng, bất công, nghèo đói, di dân, khủng hoảng đức tin, những sai phạm trong cộng đoàn, những nguy cơ của công nghệ, những lệch lạc trong đời sống đạo. Công đồng Vatican II, trong Inter Mirifica, đã nhìn nhận tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông xã hội trong sứ mạng loan báo Tin mừng[7]. Sau đó, Huấn thị Communio et Progressio nhấn mạnh rằng truyền thông, theo cái nhìn Kitô giáo, phải đặt nền trên Tin mừng tình yêu và phẩm giá con người. Điều này cho thấy Giáo hội không hề xa lạ với truyền thông. Giáo hội không sợ truyền thông. Giáo hội luôn nhắc truyền thông phải có hồn.

Hồn ấy là gì? Là con người cụ thể đang đứng sau mỗi tin tức. Một linh mục bị nêu tên không chỉ là “nhân vật trong vụ việc”, mà là một con người có gia đình, có cộng đoàn, có hành trình ơn gọi, có yếu đuối và cũng có khả năng hoán cải. Một giáo dân bị phê bình không chỉ là “đối tượng tranh cãi”, mà là một người con của Chúa. Một người trẻ viết sai trên mạng không phải là cái bia cho người lớn tuổi thể hiện uy quyền, mà là người cần được hướng dẫn.

Truyền thông “sạch” vì nó không khai thác bùn bẩn để câu view, kiếm like. Truyền thông yêu thương vì nó không quên rằng người sai vẫn là người, người yếu vẫn là người, người khác ý kiến với mình vẫn là con người, và cả người chống đối mình cũng vẫn là người được Thiên Chúa yêu. Mạng xã hội dễ tạo ra cộng đồng, nhưng không tự động tạo ra cộng đoàn. Cộng đồng có thể chỉ là một nhóm người cùng thích một trang, cùng ghét một nhân vật, cùng phẫn nộ trước một vụ việc. Cộng đoàn thì sâu hơn. Cộng đoàn được xây bằng lắng nghe, trách nhiệm, cầu nguyện, tha thứ, sự thật và bác ái.

Văn kiện Hướng tới sự hiện diện trọn đầy, do Bộ Truyền thông công bố năm 2023, mời gọi người Kitô hữu hiện diện trên mạng xã hội theo cách nuôi dưỡng gặp gỡ, lắng nghe và tình bằng hữu xã hội, thay vì chỉ chạy theo tốc độ và phản ứng tức thời.[8] Đây là lời mời gọi rất thực tế. Trên mạng, ta thường phản ứng nhanh hơn cầu nguyện, chia sẻ nhanh hơn kiểm chứng, tức giận nhanh hơn suy nghĩ. Nhưng truyền thông Công giáo không thể chỉ là phản xạ. Nó phải là phân định (discernment), vốn là từ được nhắc rất nhiều trong thông điệp Magnifica Humanitas. (x. các số 25-27, 94, 96, 146, 199, v.v.).

Trước khi đăng một bài, có lẽ người làm truyền thông Công giáo nên tự hỏi:

- Điều này có thật không?

- Điều này có cần nói không?

- Điều này có nên nói lúc này không?

- Điều này có giúp xây dựng không?

- Điều này có làm tổn thương người vô tội không?

- Nếu người bị nhắc đến đang ngồi trước mặt tôi, tôi có dám nói như vậy không?

- Nếu Chúa Giêsu đọc bài này, Người có nhận ra giọng nói của Tin mừng không?

Những câu hỏi ấy không làm truyền thông chậm đi theo nghĩa tiêu cực. Chúng làm truyền thông có lương tâm hơn.

4. Một vài nguyên tắc thực hành

Để nói không với bạo lực trên truyền thông Công giáo, chúng ta cần những nguyên tắc rất cụ thể.

Thứ nhất, kiểm chứng trước khi chia sẻ. Đừng để mình trở thành “trạm trung chuyển” của tin giả. Không phải cứ thấy nhiều người chia sẻ là đúng. Không phải cứ có hình ảnh là thật. Không phải cứ có người nổi tiếng nói là đáng tin. Trong thời deepfake và AI tạo sinh, hình ảnh, giọng nói, văn bản đều có thể bị làm giả. Magnifica Humanitas cảnh báo rằng AI có thể làm suy yếu trách nhiệm con người và tạo ra những hình thức loại trừ mới nếu không được định hướng bởi lương tâm và công ích.

Thứ hai, phân biệt người và hành vi. Ta có thể phê bình một hành vi sai, nhưng không được xóa bỏ phẩm giá của người sai. Đức Phanxicô từng nói với các nhà truyền thông Công giáo rằng Kitô hữu chống lại bất công và dối trá, nhưng luôn phải “vì con người”, và không được lẫn lộn việc chống thông tin sai với việc chống lại con người.

Thứ ba, tránh giật “tít” gây phẫn nộ. Tiêu đề không chỉ để thu hút. Tiêu đề còn hướng dẫn cảm xúc người đọc. Một tiêu đề ác ý có thể đẩy người đọc vào cơn giận trước khi họ hiểu vấn đề. Người làm truyền thông Công giáo không nên buôn bán sự phẫn nộ.

Thứ tư, không biến trang Công giáo thành nơi đấu tố. Quản trị viên có trách nhiệm về bầu khí của trang. Không thể nói: “Tôi chỉ đăng bài, còn bình luận là chuyện của độc giả.” Nếu phần bình luận đầy xúc phạm, kỳ thị, chụp mũ, nguyền rủa, thì trang ấy đang trở thành một môi trường độc hại.

Thứ năm, biết xin lỗi và đính chính. Sai thì sửa. Đăng nhầm thì gỡ. Làm tổn thương ai thì xin lỗi. Đính chính không làm mất uy tín. Ngược lại, đính chính là dấu chỉ của truyền thông trưởng thành.

Thứ sáu, cầu nguyện trước khi truyền thông. Nghe có vẻ đạo đức quá, nhưng rất cần, đặc biệt cho người Công giáo. Một người đang tức giận mà viết bài về Giáo hội thì dễ biến bài viết thành nơi trút giận. Một người đang muốn thắng mà viết bài phản biện thì dễ biến chân lý thành vũ khí. Cầu nguyện giúp ta nhớ mình không phải là chủ của sự thật. Ta chỉ là người phục vụ sự thật.

Để cụ thể hóa sáu gợi ý trên, chúng ta thấy trong Thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Lêô XIV dùng hình ảnh rất đẹp: Giêrusalem.[9] Ngài nói rằng giải giới bạo lực thôi chưa đủ, chúng ta còn phải xây dựng. Ngài nhắc đến hình ảnh ông Nơkhemia quy tụ dân chúng để xây lại tường thành Giêrusalem, không phải như biểu tượng của chia cắt, nhưng như lời mời mỗi người góp phần vào một đời sống chung công bằng hơn. Vậy, chúng ta đang xây gì trên không gian mạng? Một ngôi nhà hay một chiến hào? Một mái hiên cho người mệt dừng chân hay một võ đài cho người ta lao vào nhau? Một căn bếp có lửa ấm hay một bãi rác của những lời cay độc? Người Việt mình có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Câu này không có nghĩa là nói nịnh, nói né, nói cho qua chuyện. Nó nhắc ta rằng lời nói có văn hóa. Với người Công giáo, lời nói còn có linh đạo. Lời nói có thể là chiếc cầu. Lời nói cũng có thể là con dao. Lời nói có thể làm người khác muốn trở về với Chúa. Lời nói cũng có thể làm người ta bỏ đi vì thấy đạo toàn cay nghiệt.

Trong một thời đại nhiều tiếng ồn ào cay nghiệt, truyền thông Công giáo không nhất thiết phải lao vào mớ hỗn độn ấy. Ngược lại, ước gì chúng ta gieo những hạt giống đáng tin cậy, mang tính dựng xây. Hãy để truyền thông có mùi Tin mừng.

Tạm kết

Nói không với bạo lực trên truyền thông Công giáo không phải là chọn im lặng trước sự dữ. Đó là chọn cách chống sự dữ bằng tinh thần của Đức Kitô. Không phải là tránh sự thật. Đó là phục vụ sự thật bằng bác ái. Không phải là làm truyền thông yếu mềm. Đó là làm truyền thông có sức mạnh của người biết tự chủ.

- Giữa một thế giới thích giật “tít”, ta chọn sự chính xác.

- Giữa một thế giới thích kết án, ta chọn lòng thương xót.

- Giữa một thế giới thích chia phe, ta chọn hiệp thông.

- Giữa một thế giới thích phẫn nộ, ta chọn bình an.

- Giữa một thế giới thích dùng công nghệ để thao túng, ta chọn dùng công nghệ để phục vụ phẩm giá con người.

Truyền thông Công giáo không được phép trở thành một chiếc loa phóng thanh của cơn giận. Nó phải là một bàn tay nâng đỡ, một ngọn đèn soi đường, một nhịp cầu gặp gỡ, một tiếng nói của sự thật trong tình yêu. Khi người ta bước vào một trang truyền thông Công giáo, ước gì họ không chỉ thấy tin tức về Giáo hội, nhưng còn cảm được một chút hương thơm của Tin mừng: sạch sẽ, nhân hậu, can đảm, khiêm tốn và đầy hy vọng.

Nếu làm được như thế, truyền thông Công giáo sẽ không chỉ nói về Chúa. Nó sẽ giúp người khác gặp Chúa.

____________

[1] Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, “Khiêm nhường là linh hồn của tình yêu Thánh Tâm”, https://www.youtube.com/watch?v=G8qKjKsfeMI

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, “Nhà thừa sai kỹ thuật số đáng tin phải có tinh thần Siêu nhiên - Trung thực - tâm hồn bác ái” https://www.youtube.com/watch?v=I-lJpRyBxY8

[2] Đức Phanxicô, Sứ điệp ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52, “Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8:32) - Tin giả và một nền báo chí vì hòa bình", ngày 24 tháng 01 năm 2018. https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi-thu-52-2018--32294 

[3] Đức Bênêđictô XVI, Thông điệp Caritas in Veritate, số 4, ngày 29 tháng 6 năm 2009.

[4] Phòng Báo chí Tòa Thánh, thông cáo về thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Lêô XIV, 25.05.2026; thông cáo ngày 18.05.2026 cho biết văn kiện mang chữ ký ngày 15 tháng 5 năm 2026, dịp kỷ niệm 135 năm Rerum Novarum.

[5] Đức Thánh cha Lêô XIV, Diễn văn nhân dịp công bố và ban hành Thông điệp Magnifica Humanitas, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/dien-van-cua-duc-thanh-cha-leo-xiv-nhan-dip-cong-bo-va-ban-hanh-thong-diep-magnifica-humanitas

[6] Thông điệp Magnifica Humanitas số 110 và 214.

[7] Công đồng Vatican II, Sắc lệnh Inter Mirifica, về các phương tiện truyền thông xã hội.

[8] Bộ Truyền thông, “Hướng tới sự hiện diện tròn đầy – Suy tư mục vụ về việc tham gia mạng xã hội”, ngày 28 tháng 5 năm 2023 https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/bo-truyen-thong-tai-lieu-suy-tu-muc-vu-ve-viec-tham-gia-mang-xa-hoi-51105.

[9] Magnifica Humanitas số 7-10