Tông truyền
Trên nguyên tắc giáo luật, cứ 5 năm, các giám mục trên
thế giới phải về Rôma, viếng mộ hai thánh cả Tông đồ, và bệ kiến Đức Giáo Hoàng
là đấng kế vị Thánh Phêrô, đứng đầu Hội Thánh. Chuyến đi đó quen gọi là ad
Limina.
Năm nay, các Đức Giám mục
Việt
Toàn thể dân Chúa thuộc
Giáo Hội Việt
Cùng với việc cầu nguyện,
tôi muốn mở rộng tinh thần hiệp thông bằng một suy tư cũng hướng về hai thánh
Tông đồ và Đức Thánh Cha. Suy tư đó tạm gọi là nhìn về đặc tính tông truyền
trong cách sống đạo của chúng ta.
Đọc kinh Tin Kính, chúng ta
tuyên xưng: Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông
truyền. Tông truyền là Hội Thánh được xây dựng trên đạo lý do các thánh
tông đồ truyền lại.
Đạo lý do các thánh tông đồ
truyền lại có những đặc điểm nào? Ở đây, chỉ xin nêu lên mấy điểm chính yếu một
cách đơn sơ vắn tắt.
Đặc điểm thứ nhất là rao giảng Tin Mừng Đức Giêsu Kitô
Thánh Phaolô nêu gương về
đặc điểm đó. Ngài quả quyết: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với
mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô. Vì Người, tôi đành mất hết, và
tôi coi tất cả là rơm rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người” (Pl
3,8).
Từ kinh nghiệm đó, thánh
Phaolô coi việc rao giảng Đức Kitô là rất quan trọng của đời tông đồ, dù khi
được tự do, dù khi bị bắt bớ.
Các tông đồ khác cũng vậy: “Mỗi
ngày, trong đền thờ và tại tư gia, các ngài không ngừng giảng dạy và loan báo
Tin Mừng về Đức Giêsu Kitô” (Cv 5,42).
Các thánh tông đồ đã truyền
lại cho chúng ta bổn phận phải rao giảng về Chúa Giêsu Kitô. Tin Mừng là Đức
Kitô. Nền tảng đạo là Đức Kitô. Ơn cứu độ là Đức Kitô. Chính Chúa Giêsu cũng đã
khẳng định: “Chính Thầy là đường, là sự thực và và sự sống” (Ga 14,6).
Theo lý thuyết, thì phải
rao giảng về Đức Kitô. Nhưng thực tế cho thấy Đức Kitô không luôn được rao giảng.
Người ta rao giảng nhiều thứ quá. Trong nhiều trường hợp, cả trong nhà thờ, đến
cả trong thánh lễ, Đức Kitô bị lu mờ trong lời rao giảng. Thay vào đó, những đề
tài về cơ chế, về sinh hoạt, về tổ chức, về tiền bạc, đôi khi cả về chuyện phiếm
hài hước lại được đề cao. Nếu không chỉnh đốn lại, thì từng bước chúng ta sẽ xa
rời tông truyền.
Đặc điểm thứ hai là truyền giáo
Truyền giáo là rao giảng
Tin Mừng Đức Kitô cho những người ngoài công giáo.
Thánh Phaolô quả quyết: “Thiên
Chúa đã đoái thương mạc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về
Con của Người cho các dân ngoại” (Gl 1,16).
Thánh nhân coi việc truyền
giáo là một bổn phận bắt buộc. “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin
Mừng” (1 Cr 9,16).
Còn thánh Phêrô, ban đầu
còn do dự về việc đi rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại, nhưng sau khi hiểu ý
Chúa, nhờ thị kiến của ông Conêliô và thị kiến của chính Phêrô, Ngài đã mạnh
dạn đến với dân ngoại. Nhất là khi Ngài thấy Chúa Thánh Thần cũng hiện xuống
trên những người dân ngoại đang nghe Ngài giảng, Ngài đã hoan hỉ biện minh và
quả quyết việc truyền giáo cho dân ngoại chính là việc Ngài được chính Chúa sai
đi (x. Cv 10-11).
Truyền giáo cho những ai
chưa biết Chúa là một bổn phận được các tông đồ truyền lại.
Lý thuyết là thế. Còn thực
tế thì sao? Nhiều nơi bổn phận truyền giáo được thực hiện tốt với nhiều nhiệt
tình và sáng kiến. Nhưng nhiều nơi bổn phận truyền giáo chưa được nhấn mạnh đủ.
Giữ đạo chứ không truyền giáo. Nếu coi việc giữ đạo tốt như một cách truyền
giáo, thì hỏi rằng giữ đạo của nhiều người có thực sự là tốt không?
Nếu phải chân thành với
lương tâm, thì chúng ta nên thú nhận là: Chúng ta đã thiếu sót nhiều trong bổn
phận loan báo Tin Mừng Đức Kitô cho những người ngoài công giáo.
Nhiều khi, chúng ta lấy
danh nghĩa truyền giáo, để kiếm tiền bạc, xây cất cơ sở, tổ chức lễ lạy vì ban
bệ. Nhưng khi những phương tiện đó không trong sáng và không kèm theo việc cầu
nguyện, hy sinh và gương sáng, thì các phương tiện đó không lôi kéo được ơn
Chúa xuống các tâm hồn, không đổi mới được lòng ai. Nếu không sửa lại, chúng ta
sẽ từng bước xa rời Tông truyền.
Đặc điểm thứ ba là yêu thương phục vụ
“Thầy ban cho các con một
điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13,34).
Hơn bao giờ hết, tại Việt
Chúng ta không thể không
biết bổn phận yêu thương phục vụ là bổn phận quan trọng do các thánh tông đồ
truyền lại. Các ngài truyền lại bổn phận đó, bởi vì chính Chúa Giêsu đã truyền
lại cho các ngài.
Bổn phận tông truyền này đã
có những bước thực hiện tốt ở nhiều người và tại nhiều nơi.
Thế nhưng đây cũng chính là
bổn phận còn thiếu sót nhiều.
Tôi không nói dài về những
thiếu sót ấy. Chỉ xin chia sẻ một suy nghĩ của tôi, đó là những thiếu sót về yêu
thương phục vụ thường tuỳ thuộc khá nhiều vào nền văn hoá, môi trường xã hội,
tình hình chính trị và thực trạng giáo dục. Những yếu tố đó chúng ta không dễ
tự mình thay đổi được. Chúng ta chỉ nên tập cho mình và cho những người thuộc
về ta biết đón nhận thánh ý Chúa. Xem trong những hoàn cảnh cụ thể như thế,
chương trình yêu thương phục vụ nào Chúa cho là tốt hơn cả. Điều quan trọng là
chúng ta đón nhận thánh ý Chúa. “Lạy Chúa, xin dạy con đường lối của Chúa,
xin Chúa cho chúng con biết đường đi của Chúa” (Tv 25,4).
Thực tế cho thấy, dù bầu
khí văn minh vật chất có ảnh hưởng mạnh đến đâu, mỗi người con Chúa vẫn có thể
làm được nhiều việc tốt về yêu thương phục vụ theo thánh ý Chúa.
*
Chia sẻ trên đây về tông
truyền là một chút đóng góp vào chuyến đi ad Limina của các Đức Giám mục Việt
Nam, đồng thời cũng là chút gợi ý cho Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam đang
tới.